Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

"Đợi đã!"

Bạn nắm lấy bàn tay nóng rực đang mò mẫm khắp nơi của Cung Viễn Chủy lại, cẩn thận cất lời.

"Ta...ta đang đến kỳ kinh..."

Khóe môi Cung Viễn Chủy khẽ câu lên: "Nàng đang nghĩ gì vậy? Rất mong chờ ta và nàng..."

"Im miệng đi, mau đứng dậy, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ."

Cung Viễn Chủy không cam tâm đứng dậy, đi thắp nến trở lại, ngồi xuống trước bàn uống trà, dáng vẻ trịch thượng.

Nội tâm không khỏi trợn mắt: Đêm khuya uống trà mà cũng không lo mất ngủ hả...

Hiển nhiên, Cung Viễn Chủy không biết lời độc thoại của bạn, y liếc nhìn bạn một cái: "Nói đi, muốn nói chuyện gì với bổn công tử."

"Trên người nàng sao lại có vết máu? Bị thương sao?"

"Không phải máu của ta."

"Hả? Vậy là của ai?"

Bạn không tiếp lời, chỉ kể cho y nghe về sự việc ngày hôm nay.

"Hôm nay ta xuống núi, tình cờ gặp một đứa trẻ...lớn như Tuyết Trùng Tử vậy đó."

"Nàng có biết... Tuyết Trùng Tử đã bao nhiêu tuổi rồi không?" Cung Viễn Chủy trong mắt có chút kinh ngạc.

"Ý ta là...chiều cao và ngoại hình." Bạn khoa tay múa chân một lúc.

"Tiếp tục đi." Cung Viễn Chủy gật đầu.

"Đứa trẻ đó thật sự rất đáng thương, bị người ta bắt nạt, cả nhà đều bị Vô Phong giết chết, duy chỉ có nó và mẫu thân sống sót, bây giờ mẫu thân nó cũng điên rồi, hôm nay khi ta tình cờ gặp nó, nó bị bao vây đánh đập, ta nhịn không được nên đã cứu nó."

"Nàng muốn giúp nó?" Cung Viễn Chủy trong nháy mắt liền nhìn ra suy nghĩ của bạn.

"Muốn thì muốn...nhưng nó cùng mẫu thân nó không chết dưới tay Vô Phong, lại đúng lúc được ta đi ngang qua cứu, ta chỉ sợ..." Bạn nhìn Cung Viễn Chủy, trong lòng có chút lo lắng.

"Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ sai Thuận Diên đi điều tra lai lịch của bọn họ. Đợi điều tra rõ rồi thì giúp cũng không muộn." Cung Viễn Chủy đương nhiên hiểu được lo lắng của bạn, y ngồi xuống bên cạnh bạn, nhẹ nhàng nắm tay bạn an ủi.

Bạn gật đầu: “Kỳ thực hôm nay, ta luôn cảm thấy đó không phải tình cờ…”

Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh: “Viễn Chủy, không đúng, lúc đó ta lại gặp nó ở rừng trúc dưới chân núi, nhưng từ rừng trúc này đi lên, không chỉ có mỗi Cung gia, vậy mà nó lại có thể nhìn thoáng cái biết được thân phận của ta."

Cung Viễn Chủy cau mày: “Nó còn kể với nàng cái gì không?”

Bạn cẩn thận nhớ lại từng lời nó nói: “Có! Nó kể với ta rằng người đời đều nói mẫu thân nó bị điên, chỉ có nó biết mẫu thân nó cái gì đấy…tiếp sau đó, nó không nói."

"Không sao, tạm thời nàng đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai ta sẽ bảo Thuận Diên đi điều tra, song, ta có một cách..."

Cung Viễn Chủy thì thầm vào tai bạn, đôi mắt bạn hơi mở to: "Nhưng mà..."

"Yên tâm, nếu nó vô tội, Cung gia sẽ không làm hại nó."

Bạn gật đầu, Cung Viễn Chủy giúp bạn cởi y sam bị bẩn ra, lại gọi Trường Vân giúp bạn tắm rửa sau đó mới cho phép bạn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro