Chương 74
"Ta giúp tỷ cầm nhé."
Trên đường về, Cung Viễn Chủy nhìn đống lì xì trong tay bạn thật sự là có hơi nặng, vốn muốn giúp bạn cầm bớt, nhưng không ngờ lại bị bạn khước từ.
"Không cần đâu! Ta tự cầm! Nào có ai lại chê tiền phiền toái."
Cung Viễn Chủy sững người, nhìn bóng lưng bướng bỉnh của bạn, khẽ cười: “Tỷ thật sự bị tiền làm cho mờ mắt rồi, người nào không biết, còn tưởng là ta bình thường đối xử tệ bạc với tỷ."
"Sao có thể? Mấy thứ tiền bạc này ấy mà, càng nhiều càng tốt, hiểu chưa?"
Bạn đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc túi lớn nhất mà Cung Thượng Giác tặng cho bạn. Số bạc bên trong phát ra âm thanh nghe rất xuôi tai.
"Đống bạc này khi chạm vào, đúng là khiến người ta an tâm."
Giọng nói vừa dứt, cả hai chân nhảy lên, Cung Viễn Chủy liền đỡ lấy bế bạn: “Trở về cho tỷ chạm thêm càng an tâm hơn."
"An tâm chưa?"
Khoé miệng Cung Viễn Chủy nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn bạn.
"Quá an tâm luôn!" Bạn quả là quyến luyến không rời.
"Bịch” một tiếng, bạn đóng nắp lại: “Không được, mau nhờ người mang về, đừng để người khác phát hiện.”
Chiếc rương này chứa đầy vàng bạc châu báu, hễ mất một thứ, bạn cũng sẽ đau lòng không thôi.
Cung Viễn Chủy vẫy tay về phía Thuận Diên, hắn lập tức dẫn theo mấy thị vệ chuyển chiếc rương về thương khố.
“Thời gian không còn sớm nữa, nên đi ngủ rồi nhỉ?” Cung Viễn Chủy tháo thắt lưng, cởi bỏ ngoại sam.
Ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vô thức vòng qua eo bạn, nhẹ nhàng bóp nắn da thịt mềm mại.
Bạn nhột nhạt né tránh, nhưng lại bị y kéo vào trong lòng. Không đợi bạn cất bạc cẩn thận, đôi môi ấm áp liền rơi xuống.
Nụ hôn đó mang theo sự xâm lăng không thể cự tuyệt, bạn bị y hôn đến mức não bộ choáng váng, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, may mà có Cung Viễn Chủy ôm lấy bạn.
Tay y không ngừng di chuyển trên khắp cơ thể bạn, y biết rõ từng nơi mẫn cảm trên người, còn cố ý chạm vào chúng, khiêu khích bạn không nhịn được mà phát ra những thanh âm rên rỉ.
Bàn tay to lớn của y liên tục đưa xuống, từng mảnh y phục ở chân bị cởi ra, tay y rơi vào giữa hai chân bạn, bạn liền nắm lấy.
Có chút thở hổn hển nói: "Tắt đèn."
"Tại sao? Không tắt." Y nói xong, lại muốn hôn xuống, bạn nghiêng đầu né tránh.
Cung Viễn Chủy cười nói: “Có bản lĩnh, tỷ tự mình đi tắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro