Tĩnh lặng và tuyệt vọng
"Anh... có nhìn thấy anh Chanyeol không ạ?"
"Nói sao đây, bà của Chanyeol vừa mất và chẳng ai có thể liên lạc được với cậu ấy"
.
Đã ba ngày rồi Park Chanyeol không quay trở về trường. Điện thoại, hộp thư, thông báo đều cài ở chế độ im lặng. Kim Junmyeon, Zhang Yixing có gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi thăm nhưng toàn bộ lời nhắn đều bị chuyển vào hộp thư thoại và tin nhắn rác. Park Chanyeol tự cô lập bản thân mình với thế giới xung quanh, anh trở về nhà - nơi có bà và những kí ức tươi đẹp lúc nhỏ, nằm ì trên chiếc giường trong căn phòng tồn đọng quá khứ của họ.
Park Chanyeol đã ở trong phòng tắm một lúc lâu, lâu tới nỗi nếu Oh Sehun ở đây cậu sẽ không ngần ngại chạy vào phòng anh đạp hư cửa phòng tắm chỉ để biết anh có sao không. Anh bước ra với mái đầu ướt sũng, hai mắt đỏ âu, mặt mũi tối sầm, cùng bước đi lảo đảo, quần áo trên người có chút ướt át, nhưng mặc kệ những điều đó Chanyeol vẫn nằm trên giường, thân thể co lại thành một cục bông tròn cảm giác bất lực vô cùng thiếu an toàn.
May mắn thay Oh Sehun không ở đây...
Chanyeol đã ngủ được một giấc, nghe có vẻ mơ hồ nhưng trong giấc mơ anh nhìn thấy người bà yêu dấu của mình đang đứng trước cửa đợi anh về.
Từ lúc anh chập chững biết đi, từ đầu tiên anh gọi, ngày đầu đến trường và lần đạp xe đầu tiên, người duy nhất anh có thể nghĩ ra khi làm về đề tài gia đình... tất cả những kỉ niệm lúc bé tựa như làn sóng nhẹ nhàng trôi dạt trong kí ức, mảnh này đến mảnh khác hiện lên chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh nơi có anh và bà. Từ nhỏ Chanyeol đã sống với bà, xém chút nữa anh cũng quên mất bố mẹ mình là ai. Chanyeol lúc nhỏ luôn lẽo đẽo như đuôi nhỏ theo sau bà. Mấy đứa trẻ khác có bố mẹ chăm sóc, còn anh chỉ có mỗi bà là người thân. Tình thương từ bố mẹ là gì Chanyeol không biết, chỉ biết mỗi tình thương của bà. Bố mẹ về nước lần nào cũng đem quà, so với mấy đám trẻ dư dả khác anh chỉ hơn không hề kém. Kim Junmyeon quen anh từ nhỏ lại còn là hàng xóm của nhau, lúc bé không kìm lòng qua chôm ít đồ về nhà chơi không lâu sau đó bị bố đánh tét đít khóc huhu mang đồ qua trả. Nhìn Kim Junmyeon bị đánh, Park Chanyeol lại thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh có bố mẹ để mà quan tâm còn mình tuy có nhưng số lần gặp nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.
"Bà ơi, bố mẹ đánh mình là vì họ thương mình ạ?"
"Đúng vậy họ đánh mình là vì họ thương mình. Channie muốn bị bà đánh sao?"
"Cháu không muốn... bà đánh đau lắm"
Gia đình Park Chanyeol thuộc loại khá giả, ngay từ lúc mới sinh đã là cậu ấm được nuông chiều, nhưng bố mẹ mỗi người đều muốn phát triển sự nghiệp riêng không ai muốn phụ thuộc vào người khác thành ra giao anh cho bà còn mình tự do lo sự nghiệp của bản thân.
Có hỏi họ ở đâu, bà cũng sẽ cười rồi nói "Cháu đừng quan tâm chúng nó, có bà đây rồi"
Chanyeol lúc nhỏ cảm thấy mình như gánh nặng của bố mẹ chính vì thế nên họ mới bỏ cậu mà đi, đứa bé sáu tuổi lại thường đặt câu hỏi vì sao bố mẹ không yêu thương mình. Lại còn có lúc đứng trước gương tự thì thầm an ủi bản thân
"Channie không có nặng...Channie không phải là gánh nặng mà..."
Lúc nhỏ không biết cứ nghĩ bố mẹ sẽ sớm về, tối nào cũng chạy ra ngoài đứng ngóng hy vọng người đầu tiên họ nhìn thấy khi trở về sau ngày dài mệt mỏi là mình.
"Channie vào đây đi con, ngoài đó lạnh lắm"
"Channie muốn đợi họ"
"Họ là ai cơ?"
"Bố mẹ của Channie!"
"Vậy con mau mặc áo ấm kẻo lạnh rồi ngã bệnh"
Lúc nhỏ ăn gì cũng chừa lại một phần, quà bánh cho dù ngon cách mấy cũng không nỡ ăn, đều giữ lại một phần bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại chờ bố mẹ về liền chia cho họ báu vật của mình nhằm đổi lấy chút tình thương.
"Channie không thích bánh kẹo bà cho sao? Sao lại đem bỏ hết vào tủ?"
"Bà ơi... Channie muốn ăn lắm... nhưng lại sợ mình ăn hết không còn phần cho bố mẹ..."
Lúc nhỏ nhìn thấy đám bạn có bố mẹ đưa rước mỗi khi tan học, ánh mắt không tự chủ nhìn với vẻ thèm khác lại bị bà phát hiện rồi cười vào mặt.
Nhưng cho dù có đợi, có chờ, có ngóng trông đi nữa, họ cũng sẽ không về. Chỉ có bà lúc nào cũng ở đó mỗi khi anh cần. Chỉ những lần như thế, Chanyeol mới nghiệm ra họ đâu coi anh là con họ, chỉ có bà mới là người quan tâm anh nhất. Lúc anh đứng đợi họ đến quên cả thời gian ngủ lăn dưới thềm đất lạnh cũng chính là bà đưa anh lên phòng đắp chăn ấm cho anh. Lúc anh nhìn đống đồ ăn nước mắt nước mũi nhịn xuống cảm giác thèm thuồng, cũng chính bà là người bảo "Channie ăn đi, bà sẽ chừa phần cho chúng nó giúp cháu"
Lúc anh nhìn đám trẻ với ánh mắt ghen tị, bà tuy cười khiến anh xấu hổ nhưng sau đó lại dẫn anh đi ăn mấy món anh thích.
Rốt cuộc cũng chỉ có bà là ở đó.
Mùa hè năm ngoái, bà đột nhiên trở bệnh nặng người thân xung quanh cũng chẳng nhận ra ai, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Channie Channie" ngay cả bác sĩ cũng bảo không còn nhiều thời gian. Cho dù không thể về thăm bà thường xuyên, nhưng Chanyeol luôn quan sát mọi thứ, hễ có dịp liền chạy đến thăm bà mà lần nào gặp anh bà cũng cười rồi xoa đầu bảo "Channie của bà". Người giúp việc bảo gặp ai bà cũng bảo thế, ngay cả bác sĩ khám bệnh bà cũng gọi là Channie. Anh chỉ cười rồi bảo bà "Channie đến thăm bà đây, vậy nên bà phải khỏe lại".
Những lúc đó bà sẽ cười rồi gật đầu hứa với anh.
Nhưng mấy ngày trước, bà lại không giữ lời.
Bỏ lại Channie của bà rồi.
Vì đã lường trước sự việc nên bố mẹ Chanyeol đã đặt chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc. Chanyeol lần đầu gặp lại họ nhưng lại chẳng cảm nhận được cái gọi là tình thân. Anh đứng đó, nhìn họ đã về nhưng rồi ngay cả lời chào cũng chẳng thể thoát ra khỏi cửa miệng.
Chanyeol chỉ biết đứng trước cửa phòng bệnh với đôi chân nặng nề hệt như tảng đá, chẳng thể nhúc nhích di chuyển bước vào trong để nhìn mặt bà lần cuối. Rất nhiều người ở trong đấy nào là quản gia, người giúp việc, những người thân cận bên cạnh bà, những đối tác làm ăn, tất cả mọi người đều xuất hiện duy chỉ có Channie của bà là không đến, chỉ có mỗi Chanyeol đứng lặng im bên ngoài.
Bố mẹ bảo anh vào trong cho bà gặp mặt lần cuối nhưng Chanyeol lại chẳng nghe hiểu lời họ, chẳng hiểu sao lại cãi lời, quay lưng bỏ chạy hèn nhát chẳng dám đối diện sự thật.
Lỡ mất cơ hội tạm biệt bà.
Park Chanyeol chưa từng trải qua cú sốc mất đi người thân, hiện tại ngẫm nghĩ lại thấy thật buồn cười. Trong lúc nhất thời anh liền hành xử như kẻ ngốc, đã nghĩ rằng nỗi đau này có thể chia sẻ, rằng cậu có thể an ủi và giúp anh thoát khỏi vũng lầy này. Nhưng nỗi đau làm gì có thể chia sẻ? Nỗi đau của mỗi người, tự họ gánh chịu đau đớn là điều hiển nhiên. Hẳn Oh Sehun lúc ấy cũng đã nghĩ như thế.
Chanyeol không cảm thấy buồn vì bị Sehun đẩy đi, anh chẳng có tư cách bắt ép cậu làm những điều cậu không thích. Và nếu Sehun chọn quay lưng rời khỏi. Chanyeol tôn trọng quyết định của cậu.
Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn muốn biết lúc đấy Sehun đã nghĩ gì. Rằng cậu cảm thấy ghét bỏ anh chỉ vì anh đã lộ vẻ yếu đuối chẳng ra gì trước mặt cậu sao? Chanyeol không rõ, anh hoàn toàn không rõ Sehun như cách anh đã từng nghĩ. Có thể vì cả hai hoàn toàn khác biệt và chẳng tồn tại điểm chung. Có thể vì Park Chanyeol đang tổn thương và Oh Sehun lại quá nhạy cảm nhưng cho dù có là gì đi nữa.
Thì tất cả đã chẳng còn quan trọng.
Park Chanyeol đã quá mệt rồi.
Yoona
Oh Sehun
Tất cả đều như nhau mà thôi.
Em Hun hay Yoona sẽ là người bước đến lúc anh lạc lối đây???
Chương sau có người bị ăn đập 🙉🙊
*tác giả bị reader cho ăn đập*
*Bài mọi người thích nhất trong đợt comeback này là gì nèooo?
A: Của mị là butterfly effect :3
Vote, comment, give love cho tác giả, { maybe follow } tạo động lực to bự để mai tác giả ra chap mới 😻💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro