Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

“Giang cô nương, Chủy công tử tỉnh rồi ạ.”

Bạn vội vàng chạy tới phòng y, thấy y ngồi nửa người dựa vào đầu giường, môi có hơi tái nhợt.

Bạn hít một hơi: “Làm sao mà bị thương?”

Bạn tỏ ra không để ý mà hỏi nhưng ánh mắt lại không dám nhìn y.

“Tri Vân, nàng vẫn còn giận ta sao?” Y ho khan hai tiếng, có chút yếu ớt.

Bạn im lặng, quay người nhận lấy bát thuốc từ tay Thuận Diên, vừa định chuẩn bị cho y uống, Cung Viễn Chủy liền ôm lấy bạn, bát thuốc bị đụng phải làm đổ đầy cả người.

“Cung Viễn Chủy, đệ...”

Y ôm bạn và không nói gì. Y luôn thích vùi đầu vào cổ bạn như vậy, cảm nhận được cơ thể y khẽ run lên, bạn hơi giật mình.

Thuận Diên không biết đã rời đi từ khi nào, cửa phòng cũng bị hắn đóng lại. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người các bạn.

“Thuốc đổ rồi, ta đi sắc một bát khác.” Bạn nhẹ nhàng đẩy y ra.

“Tri Vân, đừng đi.” Y nắm chặt tay bạn.

Bạn rút tay lại: “Chủy công tử vẫn là tránh xa ta ra chút. Dẫu sao thân phận của ta cũng không rõ, nếu như là Vô Phong, e là sẽ liên lụy ngài.”

“Ta...”

Những giọt nước mắt vương trên hàng mi của Cung Viễn Chủy, bạn nghiêng đầu đi, không nỡ nhìn.

Bạn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sớm đã nghe Thuận Diên nói về nguồn gốc của vết thương, chỉ là vết thương ngoài da. Chẳng qua là do khí lạnh từ những trụ băng đó xâm nhập vào cơ thể, nên mới dẫn đến việc y ngất xỉu.

Đêm qua bạn lại đến Tuyết Cung, Tuyết Trùng Tử đang băng bó vết thương. Vết thương đó chính là bị mẫu tử đao của Cung Viễn Chủy gây ra.

“Ta vốn không có ý định cùng hắn đánh nhau. Nhưng hắn lại giẫm lên tuyết liên của ta, ta thật sự không thể chịu được.” Tuyết Trùng Tử nói một cách bình thản.

Dù không biết điều này có đúng hay không nhưng bạn cũng không buồn hỏi nữa mà chỉ đặt thuốc trị thương lên bàn.

Tuyết Trùng Tử hơi nghiêng đầu: “Khí lạnh không hại thân, uống chút thuốc liền sẽ không sao.”

“Đa tạ.”

“Sao người lại không nói ra sự thật?” Tuyết Công Tử đem dược mạt rắc lên cẩn thận.

Tuyết Trùng Tử hạ mắt xuống: “Nói nhiều sẽ chỉ làm tăng thêm phiền não, chẳng thà để nó thối rữa trong bụng còn hơn.”

“Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết.”

“Cô ấy tự mình phát hiện sẽ tốt hơn là để người khác nói với cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro