Sự ích kỷ nho nhỏ; gói gọn lại trong cái tên Chanyeol
"Oh Sehun!"
"Em không biết mà hiuhiu!"
Tiếng đổ vỡ một lần nữa vang lên trong phòng khiến hội trưởng Kim ngán ngẩm nhìn đám con nít cãi vả. Mọi chuyện đã trở về như cũ, hòa bình lần nữa được lặp lại và căn phòng ký túc xá vắng hơi người mấy hôm nọ đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn.
Oh Sehun và Park Chanyeol làm lành rồi nên tần số xuất hiện của Oh Sehun ở phòng Park Chanyeol cũng tăng lên đáng kể. Kim Junmyeon không nghĩ hai tên nhóc ấy sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh đến chóng mặt. Tối trước anh vẫn thấy Oh Sehun nằm trong phòng bệnh, chiều hôm sau đã thấy cậu nằm co người trên sopha đánh giấc ngon lành trong khi Park Chanyeol lui cui rửa chén đĩa dưới bếp. Zhang Yixing đã bảo cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau, anh vốn không tin thậm chí còn nghĩ Park Chanyeol và Oh Sehun đã không nhìn mặt nhau thì làm sao giải quyết. Sự thật chứng minh hội trưởng Kim sẽ không bao giờ hiểu rõ đám nhóc này!
Thôi thì anh đành mặc kệ chúng, làm gì nhau cũng được đừng lôi anh vào cuộc, bọn con nít này người lớn như anh sao hiểu nỗi!
"Ngày mai anh phải đi thực tập từ sớm, đến lúc phải trở về rồi" Junmyeon phủi thẳng quần áo trước khi đứng lên, bộ vest anh mặc trên người rất ra dáng lãnh đạo tương lai. Nhưng cho dù có là lãnh đạo đi nữa thì cũng chẳng thể ra vẻ nỗi với hai tên con nít kia.
"Hai đứa không ai muốn tiễn anh sao!??"
"Ra cửa quẹo phải đi thẳng là thang máy" Park Chanyeol thành thật trả lời.
Hội trưởng Kim chân thành cảm thấy tổn thương sâu sắc!
"Anh đây vì quan tâm cho hai đứa nên mới từ công ty trở về ký túc xá, thấy ai cũng yên ổn rồi mới có thể thả lỏng không căng thẳng như trước. Vậy mà tụi bây đứa nào đứa nấy- NÀY CÓ ĐỨA NÀO NGHE ANH NÓI KHÔNG VẬY!?!"
Có ai thấu hiểu nỗi lòng của anh đâu!
Park Chanyeol và Oh Sehun đang tranh nhau ai là người dọn đống chén bát, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới anh cả.
Kim Junmyeon đúng thật là khổ quá mà!
"Anh không phải tới để ăn chực sao? Ai vừa nãy mới vừa vào ký túc xá đã bảo mau mau dọn cơm ra ăn, đem toàn bộ đồ ăn trong tủ nhét vào bao tử?" Park Chanyeol dường như nghe thấy tiếng lòng của anh, rất nhanh đã phản bác.
"..."
Kim Junmyeon đứng hình 3s
"Anh vừa vào cửa đã la làng lên 'có đồ ăn chưa?' như xác sống xông vào bàn ăn, lúc nãy còn đạp lên chân em" Oh Sehun cũng ấm ức kể tội.
"..."
Oh Sehun thành thật đưa bộ mặt cún con ra hỏi, Park Chanyeol ngay lập tức đưa ngón cái bày tỏ cảm xúc và mặt hội trưởng Kim thì mang theo muôn vàn sắc thái. Sehun hiền lắm nay lại học hư Park Chanyeol khiến Kim Junmyeon á khẩu, không thể phản công.
"Chẳng phải cậu cũng phải trở về phòng mình sao?"
Mặt Kim Junmyeon bỗng bừng sáng, nhìn Oh Sehun chịu chung cảnh ngộ bị hất hủi. Cả cậu và Kim Junmyeon không lâu sau đó đều bị tống ra khỏi phòng và Chanyeol lại trở về đế chế riêng của mình. Vui mừng chưa lâu, đến khi nhìn thấy đống chén bát bị Sehun làm vỡ còn nằm lăn lóc dưới sàn chưa có người quét dọn; anh chưa kịp túm cổ cậu trở ngược vào trong thì Oh Sehun đã chạy mất dép, Kim Junmyeon cũng bị Sehun kéo đi chẳng thấy đâu.
.
Park Chanyeol vừa có người tỏ tình, ngồi từ xa Sehun có thể nghe được cả mùi thơm nước hoa từ lá thư ấy. Cậu liếc mắt xem thử trong thư ghi gì, nhưng vừa đưa mắt qua chưa kịp dòm lén được chữ nào thì Chanyeol đã phát hiện và đứng dậy rời đi bỏ vào phòng để lại phòng khách chỉ còn một mình cậu. Sehun không rõ người viết thư là ai nhưng nét chữ vừa ngay ngắn lại chau chuốc rất có hồn, thông qua nét chữ cũng đoán được người này là một người tinh tế, tỉ mỉ trong lời ăn tiếng nói.
Và đúng là có người tỏ tình với Chanyeol thật, lại còn là người con gái rất xinh và thông minh, thậm chí Naeun còn nằm trong danh sách những người được mọi người yêu quý nhất trường. Han Naeun còn là đàn chị cùng khoa với Sehun, cả hai học cùng nhau một số môn nên Naeun có nhớ tên cậu, nếu gặp nhau trên hành lang cũng sẽ mỉm cười chào hỏi lịch sự. Sehun đã từng thấy trên trang chủ trường có buổi bình chọn về mức độ nổi tiếng và yêu thích của sinh viên top đầu trường, hai cái tên đứng đầu danh sách là Han Naeun và Park Chanyeol. Đa phần các nam sinh đều bình chọn Naeun là nàng thơ của họ, còn nữ sinh sẽ bình chọn Chanyeol là người họ muốn hẹn hò. Hai cái tên đứng cạnh nhau cũng đủ gây sức ép lớn, hiện tại Naeun còn công khai theo đuổi Chanyeol trước mặt mọi người, Oh Sehun cảm thấy bản thân chịu đựng đả kích không nhỏ.
Cậu chỉ mới đứng trước gương tự soi lại bản thân, cố tìm ra điểm tốt để tranh giành Park Chanyeol với người ta. Nhưng có cố đến đâu cũng không tìm đủ điểm tốt. Sehun lúc nhỏ không giống những đứa trẻ khác nên không dám tranh giành với ai bất cứ thứ gì, hiện tại cũng vậy cậu chẳng có gì để tranh giành Park Chanyeol với mọi người. Han Naeun vừa xinh đẹp lại thông minh đem so sánh kiểu nào cũng thấy khập khễnh.
Hôm nay trời mưa lại thêm Sehun đi làm về trời đã tối nên không thể ghé phòng Chanyeol chơi. Cậu vừa tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trước máy xì xụp ăn mì và lướt xem tin tức. Trên diễn đàn trường đang bàn luận sôi nổi về video dài 5s ai đó quay lại cảnh Chanyeol và Naeun đứng đối diện nhau, cảnh tượng đặc sắc ấy diễn ra như thướt phim đẹp mắt khiến họ không thể ngừng cảm thán vì sức hút của cả hai. Lượt tương tác tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn, đem tin tức trở thành tiêu điểm thu hút rất nhiều người thậm chí những người trường khác cũng bày tỏ thích thú.
Sehun đã định nhấp vào video nhưng không biết suy nghĩ thế nào lại thay đổi chủ ý, đóng máy, đặt ly mì nửa vời trên tay xuống bàn và chạy đến ký túc xá khu A khi mưa ngoài trời vẫn đang lất phất vài hạt báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.
Đứng trước ký túc xá, Sehun nhanh chóng dò tìm dãy số đặc biệt trong danh bạ, ngón tay có phần run rẩy khi nhấn nút gọi.
Cậu đưa mắt nhìn lên tầng 6 nơi căn phòng cuối góc tối đen.
Tất cả đều là trí tưởng tượng của chính cậu thôi phải không?
Rằng Chanyeol và Naeun...
Sehun ngờ nghệch phát ngốc ngay tại chỗ cho đến khi chất giọng trầm khàn vang lên bên tai lôi kéo cậu về thực tại.
"Sao thế?"
Sehun đưa mắt nhìn lên tầng 6, phát hiện phòng anh đã sáng đèn.
Là cậu nghĩ nhiều rồi.
"Không có gì-"
Đúng lúc Sehun đang viện lý do thì trời đổ mưa to, cậu đang đứng dưới ký túc xá lại chẳng biết trốn vào đâu đành phải núp dưới tán cây mặc dù đây không phải ý kiến hay cho lắm. Vì khi mưa to trời nổi sấm, sấm sét có thể đánh vào bất kỳ tán cây nào.
"Em chỉ muốn gọi chúc anh ngủ ngon mà thôi!"
Vì mưa tạt đúng hướng cậu đang đứng nên khi nói chuyện có phần khó khăn để nói ra câu hoàn chỉnh. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, nhưng rồi rất nhanh Sehun nghe thấy tiếng sột soạt và sau đó là giọng nói của anh.
"Cậu đang ở đâu?"
"Em ạ?"
"Nếu không phải cậu thì tôi đang nói chuyện với ai"
Sehun phải trả lời thế nào đây?
Rằng cậu đang đứng dưới ký túc xá của anh?
Vì lo rằng anh và Naeun đang có gì đó và tối nay họ sẽ tìm hiểu nhau?
"Ký túc xá cúp nước nên em đang tắm... mưa"
Sehun chọn một lý do thật tệ hại để biện hộ.
"Mưa bên ký túc xá của tôi tắm mát hơn ư?"
"Dạ?"
"Quay mặt lại đi"
Park Chanyeol đang tiến về phía cậu.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Mỗi bước chân đều đang rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Cậu đứng đây tắm mưa không sợ sét đánh sao?"
Park Chanyeol nghiêng dù đợi Sehun bước đến bên mình.
"Không sợ. Vì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau bị sét đánh nên em không sợ!"
Sehun bật cười, chạy ào vào đứng cạnh, tay bất giác nắm chặt lấy góc áo Chanyeol, ích kỷ níu kéo chút hơi ấm cho riêng mình.
"Anh ra tận đây cho em mượn dù sao?"
Sehun mỉm cười khi nghĩ đến Chanyeol cũng đối xử tốt với cậu như cách anh đối xử với Naeun, chút cảm giác ấm áp này len lỏi khiến Sehun bất giác níu chặt hơn góc áo của anh.
"Tôi chỉ có một cây dù, cho cậu mượn lấy gì về lại ký túc xá? Tôi ra đây để nhìn xem bộ dạng đứng dưới mưa tội nghiệp như con chuột cống của cậu thôi"
Ngọt ngào trôi mất, giờ trong lòng chỉ còn thủy tinh và sành sứ.
Oh Sehun âm thầm khóc hiuhiu trong lòng.
Cậu rất muốn dõng mỏ lên cãi lại, nhưng chưa kịp nói gì thì sét đánh lớn cả người giật mình theo phản xạ kéo anh lại gần, chôn mặt vào chiếc áo khoác anh đang mặc. Sau khi đã chắc chắn không còn đợt sét nào, Sehun mới dám ngước lên nhìn anh lí nhí giải thích.
"Em không sợ sấm sét... thật đó..."
Vừa dứt lời đợt sấm tiếp theo đánh xuống như tạt nước mưa vào mặt cậu, Oh Sehun chưa mạnh dạn được lâu đã phải cúi đầu, lấy tay bịt tai lại hệt như trẻ nhỏ.
"Đi thôi"
"Đi đâu ạ?"
"Tôi đưa cậu về ký túc xá"
Park Chanyeol nhanh chóng nắm cánh tay đang níu chặt góc áo của mình kéo đi, hoàn toàn không tra hỏi vì sao Oh Sehun lại viện ra cái cớ tắm mưa vô dụng kia và vì sao cậu lại đứng dưới ký túc xá của anh khi trời đang đổ mưa.
Cả hai không nói với nhau câu nào, may mà chút im lặng này đều bị tiếng mưa lấn át, từng giọt tí tách rơi trên đất.
Vì lý do nào đó bàn tay hai người vẫn lồng vào nhau và truyền đến hơi ấm trong suốt quãng đường đi.
Một đợt sấm sét lại đến khiến Sehun giật mình, bất giác siết chặt cái nắm tay tham lam níu chặt chút ấm áp, an toàn từ người bên cạnh.
Có thể Sehun luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng khi ở cạnh anh, cảm giác tội lỗi luôn đay nghiến dày xé tâm trí cậu khi nghĩ đến cảm xúc thật của chính mình. Sehun sợ hãi khi phải đối mặt với những ánh nhìn dị nghị từ những người xung quanh, những tiếng xì xầm đã từng khiến cậu hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, chưa ai từng hỏi cậu liệu rằng có đau không khi phải cố chấp chống chọi tất cả.
Nhưng hiện tại mọi thứ còn quan trọng sao?
Chỉ cần biết hơi ấm và toàn bộ sự quan tâm này đều thuộc về cậu là đủ rồi.
Những thứ khác đều không còn quan trọng.
"Chị Naeun... đúng là hình mẫu lý tưởng phải không anh?" Sehun bất chợt mở lời.
Có thể cậu rất ích kỷ và xấu tính nhưng trong giây phút đó Sehun đã mong anh như trước đây lắc đầu từ chối
Nhưng gió thổi lớn
Park Chanyeol gật đầu
Và Sehun hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng bát đĩa đổ vỡ trên sàn nhà vài ngày trước.
"Không thể là em sao ạ"
Sehun lí nhí nói, trong khi đưa mắt nhìn xuống đất.
"Sao thế?"
Park Chanyeol hoàn toàn không nghe rõ, thật may mắn. Oh Sehun chỉ mỉm cười rồi đưa tay bịt mắt anh lại.
"Teng teng... món quà tặng anh"
Sehun bật cười rồi bỏ tay ra khiến Chanyeol mơ hồ nhìn cậu không rõ ý.
"Anh thấy không?"
Sehun lại hỏi
"Anh nhìn thấy phải không?"
Chỉ có mỗi cậu.
Nơi đây chỉ có mỗi cậu thôi.
"Anh phải nhớ rõ món quà em tặng anh"
Vậy nên sau này khi anh tìm được đúng đối tượng, có người thật lòng yêu thương anh.
Nhất định không được đá em đi thật xa.
"Quà tặng rồi không trả lại được đâu"
Cả hai lại im lặng cho tới khi Sehun về tới ký túc xá và trời cũng đã tạnh mưa, có thể vì không để ý nên Sehun không nhận ra phần vai áo thấm ướt mảng lớn trên vai anh. Sehun đang lạc vào thế giới riêng của chính mình, ngay cả câu tạm biệt đơn giản cũng quên nói ra. Cậu quay lưng, bước vào trong ký túc xá với khuôn mặt ủ rũ, nhưng chưa rời đi được lâu thì sau lưng đã vang lên chất giọng trầm khàn quen thuộc của anh.
"Chúc ngủ ngon Oh Sehun"
.
Yoona thật xinh đẹp.
Cô ngồi đó thu hút mọi ánh nhìn, giữa ánh đèn chói lóa cùng không gian vồn vã từ tiếng nhạc xập xình đinh tai, cô kiêu kỳ trong chiếc váy lụa đỏ. Đôi môi đỏ, căng mọng khiến bao gã đàn ông khao khát chạm vào. Cơ thể cô khiến họ điên đảo hệt như những kẻ cuồng say. Yoona khiến bọn họ trở nên thật hèn mọn và thèm khát được nếm mùi vị chinh phục cô ả.
Nhưng ả điên rồi.
Điên thật rồi, nhưng vẫn vờ như mình tỉnh.
Thật đáng tiếc khi thân thể cô ả lại là báu vật
Chiếc ghế cạnh Yoona vẫn trống cho đến khi một cô nàng bước đến với chiếc váy đen bó sát khiến mọi gã đàn ông đưa mắt nhìn. Người vừa đến vẫn làm ngơ với những lời gạ gẫm từ những gã xung quanh, cô nàng vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện và mở lời cảm thán.
"Thật quái đảng khi mọi người luôn bảo khuôn mặt hai ta giống nhau"
Naeun nói sau khi xem xét kỹ lưỡng đường nét khuôn mặt Yoona.
"Tôi không hề giống cô"
Yoona đã thối rửa, còn Naeun thì không.
Mãi mãi cũng chẳng thể giống nhau.
Naeun đã từng lép vế Yoona về mọi mặt, từ thành tích học tập đáng nể cho tới sự nỗi trội trong những hoạt động ngoại khóa, Yoona luôn đứng nhất và Naeun chỉ mãi là cái tên xếp thứ hai. Naeun đã từng nghĩ mình sẽ luôn là cái bóng của Yoona, nhưng rồi người đấy xuất hiện và nói cô biết bất kỳ ai sinh ra trên đời đều là duy nhất và chẳng có cái bóng nào ở đây cả. Và rồi nàng thơ trước đây trong lời truyền miệng của mọi người cũng chỉ còn tồn tại trong quá khứ.
Hiện tại thay vì cảm thấy tự hào vì đã vượt qua Yoona, Naeun lại cảm thấy thương hại cho cô gái ngồi trước mặt mình.
"Những chiêu trò này thật thảm hại Yoona à" Naeun thở dài, nhìn ly wisky mát lạnh phục vụ vừa mang đến.
Chính vì thương hại nên cô mới đồng ý chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn kia. Nhớ tới lời đề nghị, Naeun lại bật cười, cô quay sang nhìn Yoona với ánh mắt mỉa mai cùng châm biến.
"Biết Park Chanyeol đã nói gì khi tôi mở lời mượn dù của anh ta không?"
Naeun mỉm cười, đưa ly wisky lên môi và nếm thử vị ngọt đắng cay xè hỗn loạn nơi đầu lưỡi.
"Anh ta nhìn tôi nhưng không nói gì cả"
Góc quay từ đoạn video kia chỉ có thể thấy được bóng lưng Park Chanyeol và khuôn mặt Naeun, video chưa tới 5s đã kết thúc. Phần còn lại được thổi bùng sau đó thật sự Yoona đã làm rất tốt, mọi người đều tin sái cổ rằng cả Naeun và Chanyeol đang trong mối quan hệ mập mờ.
"Nhưng Yoona à, tôi không phải con rối của cô. Không ai là con rối của cô cả"
Ly wisky này thật khó uống, Naeun thầm nghĩ trước khi đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn để mặc nó phát ra tiếng động lớn.
"Tôi không rõ vì lý do gì cô lại chủ động đến tìm và nhờ tôi giúp đỡ nhưng hy vọng cô hài lòng vì Park Chanyeol vẫn như trước đây không để tâm đến những cô gái khác, chúc mừng cô đã thành công trong việc trói buộc anh ta theo cách của chính mình" Naeun đứng dậy, nhìn Yoona đưa lên môi thứ thức uống đắng chát khó uống, trong đáy mắt chỉ còn lại dè bỉu và khinh thường.
Và rồi chiếc bàn cuối góc chỉ còn lại một người ngồi.
Yoona ngồi đấy nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay, chiếc ly thủy tinh sáng bóng cùng chất rượu sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn trong khi từng đường nét trên cổ tay áo lộ ra sâu hoắc chằn chịt vết thương lớn nhỏ trông dữ tợn và đối nghịch làm sao.
"Chúc mừng cô đã có được mọi thứ"
Yoona bật cười, nâng ly rượu chúc mừng cùng một kẻ vô hình tự xưng Yoona của trước đây.
Mấy người show ân ái trong mưa dễ bị thần sét để ý lắm, vậy nên mấy bạn nhỏ không được học tập làm theo người ta nghe chưa :>
Chap trước không có để ý tui cả, không trả lời câu hỏi nên không có quà đâu lew lew
Chap này tặng cho @blieen vì sự đóng góp đến rụng tóc, héo mòn vì truyện, kéo truyện dài lê thê từ năm này qua năm nọ *yêu thưn*
Thật ra chap này tặng cho
@Bealn0: cô bé fan cứng của tui nè
@Hana-bubble: nghị lực tàn nhãn nhưng mị nào dám ngược hai bạn trẻ :<
*Hình ảnh mang tính chất đòi nợ*
Đợi PandinosaurLeeVI ra truyện mà qua 3 mùa quýt cũng chưa thấy, em hy vọng sẽ mau mau được thấy đôi trẻ hạnh phúc :>
Không là em bóc phốt :v
*Q: mọi người chán truyện chưa? Nếu chưa chán nhớ comment "🍑", chán rồi thì cũng comment "🍑" (ai bảo tui thích cái icon này nên phải comment mấy chụy hiểu hông)
Vote, comment, give luv cho tác giả đáng yêu của các cô nào 💫🐇💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro