Xui xẻo bắt đầu
Đối với tất cả đám con gái trong trường mà nói Chanyeol không khác gì một sản phẩm điêu khắc tuyệt hảo mà thượng đế ban tặng. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Park Chanyeol mỗi khi anh bước dọc trên hành lang. Mặc dù bọn họ học cùng trường, nhưng việc nói chuyện với Park Chanyeol được liệt vào hạng mục khó khăn hơn cả hái sao trên trời! Như ở hai thế giới khác nhau, ngoài đám bạn thân của mình ra, hầu như Chanyeol chẳng bao giờ tiếp xúc với ai. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Chanyeol chỉ giỏi giở thói phách lối kiêu ngạo, nhưng quả thật những người chơi thân với anh mới có thể biết được đằng sau sự tình là như thế nào.
Ngôi trường mà Chanyeol đang theo học là một ngôi trường danh tiếng, chuyên thu nhận những học viên ưu tú từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ngôi trường tụ hội toàn những học viên có điều kiện và máu mặt, cũng như con cái của những ông trùm thương gia, nếu muốn được nhận vào trường thì ngoài thành tích học tập nổi trội ra người học cũng phải thuộc hàng cao quý hoặc nằm trong những trường hợp đặc biệt khác thì mới có cơ may được nhận vào trường.
Năm học mới bắt đầu mà nhà trường đã tiếp nhận hơn bốn ngàn đơn xin nhập học, trong đó chỉ có năm trăm hồ sơ được phê duyệt, tình hình ấy đã khiến cho những trường lân cận cũng phải khiếp sợ. Như thường lệ, tân sinh viên sẽ được ra mắt trước cả trường. Hay nói trắng ra là ra mắt trước dàn lão đại của trường, chuyện đón tiếp tân sinh viên sẽ do hội trưởng đảm nhận. Trường cũng có những quy định riêng, hội trưởng không thể can thiệp vào những chuyện liên quan đến mảng học tập và ngược lại nhà trường không được phép can thiệp vào bất cứ việc riêng bên phía học sinh do hội trưởng quyết định.
Ngày hội đón tiếp tân sinh viên rốt cuộc cũng đến, đám sinh viên cũ cứ nháo nhào cả lên trong khi phía trên thì hiệu trưởng đang phát biểu. Chỉ đến khi hội trưởng bước lên bục phát biểu thì những âm thanh xì xào xung quanh mới dần dịu bớt.
Kim Junmyeon, hội trưởng đang đứng lên phát biểu trước mặt toàn thể sinh viên mới vào trường là một anh chàng khá ưa nhìn. Nhưng hầu như toàn thể sinh viên ở đây đều dán mắt vào chàng trai nghiêm nghị đang ngồi cạnh đấy. Park Chanyeol tuy chỉ ngồi im và lắng nghe thôi nhưng cũng đủ để khiến toàn bộ học sinh trong trường phải điêu đứng trước dáng vẻ hoàn mỹ của anh ta.
Buổi lễ diễn ra khá tốt cho đến khi đại diện tân sinh viên lên phát biểu vẫn chưa xuất hiện. Ngay khi cả trường đang muốn bỏ về thì từ xa, một thân hình trắng trẻo đi đến, khuôn mặt trông không tệ chút nào, chung quy lại có thể nói là được, cậu ta lon ton chạy thật nhanh bước vội lên bục.
"Em xin lỗi! Lúc nãy trên đường đi đến trường xe đạp của em bị hư dây sên ạ!" Cậu vội vã giải thích như một đứa trẻ mẫu giáo trong khi chính cậu đã là tân sinh viên. Bên dưới ai ai cũng che kín miệng phụt cười, thì ra đây chính là thể loại thiểu năng trong truyền thuyết. Đối với toàn thể sinh viên ở đây, Sehun đã dần trở thành một trò đùa mới mẻ.
Sehun lúc này vẫn chưa nhận ra ánh nhìn của bọn người bên dưới, sau khi xin lỗi thì cậu liền đọc vèo vèo bài diễn văn dài ba mặt giấy của mình. Cậu vốn đã ghét văn chương, giờ lại bắt đi đọc mấy cái sướt mướt này, Sehun nổi cả da gà nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến khi kết thúc bài nói.
Hôm nay là một ngày xui xẻo! Sehun thầm nghĩ, vốn đã biết trước hôm nay sẽ xui xẻo nhưng không ngờ lại xui đến mức này, mới sáng sớm ra đường đã dẫm phải phân chó, vào nhà rửa dép thì lại cúp nước, vốn mặc kệ định đi đại đến trường thì dọc đường đi lại hư dây sên xe đạp.
Xui tận mạt rồi còn gì!
Sehun liếc ngang liếc dọc trước khi bước xuống khán đài. Vừa bước xuống lại đạp phải cục đá, xém tí là ngã nhào người về phía trước, may sao thắng kịp không thì có mà hôn đất mẹ vĩ đại.
"Tại sao xui xẻo cứ tới liên tiếp thế này!!!" Sehun lầm bầm than trách số phận quá hẩm hiu.
Cậu không hề biết rằng, đằng sau lưng vẫn luôn có người đưa mắt dõi theo mọi hành động của mình. Cũng chỉ vì một phút lơ là anh đã lỡ để ý tới một đứa hậu đậu như cậu, cũng bởi một phút lơ là thiếu tập trung mà anh đã lỡ dời sự chú ý của mình sang cậu trai xui xẻo kia.
Chỉ vì một phút lơ là mà sau này trong cuộc đời anh cũng chỉ có mỗi hình bóng cậu.
Các bạn thấy sao về chương này? Đây là phần quà tặng những bạn đã ngày đêm mong chờ chap mới :))))))
*warning: Park Chanyeol (không) phải nam chính vạn năng, Oh Sehun sẽ có thể (hơi) ngốc khiến người ta khó chịu nhưng vẫn đáng yêu. Truyện mang tính giải trí nhiều hơn dằn vặt, nhưng toàn bộ đều phụ thuộc vào tâm trạng của mình nên mình không biết gì hết :)
Yêu thương <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro