Chương 28
Trên đường trở về Chủy cung, Cung Viễn Chủy nắm tay bạn, ung dung đi dạo từng bước.
Bạn mím môi, nhẹ nhàng nói: "Viễn Chủy, có một chuyện, ta muốn hỏi đệ."
"Tỷ nói đi." Cung Viễn Chủy hơi cúi đầu nhìn bạn.
“Ngày hôm đó ở trưởng lão viện, Giác công tử...không phải bảo ta rời khỏi Cung gia sao? Vì sao hôm nay...”
Cung Viễn Chủy phát ra một tiếng cười khúc khích: “Tỷ đoán xem hôm nay ta vì sao sớm thế đã đến Giác Cung?"
Bạn vừa định mở miệng, Cung Viễn Chủy lập tức gật đầu.
"Chính là như tỷ đang nghĩ tới. Nhưng điều khiến ta bất ngờ chính là, lúc ta tới, Thượng Quan Thiển đã nói qua giúp tỷ rồi."
"Thượng Quan tỷ tỷ?" Bạn có chút kinh ngạc.
"Ừm, cô ta nói nếu tỷ thật sự là người của Vô Phong, vì sao đến Cung gia lâu như vậy rồi đều chưa bao giờ làm điều gì hại người, mà lại..." Cung Viễn Chủy đột nhiên ngừng nói.
"Hả? Mà lại cái gì?" Bạn có chút nghi hoặc, sao không nói nữa?
"Mà lại suốt ngày không rời Viễn Chủy đệ đệ."
“Ta đâu có!” Bạn lập tức phủ nhận.
Cung Viễn Chủy nhướng mày: “Vậy à? Tỷ tỷ đừng khẩu thị tâm phi, ta giỏi nhất ở việc phỏng đoán lòng người đó."
Những ngón tay thon dài nâng cằm bạn lên, Cung Viễn Chủy khoé miệng hàm chứa ý cười.
"Ta mới không tin." Bạn mím môi, hất tay y ra.
Bạn mặc kệ y, tự mình đi trước.
"Này! Cẩn thận! Có rắn!" Cung Viễn Chủy từ phía sau lớn tiếng hét lên.
Bạn sợ đến mức ngay lập tức chạy lại, trốn trong vòng tay y: “Đã đi chưa?"
Thấy y không lên tiếng, bạn mới nhận ra có gì đó sai sai, rắn ở Cung gia từ đâu ra? Nơi này quanh năm bị khí độc bao quanh, thậm chí một con ruồi cũng không có.
"Dám chơi xỏ ta?!" Bạn tức giận đẩy y ra.
Cung Viễn Chủy cười lớn: “Nào có, chỉ là gần đây Cung gia lại đổi đến một lứa lính gác ngầm mới, ta sợ bọn họ không biết ai rồi ngộ thương tỷ."
"Hừ, bọn họ mới không ngốc như vậy." Bạn khoanh tay trước ngực, tựa hồ giận dỗi đi về phía trước.
"Vút" một mũi tên bắn thẳng tới trước chân. Bạn giống như bị ai điểm vào huyệt vị, toàn thân không thể cử động.
Một lúc sau, bạn từ từ lùi lại một bước, sau đó nhanh chóng chạy về phía Cung Viễn Chủy.
Chân có chút mềm nhũn, Cung Viễn Chủy thở dài bế bạn lên.
"Xem ra tối nay có người không thể luyện võ rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta đổi sang luyện tập võ công khác, thế nào?" Y giở trò xấu tung bạn lên, bạn hốt hoảng vội vàng ôm lấy cổ y.
"Không được! Hai ngày tiếp theo...ta có chút chịu không nổi. Hơn nữa, vẫn còn đau..."
“Quay về bôi thuốc."
Bạn ngay tức khắc liền cảnh giác: “Đệ bôi?"
“Tỷ tỷ nếu như muốn để ta bôi cũng được. Có điều là ta không dám cam đoan ta sẽ làm ra những gì.” Cung Viễn Chủy cụp mắt xuống đối diện nhìn bạn.
Bạn nhanh chóng di chuyển ánh mắt: “Ta...ta tự bôi."
Cung Viễn Chủy lộ ra một nụ cười thầm, nắm lấy tay bạn lại càng chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro