Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, ta muốn ra ngoài phơi nắng."

"Được, ta đi lấy y phục cho tỷ."

Cung Viễn Chủy kéo bạn ngồi xuống một bên, quay người mở cửa tủ ra. Bạn đột nhiên nhớ đến đồ mình để ở bên trong, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Cung Viễn Chủy đứng bất động ở đó.

Tiêu rồi...Bạn vô thức siết chặt tay lại, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi lạnh.

"Giang Tri Vân, lá gan của tỷ càng ngày càng to rồi." Cung Viễn Chủy lấy túi ra.

"Ta..." Bạn không biết giải thích thế nào, vốn dĩ lén vào núi sau đã là vi phạm gia quy của Cung gia rồi, nhưng kỳ thực bạn với người ở núi sau có quan hệ rất tốt. Nếu giấm vương Cung Viễn Chủy này mà biết, vậy sẽ như thế nào?

"Tuyết Trùng Tử với Tuyết công tử, tỷ thích ai?" Y với khuôn mặt lạnh mà thẳng thắn hỏi.

"Hả?" Bạn không nghĩ tới y sẽ nghĩ như vậy, sửng sốt một lát, trong lòng hiện lên ý cười.

"Tại sao bọn họ lại quan tâm tỷ như vậy? Hôm qua, tỷ chạy đến Tuyết Cung mà cũng không nói cho ta biết, còn..."

"Hửm?" Bạn nhìn thấy sắc mặt y tái mét, có chút nghi hoặc.

"Còn sờ mặt bọn họ!" Cung Viễn Chủy nói xong hừ lạnh một tiếng.

Bạn nhịn cười nhìn y: "Đệ ghen với cả trẻ con à? Đứa trẻ mà đệ cũng ghen?"

Cung Viễn Chủy lập tức nói: “Hắn không phải là trẻ con, Tuyết Trùng Tử tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh cứ bốn năm sẽ cải lão hoàn đồng một lần. Những gì tỷ thấy bây giờ không phải là dung mạo thật của hắn."

"Vậy thì sao? Đệ là đang lo lắng ta sẽ thay lòng đổi dạ à?" Bạn chống cằm nhìn y, trong mắt có chút trêu chọc.

"Ta..." Y muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.

Thấy y khơi lên một nụ cười: "Tỷ dám sao?"

Trái tim lúc này phút chốc như lỡ nhịp, tâm tư bỗng nhiên bị kéo về lần đầu tiên nhìn thấy y, y cũng chính là cười như thế này.

Nhìn thấy bạn trầm mặc không nói, Cung Viễn Chủy có chút không thể ngồi yên được nữa: “Cái này mà tỷ cũng cần suy nghĩ sao?"

Bạn định thần lại: “À...Đó là đương nhiên. Vốn dĩ ta chỉ xem hắn như một đứa trẻ, nhưng bây giờ nghe đệ nói như vậy, ta thực sự lại có chút hứng thú với hắn."

"Giang Tri Vân!"

Thấy ánh mắt y đầy ghen tuông, bạn giơ tay ngắt lời y: "Ếy~ đừng lo mà, dù sao cũng không phải của ta, nhìn hơn hai lần thì có sao?"

"Tỷ! Tỷ sao có thể nói những lời này?!" Y thật sự không dám tin.

Bạn thờ ơ nhún vai: “Cái tâm háo sắc, ai cũng đều có mà. Nhưng yên tâm, vị trí của đệ trong tim ta bất cứ ai cũng không lay chuyển được."

Nói xong, bạn đứng lên, eo truyền đến một trận đau nhức, bạn đưa tay đỡ lấy.

"À...ta ra ngoài đi dạo đây! Đệ cứ từ từ mà uống nhé."

Bạn đưa tay vỗ nhẹ vai y, sau đó đặt nước trà trên bàn vào tay y. Nhìn thấy bóng lưng phóng khoáng của bạn, Cung Viễn Chủy tức giận đến mức đấm xuống bàn.

"Hay cho cái tên Giang Tri Vân, tỷ hãy chờ đó cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro