"Thầy ơi Baekhyun xỉu rồi!"
Oh Sehun trưa nào cũng ngồi trong thư viện chọn một góc thật khuất, sách để trước mặt che chắn còn mình ngủ một giấc thật ngon. Buổi trưa nếu về lại ký túc xá sẽ có người phát hiện cậu và Chanyeol ở cùng phòng, điều đó quả thật không tốt chút nào, thay vì vậy đánh giấc ở đây vừa mát vừa im lặng đợi đến giờ lên lớp buổi chiều, mà hôm nay cậu không có lớp chiều thành ra ngủ ở đây một giấc đợi thời điểm ít người trở về ký túc xá sau. Oh Sehun tủm tỉm cười kế hoạch hoàn hảo của mình, đang định đánh giấc thì ở đâu có "cơn gió nhẹ" ùa đến đánh sập "cổng thành" của cậu. Mà người biết cậu ở đây buổi trưa cũng chỉ có một, đó chính là Byun Baekhyun! Mà cậu Byun im lặng ít nói của thường ngày, giờ phút này mặt đỏ bừng thở hồng hộc đứng trước mặt Sehun nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.
"Cậu phải giúp tớ!" Baekhyun nói, chất giọng hệt như đứa trẻ làm nũng. Còn Sehun thì lại ngơ ngách ngước nhìn Baekhyun
"Giúp gì cơ?"
Baekhyun im lặng một lúc chẳng biết mở miệng làm sao, Oh Sehun đành động não mà hễ Oh Sehun động não thì y như rằng não úng khởi động!
"BAEKHYUN À KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Oh Sehun la lớn, thu hút một lượng lớn ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Baekhyun che mặt vờ như không quen người này, thật không ngờ bản thân lại đi gặp Sehun nhờ cậu ta giúp đỡ. Kế hoạch này tiêu tùng rồi! Oh Sehun như bị nhập, đứng dậy lay lay Baekhyun nói gì tùm lum cả lên. Baekhyun nắm lấy tay tên bạn ngốc kéo cả hai ra khỏi thư viện trước khi có người đến tống cả hai lên phòng hiệu trưởng vì tội làm ồn. Đã ra tận ngoài mà Sehun vẫn chưa thôi khuyên bảo cậu, tên ngốc này nói gì mà "làm vậy là phạm pháp lỡ như bị bắt thì thế nào? Chúng ta còn trẻ đừng vì nóng vội bồng bột của tuổi trẻ làm ra mấy chuyện không nên!!! Cuộc đời-"
"Cái tên này!!! Tớ bảo cậu đi cướp của giết người khi nào??? Tớ đây là muốn cậu giúp tiếp cận với thầy Zhang được chứ!!!" Baekhyun rống thấy cả gân cổ còn đâu hình tượng thiếu gia nhẹ nhàng từ tốn ngày thường. Sau khi lỡ mồm khui toàn bộ sự thật Baekhyun xấu hổ nhanh chóng lấy tay che đi đôi gò má đỏ ửng.
Baekhyun mà biết Oh Sehun đã tưởng tượng gì, hẳn sẽ tức chết! Oh Sehun lúc nãy còn tự mình viết nên kịch bản rẻ tiền; đại loại như Baekhyun làm cậu ấm sống trong nhung lụa nhưng lại không nhận được tình thương cùng sự quan tâm của người thân, trong phút bốc đồng muốn làm vố lớn cướp của trả thù đời!!!
Giờ thì ổn rồi, sau khi nghe lời thú tội ngọt ngào của bạn mình Oh Sehun thở phào nhẹ nhõm, hai tay chỉnh chu quần áo mặt ngước lên đầy tự tin.
"Đừng lo tớ sẽ làm quân sư cho cậu!"
Baekhyun nghi ngờ sự tự tin này, nhưng vào thời điểm quan trọng chỉ còn Oh Sehun là có thể tạm dùng được...
Cậu không thể hỏi mấy cô giúp việc trong nhà, cũng chẳng thể hỏi bác quản gia hay chú tài xế, chắc chắn họ cũng sẽ nói lại cho ông bà Byun và lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức. Hỏi họ khác gì hỏi gián tiếp kẻ địch!
"Cậu đã từng theo đuổi ai chưa?" Baekhyun ngờ vực hỏi.
"Rồi" Oh Sehun tự tin trả lời.
"Thành công không?"
"Có!" Lại tự tin trả lời
"Vậy tốt rồi..." quả thật vẫn còn nghi ngờ sự tự tin này!
Sehun nhìn Baekhyun như đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu đời, giọng điệu nghe kiểu nào cũng giống "đàn anh tiểu học nói chuyện với đứa bé mầm non". Sehun choàng vai Baekhyun, vổ bồm bộp bồm bộp lên vai cậu.
"Nhóc đáng thương, anh đây sẽ chỉ em từng chút một trong việc theo đuổi một người!"
.
Sở dĩ Zhang Yixing được Baekhyun gọi là thầy bởi vì hắn ta sau buổi "debut" hôm trước đã nhận lời nhà trường ở lại phổ cập cho sinh viên một chút kiến thức cần có trong y học. Nhà trường thêm bài giảng của hắn vào mấy tiết trống của sinh viên, ấy vậy mà cả lớp đi rất đủ thậm chí còn đông hơn ngày thường, một số người còn rủ cả bạn trường khác qua ngắm "thầy Zhang" của họ. Hắn nói gì bên dưới cũng trầm trồ, bọn sinh viên ranh thích nhất những lúc thầy Zhang cười lộ cả lúm đồng tiền, khoảng khắc đó trông dễ thương muốn xỉu, bọn họ chỉ hy vọng sớm rinh thầy về dinh ngày ngày chọc vào lúm đồng tiền của thầy là đủ rồi!
Hôm trước Zhang Yixing có tiết, đang lúc lên lớp giảng về những điều cần biết trong lúc quan hệ thì có một sinh viên nữ bên dưới mạnh dạn giơ tay hỏi hắn.
"Thầy có từng chưa ạ?"
Hắn cười lộ cả lúm đồng tiền, đùa rằng "Tôi phải trải qua trước rồi mới có thể truyền lại kinh nghiệm cho tụi em không phải sao?"
Cả lớp trầm trồ, sau đó lại có nam sinh gan dạ giơ tay hỏi thêm
"Thầy nghĩ sao về vấn đề giới tính hiện nay?"
Cả lớp tròn mắt lắng nghe câu trả lời.
"Nam nữ bình đẳng"
"Vậy nếu em theo đuổi thầy thì thầy có chấp nhận em?"
"Có thể"
Sau đó một đống hỗn loạn, có kẻ quay lại câu nói ấy phát tán trên web trường tuy sớm bị lấy xuống nhưng nhờ thế Baekhyun mới biết mình có cơ hội!
Giờ thì cậu đứng trong canteen, dưới sự chỉ dẫn của thầy Oh, trên tay cầm khay đồ ăn tiến lại bàn Zhang Yixing đang ngồi. Trên tai là thiết bị tai nghe bluetooth thế hệ mới, cậu và Sehun mỗi người giữ một cái xem như phương thức trao đổi.
.
Chiêu thứ nhất: Vờ như có duyên bước vào đời nhau!
"Em có thể ngồi đây được không?"
"Đây không phải bàn của riêng tôi, cậu ngồi đi" Zhang Yixing vừa nói vừa cười khiến Baekhyun đông đá tại chỗ, xém tí bị hạ đo ván trong mấy giây đầu.
"Thầy thấy đồ ăn trong canteen thế nào? Hỏi đi!" Giọng Oh Sehun trong tai nghe vang dội khiến Baekhyun giật mình chân đập vào thành bàn
"Không sao chứ?"
"Em không sao... à thầy thấy đồ ăn trong canteen thế nào?"
"Khá ngon, đầu bếp SM mời đến không tệ chút nào" hắn cười, đưa thức ăn bỏ vào miệng một cách ngon lành. Như nhớ ra gì đó, Zhang Yixing nhíu mầy đột nhiên nhìn Baekhyun rồi nói.
"Món cá này nên bớt dầu thì tốt hơn, ăn nhiều dầu không tốt cho sức khỏe"
Hắn lại bổ sung sợ cậu không hiểu
"Hy vọng cậu nói lại với đầu bếp nhà mình, thiếu gia Byun"
Byun Baekhyun triệt để câm nín. Chẳng ai biết đầu bếp nơi đây là do nhà cậu cử đến, cũng như toàn canteen này đều do nhà cậu điều hành. Nhà Byun nỗi tiếng với chuỗi nhà hàng cao cấp, khi biết cậu muốn theo học tại trường ông bà Byun vì muốn bảo toàn sức khỏe của con trai cưng nên đem tiền rót vào canteen trường, ngay cả bếp trưởng nhà hàng cao cấp cũng được điều tới đây nấu ăn phục vụ cho cậu. Thức ăn đương nhiên phong phú đảm bảo sức khỏe hơn rất nhiều. Ngoài hiệu trưởng cùng một số người biết chuyện, còn lại chẳng ai biết cậu là thiếu gia nhà Byun hiện tại nghe Zhang Yixing nhắc đến việc này, Byun Baekhyun không tự chủ run rẫy hệt như bị ai nắm thóp.
"Thẻ sinh viên cậu đeo có ghi rõ họ tên, tôi có quen nhà Byun chẳng qua chưa từng gặp thiếu gia nhà họ" hắn chỉ vào dây đeo trên cổ cậu, nhanh chóng giải đáp thắc mắc.
Lại còn tên nhóc Oh Sehun đang sốc không kém bên kia tai nghe.
"Gì cơ??? Cậu là thiếu gia Byun??? Canteen này là của cậu??? Gì cơ??? Thật sao??? Này này trả lời tớ!!!"
"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây" Zhang Yixing nói, hai tay bưng khay đồ ăn đứng dậy rời chỗ, bỏ lại Baekhyun ngơ ngác đang tiêu hóa mấy câu nói lúc nãy.
Chiêu thứ nhất: vứt vào thùng rác! Người ta thậm chí còn biết cả gia đình cậu, vờ như đi ngang đời nhau cái gì chứ!?!!?
.
Chiêu thứ hai: Em là học sinh chăm chỉ, thầy để ý em đi!
Sau khi ăn xong cơm trưa, theo lịch trình thầy Zhang sẽ lên phòng giảng viên để nghỉ ngơi. Thế là Oh Sehun nảy ra sáng kiến, bảo Byun Baekhyun bày ma trận giữa đường chủ yếu để Zhang Yixing có thể thấy hình ảnh chăm chỉ của cậu sinh viên 5 tốt! Baekhyun thấy kế hoạch này rất phiền phức, chưa kể còn chắn đường đi lại của mọi người, đoạn đường này nhiều giảng viên qua lại nhục chết đi được! Thế nhưng Oh Sehun bảo rằng "Zhang Yixing là viện trưởng của một bệnh viên lớn, người có học thức sẽ dễ bị thu hút bởi người có học thức! Với lại thử nghĩ xem, nhiều thầy cô qua lại như vậy nhưng nếu chẳng ai giúp cậu vậy cậu càng trở nên đáng thương rồi! Nhận được nhiều cảm tình hơn!"
Lý lẽ của Sehun cũng đúng, Baekhyun thấy thế liền thuận theo.
Hiện tại ngay hành lang bước vào phòng nghỉ giảng viên, một cậu sinh viên chăm chỉ mắt dán vào vở ngồi bệt xuống đất viết viết gì đó rồi lại bôi bôi, hình ảnh chăm học này thế nhưng vào mắt thầy cô lại là "học nhiều đến điên rồi!". Trưa không nghỉ ngơi lại ra đây vẽ vời, không phải rãnh quá rồi sao lại còn chọn chỗ nắng nhất mà ngồi!
Không bệnh chết mới lạ!
"Sehun này, chỗ này nắng quá đổi chỗ được không?" Baekhyun lau mồ hôi nói nhỏ vào tai nghe.
"Không được! Phải ngồi ở chỗ dễ thấy, ngồi trong chỗ mát thì làm sao thầy ấy thấy được cậu!" Oh tào lao lên tiếng.
Baek não úng gật đầu nghe theo.
"Xuất hiện rồi xuất hiện rồi!!!" Oh Sehun la vào tai nghe.
Byun Baekhyun lại vờ viết viết gì đó vô cùng chăm chú.
"Chỗ này sai rồi" Zhang Yixing cúi người chỉ điểm sai.
Khoảng cách giữa họ gần tới nỗi nếu Baekhyun ngước lên sẽ chạm mặt mất!!!
Oh Sehun lần này giúp ích thật rồi!!!
"Không ngờ cậu cũng có hứng thú với môn sinh học nha, cậu học ngành gì?"
Zhang Yixing, sau khi nhìn vào quyển vở ghi chép nọ lòng không khỏi nảy sinh cảm giác hiếu kỳ với người con trai này. Ánh mắt nhìn Baekhyun cũng khác trước rất nhiều.
"Ngành ngôn ngữ" Baekhyun thành thật trả lời.
Thế mà Zhang Yixing lại nói một câu nặng như trời giáng!
"Cũng dễ hiểu lí do vì sao mấy bài toán này có thể làm sai, dù sao ngành ngôn ngữ cũng chẳng dính dáng tới môn sinh. Tôi nghĩ cậu không cần giữa trưa ngồi đây giải toán đâu, mau nghỉ ngơi đi"
Byun Baekhyun triệt để im lặng.
Mấy bài toán này đâu phải cậu giải... là Oh Sehun bảo cậu ta có thể giải chúng mà...
Đều là Oh Sehun giải hết á...
Chiêu thứ hai: Không thể tin tưởng OH SEHUN!!!! Hại người ta có ấn tượng xấu về tớ rồi!??!??
.
"Đừng lo Sehun này còn chiêu thứ ba!" Oh Sehun vừa ngoạm bánh mỳ vừa nói.
"Thôi đi, giờ thầy ấy có ấn tượng không tốt về tớ tất cả đều nhờ cậu!" Baekhyun ngậm ngùi cắn ống hút hộp sữa đang uống dang dở.
"Thầy Zhang thấy cậu thú dị thì có!" Sehun vểnh mỏ lên cãi.
"Thú dị thiệt!"
"Ừ!"
"Ừ cái đầu cậu!" Sehun ăn "hành" đau tới nỗi ôm đầu kêu oai oái.
"Baekhyun sao mặt cậu đỏ vậy?" Đột nhiên Oh Sehun bất ngờ phát hiện gương mặt Baekhyun đỏ bừng, sờ vào lại nong nóng ngay cả Baekhyun cũng cảm thấy thân nhiệt mình có chút tăng trả lời với vẻ ngờ nghệch.
"Tớ không biết... lúc nãy vẫn bình thường mà"
.
Zhang Yixing đang đứng lớp, hắn cầu mong cho tiết học này trôi qua sớm hơn, chỉ còn cỡ năm sáu tiết nữa hắn lại được trở về bệnh viện làm viện trưởng Zhang rồi! Ở đây ai gặp hắn cũng kêu thầy nhất thời khiến hắn cảm thấy quá là ngò bó, ngay cả cách ăn mặc ngày thường cũng thay đổi, đứng lớp nào có thể ăn mặc quá phong cách không phù hợp học đường. Đám sinh viên ranh khiến hắn cảm thấy gò bó, chưa kể một số đứa còn có ý theo đuổi hắn. Trước giờ hắn chỉ thích những cô nàng ngực bự lớn tuổi, mấy đứa này còn quá non không hợp gu! Mà hiện tại đứa nào cũng ngỏ ý muốn rước thầy về dinh, làm hắn cảm thấy thật đau đầu! Muốn tránh nhưng không có chỗ tránh!
"Thầy ơi Baekhyun xỉu rồi!" Có đứa nhóc từ đâu chạy tới, mặt mũi hớt hải chạy vào lớp.
Baekhyun...
Byun Baekhyun?
Thiếu gia nhà Byun?
"Xảy ra chuyện gì?" Hắn vừa chạy vừa nghe người kia giải thích tình huống.
"Chúng em có tiết thể dục buổi chiều vừa chạy đến vòng thứ 3 đột nhiên cậu ấy té ngã rồi ngất xỉu khiến mọi người hoảng hốt!!!"
Mọi chuyện nghe có vẻ bình thường không cần đến hắn giải quyết. Nhưng nhân viên y tế đã nhờ người lên đây gọi hắn, hẳn tình hình không ổn chút nào rồi. Chỉ đến khi Zhang Yixing bước vào phòng y tế, hắn mới biết sự tình thật sự xảy ra sau đó. Baekhyun; mạch đập yếu, cả người nóng ran, đầu đổ đầy mồ hôi, nghiêm trọng rồi... còn có tình trạng xuất huyết dưới da. Hắn nhanh chóng kiểm tra thân thể cậu nhằm tìm ra vết thương.
Quả thật dưới chân có vết thương, tuy nhỏ nhưng không ngừng chảy máu.
Haizzz phiền phức rồi sao hắn lại quên mất thiếu gia Byun bị bệnh máu khó đông? Tình hình này cần phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp!
"Mau gọi cứu thương"
Tạm thời nên sơ cứu trước đã.
"Cậu ấy là đứng trong nắng quá lâu... tất cả cũng tại em"
Phòng y tế hiện tại cũng chỉ còn lại một đứa sinh viên. Mà người này càng nhìn càng quen mắt chỉ là nhất thời Zhang Yixing không thể nhớ rốt cuộc đã gặp người này ở đâu.
"Xe cứu thương đến rồi!"
"Mau đưa người lên xe" Yixing nghiêm túc ra lệnh.
"Em vào bệnh viện cùng bạn ấy được không?" Cậu nhóc quen mắt kia lại nói.
"Không cần, mau báo lại tình hình hiện tại của cậu ta cho người nhà biết"
"Nhưng em... không biết gì về gia đình cậu ấy"
"Các cậu gọi đây là bạn bè?"
"Em..."
"Đã đưa người lên xe!" Một người chạy vào thông báo, hắn gật đầu theo người nọ ra ngoài ngồi vào xe cứu thương cùng Baekhyun đến bệnh viện.
Mà hiện tại não bộ khởi động nhớ lại vài hình ảnh.
Tên nhóc kia hình như là người đi cùng Park Chanyeol tới bệnh viện hôm trước.
"Oh Sehun thì phải"
Xin lỗi mọi người dạo gần đây mình không ra chap mới, wattpad gần đây dở hơi làm mình không đăng nhập vào được tài khoản cũng như có kết nối mạng nhưng wattpad lại báo không có =))))))))))
Mấy chap trước mình gọi Zhang Yixing là Lay, chap này lại gọi là Yixing cũng như từ nay trở đi sẽ gọi là Yixing luôn nha trừ mấy người quen thì vẫn gọi anh là Lay (cho thân thuộc)
Note: trong chap "có anh ấy vậy mới càng ấm áp" mình có nhắc đến việc Baekhyun vào viện vì đan khăn tặng Yixing á, giờ mọi người hiểu lí do Baek phải vào viện rồi nha mặc dù lí do hơi ảo lòi =))))))))
Baekhyun bị máu khó đông từ nhỏ, Yixing biết con trai ông bà Byun mắc bệnh này là do ba anh - bác sĩ riêng của nhà họ kể lại cho nghe. Họ chưa từng gặp mặt nên Baekhyun không biết gì về Yixing cũng như Yixing cũng chẳng biết Baekhyun là ai nếu không nhìn vào thẻ sinh viên của cậu.
Q: Oh Sehun bảo từng theo đuổi thành công một người. Người đó có thật không???
A: Có, người đó là đàn anh lớp trên chung trường cấp 3 với cậu.
Oh Sehun không hề bịa đặt =))))))))
*Truyện mới "Ếch con" ra mắt rồi, các bạn vào ủng hộ mình nha ❤*
Gần đây xảy ra nhiều drama, các bạn nhớ chú ý sức khỏe hít drama nhiều dễ mệt tin lắm có thời gian rảnh thì đọc truyện của mình nha =))))))))))
Vote, comment tạo động lực to bự cho tác giả ra nhiều nhiều truyện Chanhun 💜
Love ya all 🙆💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro