PN: Là một tên ngốc nhưng rất đáng thương
"Hẳn Chanyeol luôn biết chị thích Chanyeol mà phải không?"
Hyejin khó khăn mở lời, nụ cười trên gương mặt cứng ngắc khó coi không hề phù hợp với khuôn mặt bé nhỏ luôn nở nụ cười. Ánh mắt cô chăm chú đặt trên mặt hồ tĩnh lặng nhưng phản phất đâu đó là nỗi buồn man mác.
Hyejin biết mình không thể nắm giữ trái tim của cậu. Cô vốn tưởng mình và Chanyeol còn cơ hội nhưng rồi rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp trả. Hyejin đã từng nói với Park Chanyeol rằng "Em hiểu tình cảm của chị mà phải không?", nhưng đáp án nhận lại lần nào cũng chỉ là cái gật đầu nhưng lại thờ ơ đến lạ thường.
Hyejin vốn nghĩ mọi chuyện đều là do sự xuất hiện của Yoona mới khiến họ trở nên xa cách. Nhưng rồi cô cũng nhận ra, ngay cả khi Yoona còn ở đây hay đã đi khỏi, Park Chanyeol vẫn chưa lần nào thật sự để tâm đến cô.
Yoona và cô khác nhau lắm sao? Cho dù Hyejin có bắt chước Yoona, từ cách nói chuyện đến cách ăn mặc, biến bản thân thành một bản sao hoàn chỉnh nhưng Park Chanyeol vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô.
"Chị thích Chanyeol trước cả Yoona... thích lâu lắm rồi. Chanyeol biết không?"
Tuy rằng những người xung quanh có bảo cô ngu ngốc xem nhẹ bản thân. Nhưng thà rằng Park Chanyeol xem cô là Yoona để lấp đi sự thiếu thốn của bản thân, còn hơn làm rõ giới hạn giữa hai người.
Hyejin quay sang nhìn Park Chanyeol, đôi mắt cô ánh lên chút nước, nụ cười trên môi lại vẫn như cũ đẹp đến đau lòng.
"Chanyeol có biết rằng bản thân rất ngốc không? Đặc biệt là trong chuyện tình cảm trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế" Hyejin khẽ thở dài, dời mắt nhìn màn đêm trên bãi biển, sau lại cười rồi nói.
"Cùng Chanyeol làm việc trong hội học sinh, cùng Chanyeol trải qua những ngày tháng khó khăn của hội, rốt cuộc lại nhìn Chanyeol rời khỏi hội chỉ vì cô gái khác" cô vẫn cảm thấy đau lòng cho chính mình, thật không ngờ Hyejin nhiều người theo đuổi đến cuối cùng lại bị người mình thích bỏ rơi.
Cô đã tỏ tình, hai năm rồi. Đã để ý Park Chanyeol hai năm, nhưng rồi sao chứ? Đổi lại vẫn là lời từ chối đáng ghét.
"Chị mệt rồi."
Không muốn níu kéo sự thương hại của người khác, cô không muốn đóng giả Yoona nữa.
Tình cảm đối với Park Chanyeol suy cho cùng chỉ là nhất thời rung động, giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân ngu ngốc.
Hyejin mỉm cười, ôm chầm lấy Park Chanyeol, cảm nhận chút ấm áp cuối cùng trước khi buông tay từ bỏ.
"Sáng mai chị sẽ về lại Seoul, thu dọn hành lý ra sân bay. Bố mẹ cũng đã quyết định cho chị về lại bên đấy, hôm nay là ngày cuối cùng ở Hàn Quốc"
Park Chanyeol ngạc nhiên nhưng lại không biết an ủi người, anh vương tay xoa nhẹ đầu Hyejin, chỉ một chút ngọt ngào từ hành động này cũng đủ làm cô mỉm cười hạnh phúc.
Rốt cuộc thì đến cuối cùng cũng từ bỏ.
Kỉ niệm về lần đầu tiên bước vào SM nhìn những khuôn mặt lạ lẫm và ánh nhìn ngạc nhiên của những người xung quanh về một du học sinh nước ngoài.
Lần đầu bắt gặp Park Chanyeol trên bục giảng phát biểu, và khi ánh mắt ấy tình cờ nhìn đến cô đã khiến con tim cô đập loạn.
Lần đầu được ôm chầm lấy Chanyeol, để rồi nói ra lời từ biệt. Lần đầu của lần đầu, mọi thứ xin gửi tạm tại Jeju.
Chẳng phải vì Yoona, chẳng phải vì là người đến trước hay người đến sau. Hyejin chỉ biết theo đuôi Park Chanyeol trong khoảng thời gian dài nhưng lại không để ý đằng sau cô luôn có người lẽo đẽo theo sau chăm lo cho cô từng chút một. Hyejin rốt cuộc cũng hiểu trong chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, biết buông bỏ đúng lúc mới là điều nên làm.
"Chị không thể mãi đuổi theo Chanyeol, cũng bởi Chanyeol luôn đi rất nhanh" Hyejin nói rồi vương tay xoa đầu anh, hệt như đàn chị năm nào.
"Nếu là người không đủ kiên nhẫn chắc chắn sẽ mệt mỏi rồi bỏ cuộc"
Điều Park Chanyeol cần là một người đủ kiên nhẫn, nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi bóc từng vỏ hành để rồi nhận ra hành vốn không có tim.
.
Park Chanyeol mở cửa bước vào căn phòng tối đen, tiếng bước chân chậm rãi không nở đánh thức tên nhóc đang ngủ kia. Ấy vậy mà vừa bước vào phòng, Park Chanyeol lại bắt gặp hình ảnh Oh Sehun bật khóc nức nở hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Đừng đi mà..."
Oh Sehun đột nhiên nghẹn họng, thanh âm nhất thời bật ra tiếng nức nở.
Cậu đang nói mớ, chẳng biết mơ thấy gì lại khiến tâm trạng chùn xuống, ngay cả nước mắt cũng rơi. Miệng lặp đi lặp lại một câu nói "đừng đi mà", mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt ra giường bật khóc đến thê lương.
Park Chanyeol đi đến cạnh giường, đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Oh Sehun mơ màng mở mắt, ánh mắt có chút mông lung nhìn anh.
Park Chanyeol không biết nên dỗ cậu thế nào, anh không biết làm sao để có thể khiến một người đang khóc mau nín. Nếu là một đứa con nít, Park Chanyeol sẽ dễ dàng cho nó kẹo miễn sao nó chịu im lặng. Nhưng đây là Oh Sehun, nhìn tên nhóc ngốc vẫn thường hay cười bỗng một hôm khóc đến đau lòng chỉ khiến Park Chanyeol cảm thấy có chút khó chịu nơi ngực trái. Oh Sehun chưa tĩnh rượu, khóc đến mắt sưng húp cả lên thế này cũng bởi cơn ác mộng kia quá đỗi chân thật.
Hiện tại Sehun nhìn anh, ánh trăng khiến ánh mắt ấy sáng lạ lùng nhưng lại có chút cô độc đáng thương. Park Chanyeol chỉ biết ngồi cạnh cậu, nhìn tên nhóc ngốc nhìn mình.
"Nắm tay..." Oh Sehun chìa tay ra trước mặt anh, không biết thế nào lại làm nũng.
"Ừ, nắm tay"
Rốt cuộc thì con heo lười kia cũng có thể ngủ say như chết không hề biết đến sự tồn tại của anh. Oh Sehun nằm đệm êm ái ngáy khò khò.
Đúng là ngốc mà. Ngay cả tướng ngủ cũng lộ ra vẻ ngốc vốn có.
Miệng còn nói mớ, cười như tên ngốc thiểu năng. Bộ dạng thật muốn ăn đạp.
Park Chanyeol ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hàng mi cong dài có chút ươn ướt của tên ngốc nọ. Tay miết nhẹ lên đường sống mũi khiến Oh Sehun nhíu mầy khó chịu khịt khịt cái mũi đo đỏ.
Oh Sehun đã ngừng khóc, ngủ ngon như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Park Chanyeol vẫn như cũ nắm chặt tay cậu. Có thể điều ấy đã khiến Sehun cảm thấy an toàn, hoặc cậu đã quá buồn ngủ để có thể quấy. Park Chanyeol không biết, nhưng nếu cái nắm tay này có thể khiến cậu ngừng khóc, Park Chanyeol sẽ nắm tay cậu suốt đêm.
Chỉ cần Oh Sehun ngừng khóc, đừng cảm thấy cô độc và trống rỗng, Park Chanyeol có thể vì cậu mà làm tất cả.
.
"Anh ơi em không cố ý mà hiuhiu"
Vừa mới sớm tinh mơ, trong phòng ngủ của Park Chanyeol và Oh Sehun đã truyền ra tiếng la thất thanh ngay cả phòng Kim Junmyeon ở xa cũng có thể nghe thấy. Nhưng hội trưởng Kim đã quen với không khí náo nhiệt từ "lũ trẻ con nhà bên". Làm quen dần với tiếng cãi cọ ầm ĩ khiến Junmyeon hình thành thói quen chịu đựng khá tốt vào sáng sớm. Mới 5h sáng đã ầm ĩ, Park Chanyeol và Oh Sehun chỉ sợ mọi người ngủ quá ngon thôi mà, không có gì to tát ít ra bọn họ sẽ không dám đánh giết nhau đâu, ầm ĩ một lúc rồi cũng thôi; hội trưởng Kim gật gù với suy nghĩ của chính mình, sau lại với lấy bịt tai trên tủ đầu giường, hoàn thành công đoạn chuẩn bị lần nữa say giấc nồng không đoái hoài đến sống chết của hai đứa kia.
Chỉ tội cho Oh Sehun ở bên này, ôm đầu khóc hiuhiu vì bị anh Chanyeol cho ăn đạp bay ra khỏi phòng, đã vậy lại còn thẳng tay cấm cậu bước chân vào trong phòng, rồi còn bảo cậu ôm gối ra sopha ngủ!
Oh Sehun cảm thấy oan ức quá mà! Lỗi đâu phải do cậu!
Tối qua Oh Sehun uống quá say, Park Chanyeol cho ngủ nhờ đệm chăn êm ái. Sáng nay cơn buồn tè đến vào lúc 5h sáng khiến cậu ngủ không được, vọt vào nhà vệ sinh xả nước. Oh Sehun đang buồn ngủ, chẳng quan tâm tới việc tối qua mình đã ngủ phòng ai, hiện tại chỉ muốn giải quyết nhanh rồi lại trở về ngủ tiếp. Nếu không buồn tè, Oh Sehun đã ngủ thẳng cẳng tới 12h cũng nên!
Chuyện sẽ không đáng nói nếu Park Chanyeol không có thói quen tắm sớm. Mà khổ nỗi phòng đôi chỉ có mỗi một nhà vệ sinh dành cho tình nhân. Park Chanyeol không phát giác có người bước vào mà Oh Sehun lại chưa kịp nhận ra "nguy hiểm".
Thành ra Park Chanyeol ngay lúc bước ra khỏi phòng tắm tiên ngoài trời, Oh Sehun xả nước xong xuôi thoải mái quay đầu đã lỡ va vào ánh mắt của nhau.
Park Chanyeol thân trên để trần, bên hông quấn mỗi cái khăn tắm, nước đọng trên mái tóc rơi xuống vô tư chạy dọc trên đường nét rắn rỏi, hơi thở phập phồng cùng ánh mắt ôn hòa khi vừa bước khỏi phòng tắm khiến Oh Sehun ngơ ngẩn nhìn người con trai trước mặt.
Nóng.
Cả người cậu nóng rực, thật muốn nhúng đầu vào xô nước đá!
Oh Sehun cảm thấy tim mình đập thình thịch hệt như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, lý trí thì gào thét lên rằng "mau chạy đến húp được gì thì húp đi thằng ngu!" nhưng hai chân lại hệt như bê tông đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không chạy đi cũng không nhào tới. Oh Sehun đông cứng. Linh hồn bay đi gặp ông bà rồi...
Oh meo meo ngắm giai chưa kịp đã mắt thì bị Park Chanyeol túm cổ đuổi ra khỏi phòng tắm. Park Chanyeol làm không quá căng nhưng ánh mắt nhìn cậu lại có chút khác lạ. Mà Oh Sehun đâu nhận ra điểm khác biệt ấy, sau khi bị ném ra khỏi phòng tắm, tâm hồn cậu hệt như trên mây sau lại chạy ào lên đệm, trùm kín chăn, tự cười một mình hệt như tên ngốc.
Hihi haha với bản thân mình, dám cá với tất cả mọi người trong trường trừ Kim Junmyeon, Zhang Yixing, và hàng chục người khác nữa. Chắc hẳn chưa ai từng được thấy Park Chanyeol trong tình trạng bán khỏa thân! Chỉ có Oh Sehun cậu là được nhìn tận mắt anh Chanyeol quyến rũ thế nào khi vừa bước ra khỏi phòng tắm mà thôi!
"Lần sau nên mang theo máy ảnh!" Oh Sehun ngu ngốc cười trong chăn với suy nghĩ tự kỷ của chính mình, lại không hay biết Park Chanyeol từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu.
Park Chanyeol đứng đủ lâu để nghe thấy mấy dòng suy nghĩ biến thái cùng nụ cười không mấy lương thiện của Oh ngốc, ngay lập tức khuôn mặt anh trở đen, không khách khí nắm cái cục bông tròn tròn kia ném thẳng ra khỏi phòng. Oh Sehun khóc hiuhiu bị anh Chanyeol bỏ rơi hôm nọ, nay lại khóc hiuhiu vì bị anh Chanyeol ném như trái banh!
Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, mỗi khi Park Chanyeol ở cạnh Oh Sehun thì y như rằng hình thành một cái chợ!
Cái vụ công viên Park mở cửa khiến tôi cười từ hôm qua tới giờ
Cần lắm ảnh HD bà con ạ :')))))))))
Q: có ai để ý rằng Park Chanyeol luôn có một sự quan tâm không hề nhẹ với Oh Sehun không?
A: hong để ý đâu lêu lêu =))))))))
Ban nãy tôi có viết những dòng tâm sự dài dài dành tặng các cô. Nhưng Wattpad đã tự xóa và không thèm lưu, vậy nên những dòng tâm sự đó chúng ta tạm xem là "bí mật" đi. Chỉ cần biết tôi thương các reader của tôi lắm là được ❤
Vote, comment, give luv cho tác giả nào ❤
Note: đổi VPN nếu Wattpad không sử dụng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro