Chương 21
"Tri Vân, muội vì sao phải nói dối?" Cung Tử Thương thở dài.
"Ta sớm muộn gì cũng phải quay về. Nếu đã không có kết quả, hà cớ gì phải để Viễn Chủy chịu đựng loại thống khổ này?"
Bạn cầm tách trà lên, tay hơi run rẩy, lại có chút không cầm nổi khiến nước trà đổ ra bàn.
"Tri Vân, ta tuy không biết muội nói quay về là quay về đâu, nhưng muội nhất định có nỗi khổ của riêng mình. Mấy ngày nay, ta đối với muội xem như là muội muội ruột của mình, nếu muội muốn thông qua lời lẽ tổn thương khiến Cung Viễn Chủy rời xa muội, điều này so với việc giết y còn đau lòng hơn."
Viền mắt bạn đỏ hoe nhìn nàng, những điều này bạn đều hiểu.
“Khi đệ ấy còn rất nhỏ, cha mẹ đều bị Vô Phong sát hại, người nhà Cung Thượng Giác cũng.... Nhiều năm như vậy, đệ ấy vẫn luôn đi theo Cung Thượng Giác, mong muốn nhận được sự quan tâm của hắn, không chỉ vì áy náy, còn có từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình ấy, mấy năm nay đệ ấy sống không được tốt cho lắm."
“Tuy đệ ấy độc mồm độc miệng, suốt ngày chỉ biết chọc giận ta. Nhưng đối với người đệ đệ này, ta luôn không nhịn được mà muốn quan tâm đệ ấy. Tuổi còn trẻ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu không có năm đó thì độ tuổi này của đệ ấy, nên cùng bao đứa trẻ khác vô lo vô nghĩ."
Bạn có chút thở không ra hơi. Mặc dù bạn sớm đã biết cảnh ngộ của Cung Viễn Chủy, nhưng khi nghe chính miệng Cung Tử Thương kể cho bạn, vẫn là đau lòng không thôi.
"Tri Vân, có một số lời không cần ta nói ra muội cũng hiểu được. Viễn Chủy rất mẫn cảm, có lẽ một lời nói vô tình của muội thôi cũng có thể khiến đệ ấy buồn rất lâu. Bất luận kết cục là tốt hay xấu, chỉ cần không hối tiếc, chính là tốt nhất không phải sao?"
Cung Tử Thương nhìn bạn với đôi mắt ngấn lệ, bạn hít một hơi thật sâu.
“Nhưng tỷ tỷ, cả đời làm sao có thể không một lần hối tiếc?"
“Có một số người, số phận đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ."
Cung Tử Thương nghe thấy động tĩnh ở cửa liền đưa tay lau đi nước mắt, giọng điệu không còn bi thương như ban nãy: “Không nói nữa, Kim Phồn chắc hẳn đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi. Thời tiết mấy nay lạnh như vậy, đừng để bị đông cứng đó."
Bạn gật đầu, sau khi nàng rời đi, bạn mới cảm thấy chân mình có chút yếu ớt, từ từ ngồi xuống giường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cung Viễn Chủy cả đêm không ngủ. Y ban đầu dự định đi Giác Cung, nhưng lại thực sự hiếu kỳ các bạn nói những gì. Y ngây người nhìn chăm chú vào đoá Xuất Vân Trùng Liên. Nếu như, y không quay lại thì tốt biết bao.
"Giang cô nương, chấp nhẫn bảo cô lập tức đến gặp ngài ấy."
Bạn trầm giọng đáp lại, đêm qua không chợp mắt được chút nào nên hôm nay cơ thể bạn thật sự rất mệt.
Cửa phòng Cung Viễn Chủy hơi hé mở, bạn biết y ở bên trong, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không hề nán lại bước chân.
Sau khi bạn rời đi, cửa sổ phía sau mới từ từ được mở ra.
"Tri Vân...lời ngươi nói tối qua là lời thật lòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro