Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

"Thật đúng là hữu duyên, nơi này vậy mà lại tới tận hai lần." Bạn chơi đùa với mấy cọng rơm.

"Cô sao lại tới rồi?" Người thị vệ mang cơm cho bạn có chút kinh ngạc.

"Hả...ngươi biết ta?" Bạn sửng sốt.

"Đúng a, lúc đó cô lải nhải nhiều quá, ta mới chú ý tới một lúc. Sau này nghe nói cô được chọn vào Chủy Cung, không ngờ rằng, vẫn đúng là duyên phận, lại gặp nhau rồi." Thị vệ mở giỏ thức ăn ra, đồ ăn bên trong trông cũng không tệ.

"À..." Bạn câu lên khoé miệng cười, cũng không biết hắn có hay không là đang mắng bạn.

“Ngươi ở đây bao lâu rồi?” Bạn cắn một miếng nhìn hắn, lúc này mới nhận ra hắn có ngũ quan thanh tú, dáng dấp thư sinh nho nhã yếu ớt.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, dường như đang suy nghĩ cẩn thận: “Ta từ khi còn rất nhỏ đã ở Cung gia, tính ra cũng đã hơn hai mươi năm thì phải."

Bạn trầm ngâm gật đầu: "Vậy...ngươi tên gì??"

Hắn khẽ giọng nói: “Ta tên Mộc Duyên, Mộc trong mộc đầu *, Duyên trong duyên phận.”
* Mộc đầu: gỗ

"Mộc Duyên...nghe rất hay." Bạn mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, hắn có hơi ngại ngùng mà gãi đầu.

"Cô ăn nhanh đi, nếu như cần gì thì cứ nói với ta."

"Được!" Dù sao thì nơi này cũng là địa lao, có một người chăm sóc cũng không tồi.

“Ta đi trước đây, Chủy công tử tới rồi.” Mộc Duyên nhanh chóng đứng dậy, đợi khi hắn nói xong thì bạn mới nghe thấy tiếng chuông mơ hồ vang lên.

Bạn chậm rãi uống canh, Cung Viễn Chủy đi tới trước mặt bạn. Bạn từ đầu đến cuối đều không hề ngẩng đầu lên nhìn y lấy một cái.

"Chủy công tử sao lại có thời rảnh rỗi tới đây? À, đúng rồi, lần này ngài mang theo loại độc dược gì?"

“Không mang theo gì cả.” Giọng y trầm thấp.

"Không mang theo gì cả? Chủy công tử đây là đặc biệt đến gặp ta?" Bạn khẽ liếc nhìn y một cái.

"Tri Vân, ta đã phái người đi điều tra rồi, ta tin nàng, nhưng...ta không thể coi nhẹ sự an nguy của Cung gia, chỉ có thể để nàng chịu ủy khuất rồi." Cung Viễn Chủy quỳ xuống nhìn thẳng bạn.

Món canh đó đột nhiên có chút khó nuốt, cổ họng cảm thấy rất khó chịu.

"Cung Viễn Chủy, ngươi có từng nghĩ tới, ở nơi này, ngoại trừ ngươi ra, ta chẳng có gì cả."

“Sự sống chết của ta không phải là thứ mà ta có thể tính trước được, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đều có thể quyết định sự sống chết của ta. Ngươi luôn miệng nói là vì Cung gia, nhưng cuối cùng vẫn là vì không tin ta, không phải sao?” Hốc mắt bạn đỏ hoe.

"Ta..."

Bạn ngắt lời y: “Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, ngươi cứ xử lí như bình thường là được. Ta có thể hiểu cho ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ không cảm thấy oán giận."

"Tri Vân nàng yên tâm, nhiều nhất hai ngày nữa, ta nhất định trả lại sự trong sạch cho nàng." Cung Viễn Chủy đi qua cửa phòng giam, nắm chặt tay bạn.

Bạn cúi đầu, không để cho y nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống. Sau khi y rời đi, bạn hít một hơi dài: "Cung Viễn Chủy, ngươi nói xem ngươi cứu ta làm gì chứ, để ta quay về thì tốt biết bao nhiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro