Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủ rủ

Vì là tuần lễ đầu tiên nhập học nên vẫn chưa có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ lạ ở chỗ phòng của Park Chanyeol hầu như đã ồn ào náo nhiệt lên hẳn, không kêu la om xòm thì cũng là thở dài ngao ngán. Mới đó đã ba ngày, ba ngày Park Chanyeol sống trong địa ngục, ba ngày Oh Sehun sống trong thế giới mới. Hôm nay đám tân sinh viên phải ra ngoài huấn luyện nên căn phòng bỗng trở nên nên yên tĩnh rất nhiều. Không có Oh Sehun, thế giới của Park Chanyeol bỗng trở nên im ắng lạ thường, không gian tĩnh lặng tuyệt vời đến khó tả.

Hôm nay không có tiết ở trong phòng riết cũng đâm ra chán nản Chanyeol bỗng có hứng ra khỏi phòng đi dạo. Anh đi dọc hành lang để rồi xuất hiện ngay sân tập lúc nào chẳng hay. Tìm đại chỗ ngồi khuất sau cây lớn, Chanyeol lặng lẽ quan sát khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đám nhóc sinh viên mới vào trường. Tập trung sự chú ý của anh nhất cũng chỉ có thể là tên nhóc Oh chậm tiêu! Nhìn khuôn mặt tái xanh lại vì bị la của cậu không hiểu sao lại khiến Chanyeol cảm thấy thỏa mãn. Thường ngày tên nhóc này rất hay huyên náo chẳng chịu thua anh bao giờ hôm nay lại vì bị mắng mà đứng im sợ xanh cả mặt cứ như mèo nhỏ làm lỗi.

Nãy giờ phần xếp hàng vẫn chưa thực hiện được, còn bắt mọi người phải làm đi làm lại mấy lần, bọn họ dường như đã quá chán nản với tên bạn mới khờ khạo này rồi.

"SEHUN! ĐỨNG CHỖ NÀY, CẬU PHẢI ĐỨNG CHỖ NÀY NÈ THẤY KHÔNG? MỞ MẮT RA DÙM CÁI!!!"

Kim Jongin đang phát cáu, lửa trên đầu cậu thậm chí bốc còn cao hơn cả tòa chung cư đối diện. Sehun cũng chỉ biết cười trừ vì mỗi lần cậu nhìn thấy mọi người chạy loạn xung quanh thì lại chẳng thể nhớ lấy vị trí cũ mình đứng.

"Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng nhớ" Sehun cuối đầu ngao ngán.

Quả thật Kim Jongin cũng chẳng phải thần thánh mà có thể quản được hết đám sinh viên năm nhất, bỗng hôm nay bị đàn anh giao nhiệm vụ bắt phải xếp đội hình này nọ cho đẹp, cậu cũng cảm thấy khá căng thẳng, nãy giờ đứng trong nắng mệt lã cả người nên tính tình cũng có phần khó chịu. Bình thường Jongin cũng là người khá khó khăn nhưng cũng không hẳn là độc tài như kẻ đang đứng trước mặt mọi người hiện tại.

Nhanh chóng bước vào hàng ngũ, Jongin lại cho mọi người tiếp tục chạy đội hình. Sehun cứ mãi luống cuống trong đám người, sau một lúc lâu mới tìm được chỗ mình đứng. Lần này tuy khá hơn lần trước nhưng cũng chẳng tiến bộ mấy, cậu vẫn là đứa vào hàng sau cùng. Đám sinh viên lại một lần nữa bị đàn anh trách phạt!

"Làm ơn chạy nhanh dùm được không? Bộ cậu không thấy bản thân quá rắc rối ư." Cô nàng tên Sunny lên tiếng và mọi người đồng loạt hưởng ứng khiến khuôn mặt Sehun càng thêm tối sầm.

Chanyeol ngồi coi một lúc cũng đủ hiểu sự việc nên cũng chẳng có hứng thú xem tiếp mấy thứ nhảm nhí. Anh đứng dậy bước thẳng về kí túc xá, vô tình đi ngang qua đám sinh viên thu hút hàng trăm ánh nhìn.

"Park Chanyeol kìa!" Một người la lớn, kéo theo toàn bộ sự chú ý của đám năm nhất đang đứng gần đó.

Sehun cũng nhìn theo hướng mọi người chỉ nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng lưng của anh. Điều này không hiểu sao lại khiến cậu thất vọng, bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì thế này!

Park Chanyeol về đến phòng liền ngồi xuống đọc sách nhưng tâm trạng cũng chẳng khá chút nào. Những lời nói của bọn người ở dưới sân trông chẳng khác gì những kẻ bắt nạt xấu tính đang cấu xé con mồi của mình. Còn con mồi Oh Sehun lại không thèm lên tiếng chống trả, khiến Park Chanyeol như muốn trào máu trước mô típ trai ngoan hiền của cậu. Tâm trạng mỗi lúc một thay đổi khiến Chanyeol bực mình vứt cuốn sách sang một bên. Lập tức lấy điện thoại gọi cho Kim Junmyeon đề nghị anh mau chóng chuyển phòng cho Oh Sehun. Nhưng vì phòng không còn nên sẽ rất khó khăn cho việc sắp xếp, Jun-myeon chỉ bảo đợi đến khi có người rời đi sẽ lập tức chuyển Sehun vào ở.

"Thêm ít bữa chắc cũng có người chịu không nổi áp lực rời đi thôi"

"Anh không thể lập tức chuyển cậu ta qua phòng anh à?" Chanyeol hỏi với điệu bộ khó chịu.

"Không được, dù sao anh cũng là hội trưởng, ít nhiều cũng nên ở riêng một phòng. Em cũng biết hội học sinh đều được ở riêng một phòng mà, ai bảo trước đây em từ bỏ làm hội trưởng để rồi giờ lại hối hận." Kim Junmyeon nói qua điện thoại mà cứ ngỡ đang ở bên cạnh để dạy đời người khác.

Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi nên Chanyeol cũng chẳng muốn nhắc lại, anh cúp máy và bảo rằng bản thân cần phải làm chút chuyện sở dĩ cũng chỉ là muốn tránh né nhắc tới chuyện không vui.

Cánh cửa phòng mở tung, Sehun mặt mũi tối hơn cả mực bước vào trong với dáng vẻ yểu xìu. Chưa kịp nhận ra việc gì thì cả người Chanyeol đã bị Sehun ôm chầm lấy. Mái tóc ươn ướt của cậu dụi vào má anh khiến Chanyeol có thể cảm nhận được hết tất cả nắng nóng và mệt mỏi mà cậu phải chịu đựng.

"Anh ơi, hôm nay em không được vui. Đám người đó ăn hiếp em... Bọn họ nói em rất nhiều thứ đáng ghét, bọn họ ỷ nhà mình tốt hơn mà nói này nói nọ về em." Sehun nói, giọng điệu nghẹn ngào đầy ủy khuất.

Chuyện Sehun nhận học bổng ngay sau khai giảng đã bị đồn khắp trường. Mà trong trường này ai cũng bảo học bổng đó là "rác" không hợp với bọn họ. Cũng chỉ vì có người phát hiện ra việc ấy mà tung tin, ngay sau đó toàn bộ thông tin về cậu liền bị moi móc, đàm tiếu trở thành trò đùa cho họ. Sehun có thể nói là đã rất suy sụp, nhưng vì những lí do khác mà cậu cũng cố chịu đựng rất nhiều. Dù sao vào đây để học chứ cũng chẳng phải để nghe thiên hạ đồn thổi về mình nên Sehun quyết tâm ngó lơ tất cả.

Nhưng quả thật bọn họ càng lúc càng quá đáng

Nghèo đâu hẳn là một cái tội. Vậy mà trong mắt mọi người cậu chẳng khác gì một kẻ tội đồ chuẩn bị mang ra hành quyết.

"Anh cứ việc ngồi im không nói gì là được rồi chỉ cần lắng nghe là đủ."

Chanyeol cũng chẳng thể nói gì, vì anh đâu biết phải xử lí tình huống này. Anh rất ít khi an ủi người khác, lần duy nhất anh an ủi người ta chính là lúc nghe đứa em họ khóc lóc kể lể vì bị bồ đá. Sau lần đó nó đã dõng dạc khuyên anh rằng "Ông đừng bao giờ an ủi người khác. Ông càng an ủi sẽ càng khiến người ta cảm thấy tổn thương!" Từ đó trở đi Chanyeol cũng chẳng dám an ủi bất cứ ai, cho dù có muốn cũng đã hết cách. Hiện tại người cần an ủi lại là Oh Sehun, ngay cả khi nói chuyện với cậu ở những lúc bình thường cũng đủ để anh cảm thấy máu điên sôi trào, bây giờ đi nói mấy lời an ủi này nọ lại khiến anh cảm thấy nổi cả da gà chẳng dám nghĩ tới.

Nhưng mà với tính tình của cậu, mọi chuyện sẽ sớm qua nhanh thôi.

Sehun cứ thế mà nói ra hết tất cả những gì cậu cảm nhận, vừa nói cậu vừa sà vào lòng Chanyeol như thể con kể mẹ nghe những điều con thấy mà quên béng mất giữa anh và cậu chẳng hề có chút quan hệ máu mủ nào. Đến khi cả người Chanyeol đều ê ẩm, Sehun mới chịu buông anh bước vào phòng đóng sầm cửa.

Sehun cứ mang bộ dạng đưa đám đó cho đến suốt buổi chiều, điều khiến Chanyeol ngạc nhiên nhất chính là việc loa phát thanh Oh Sehun chịu im lặng ngồi dùng bữa. Cậu không hề kể lể về việc buổi học ra sao như trẻ mẫu giáo, cậu không hề "anh ơi...anh ơi..." như thường lệ. Cậu chỉ lặng lẽ ăn và rồi lặng lẽ rửa bát đũa và vào phòng.

Đến lúc này Chanyeol mới nhận ra thật chất Oh Sehun đang gặp phải chấn thương tâm lí nghiêm trọng, một đứa nhóc suốt ngày cười đùa, nói về chuyện cổ tích như cậu mà cũng có ngày im lặng bất thường như vậy sao? Chanyeol mới đầu cũng chẳng để ý mấy, cho đến khi Oh Sehun ngày nào cũng mang bộ mặt đưa đám diễu hành khắp mọi nơi thì đến lúc này anh mới cảm thấy tình hình càng hết sức nguy hiểm.

Hôm nay, trong lúc Chanyeol đi ngang qua phòng học của cậu, Kim Junmyeon mới quay sang chỉ vào khuôn mặt ủ rũ của Sehun mà hỏi xem anh đã làm gì. Chanyeol cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, bởi anh có làm gì đâu! Ôm cũng đã để cho ôm rồi, ăn chung một bàn cũng đã làm rồi, đến tắm cũng chỉ cho cách bật vòi nước nóng rồi, chẳng lẽ phải đưa Oh Sehun đặt thẳng lên đầu xem cậu như ông hoàng sao???

"Em chẳng hề làm gì cậu ta cả, tên nhóc đó thích làm nũng thì cứ mặc kệ nó đi."

Nói thì là vậy nhưng trong thâm tâm, quả thật cảnh tượng Sehun ủ rũ anh cũng chẳng mặn mà gì.

"Oh Sehun không giống với chúng ta có thể nói cậu ấy tới từ một thế giới trái ngược với bất cứ ai ở đây. Cậu ấy đã cố gắng thích nghi với môi trường nơi đây, chỉ có điều mọi người vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ khoảng cách với cậu ấy."

Kim Junmyeon nói rồi đưa tay chào tạm biệt Chanyeol để bước vào lớp. Quả thật Oh Sehun hoàn toàn khác với học sinh ở đây, ngay từ đầu đã chẳng thể hoà nhập. Bản thân Park Chanyeol tuy chưa hề gặp phải những việc như vậy bởi sinh ra trong một gia đình giàu có và sinh sống trong nhung lụa đã khiến Chanyeol cũng như nhiều người ở đây quên béng mất ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng anh hiểu rõ, muốn để Oh Sehun trở lại bình thường thì cần phải làm những gì.

Thế là tối nay Chanyeol đã bắt tay vào làm một kế hoạch nhằm lấy lại Sehun của ngày hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro