Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oh Sehun là gì của Park Chanyeol? LÀ CỤC NỢ!

Park Chanyeol vừa đặt chân trở về ký túc xá bỗng đánh hơi được mùi không lành. Vừa bước vào trong lại cảm thấy căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, chẳng phải giờ này Oh Sehun đã về rồi sao? Nay TV không bật, không nấu nướng phá hoại, cũng chẳng vừa tắm vừa ca hát, không gian yên tĩnh thế này lại khiến linh cảm không lành đột nhiên trỗi dậy. Tên nhóc đó lại gây chuyện rồi phải không?

Trong phòng Oh Sehun sáng đèn hẳn tên nhóc đó vẫn chưa ngủ nhưng hiện tại không biết thế nào lại vô cùng im ắng. Oh Sehun này ngày thường ưa náo nhiệt, chỉ khi gây chuyện mới thu mình y hệt đứa trẻ phạm lỗi. Nghĩ tới đây Park Chanyeol nhíu mầy nhìn vào phòng tên nhóc ngốc kia.

Rốt cuộc là gây chuyện gì?

"Oh Sehun đi ăn không?"

Park Chanyeol lên tiếng nhằm thăm dò tình hình bên trong. Bên trong phòng không có tiếng động, thấy thế Chanyeol ngay lập tức mở cửa bước vào trong. Dù sao đây cũng là nhà của anh, Oh Sehun nếu làm chuyện dại dột nào đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới anh sao? Chanyeol tự thôi miên chính mình bằng thứ suy nghĩ ấy, đến lúc phát hiện bản thân đã đứng bên cạnh giường ngủ của cậu lúc nào chẳng hay.

Cái đống thù lù cuộn mình trong chăn này là gì đây?

"Này Oh Sehun"

Không ai trả lời.

"Cậu ra đây cho tôi, đừng giả vờ ngủ"

"..."

Chanyeol thuận tay kéo tấm chăn nọ, từ trong chăn xuất hiện một tên ngốc... đang ăn vụn vương vãi cả trên đệm.

Này mà là đang buồn à?

"Anh ơi..." Oh Sehun khóe miệng dính bánh nhìn Chanyeol với đôi mắt ươn ướt.

Vừa nhìn thấy Chanyeol, cậu như trẻ nhỏ ôm chầm lấy anh kể lễ này nọ. Toàn bộ ấm ức trong lòng trong phút chốc không kiềm được đều bật ra khỏi miệng.

Thì ra câu nói của bác sĩ Zhang hôm nay trong phút chốc khiến Oh Sehun cảm thấy tủi thân, cậu đó giờ vô ưu vô lo dẫn đến tình trạng trong cuộc sống có những lúc thờ ơ đến bất ngờ không quan tâm tới mọi người xung quanh. Cậu chính là đang giận bản thân ngay cả gia đình Byun Baekhyun thế nào, số điện thoại của cậu ta, tất cả cậu chẳng biết gì cả!

Hết sức hời hợt!

"Ngay cả anh cũng vậy... em cũng chẳng biết gì ngoại trừ tên của anh" Oh Sehun nhỏ giọng lí nhí, nói đến đây tâm trí không biết suy nghĩ thế nào khiến giọng nói đột ngột thay đổi sụt sùi muốn khóc.

Nào ngờ Oh Sehun hồn nhiên tới mức ngu ngốc của thường ngày còn có những suy nghĩ hết sức người lớn như vậy. Park Chanyeol không biết nói gì để an ủi, vừa nhìn dáng vẻ ngu ngốc nhưng lại gập tràn sự trưởng thành của cậu rồi để mặc cậu ôm, mặc cậu làm nũng. Park Chanyeol bỗng nhận ra rằng tên nhóc này so với những gì anh suy nghĩ đều khác xa thực tế, tuy nhìn vô tư là thế nhưng đối với sự vật xung quanh mình cậu đều cố gắng suy nghĩ thật kỹ luôn đặt mọi thứ vào tâm trí.

Nếu vậy chẳng phải những lời người khác bàn tán về cậu mỗi ngày, cậu đều để trong lòng sao?

Park Chanyeol cúi đầu nhìn đỉnh đầu nhỏ bên dưới, không hiểu sao trong lòng có chút phức tạp. Hẳn là chuyện của mấy hôm nay khiến anh mệt mỏi đến choáng người rồi, làm thế nào lại nghĩ đến những suy nghĩ của Oh Sehun rồi lại tự cảm thấy khó chịu thay cho cậu.

Đúng là mệt mỏi nên có phần hơi khác xa với ngày thường.

"Oh Sehun" Park Chanyeol nhỏ giọng lên tiếng.

Oh Sehun không nói gì nhưng anh biết cậu đang lắng nghe.

"Không phải lúc nào cũng nên nghĩ đến suy nghĩ của người khác đâu"

Nói rồi anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, quả đầu rối bời của tên nhóc này không hiểu sao dạo gần đây lại khiến anh có cảm giác muốn sờ vào để cảm nhận sự lành lạnh của từng luống tóc khi luồng vào đầu ngón tay. Cảm giác xa lạ nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, có khi Park Chanyeol đã nghiện rồi.

"Anh à..." Oh Sehun lên tiếng.

"3 ngày nay em chưa gội đầu"

"..."

Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt lấy lòng hy vọng anh không giận quá hóa điên phang ngay cho một dép vào đầu.

Park Chanyeol đen mặt, tay vò rối đầu cậu. Nhanh chóng bước khỏi phòng, trước khi đi còn quay đầu dặn dò.

"Dọn hết đống bánh kẹo kia trước khi tôi tống cậu ra khỏi phòng"

Oh Sehun cười nhe răng, cậu biết chắc anh Chanyeol của cậu không nỡ ném cậu ra khỏi phòng đâu!

Đến tối, Oh Sehun tắm rửa sạch sẽ liền nằm ì trên giường chơi máy tính. Trên SNS xuất hiện tin nhắn từ Baekhyun, ngụ ý bảo rằng bản thân đã tốt hơn trước rất nhiều Oh Sehun không cần lo lắng. Vừa đọc tới đây tâm trạng Oh Sehun tốt hơn trước, nhắn tin đủ kiểu trên trời dưới đất. Bên kia Baekhyun cầm điện thoại vui vẻ nhắn tin trả lời. Zhang Yixing đúng lúc bước vào thấy cảnh tượng đấy cũng phải đen mặt bước ra.

"Này bệnh nhân của tôi đang nghỉ ngơi đấy cậu biết không? Nhắc nhở cậu bạn nhỏ của cậu đừng quấy rầy bệnh nhân tôi được không?" Zhang Yixing không khách khí gọi điện phàn nàn với người kia.

Vậy mà bên kia đầu dây lại chẳng đoái hoài đến lời hắn nói, vừa hay chất giọng lại pha chút cao ngạo.

"Không cùng tần số không thể nói chuyện. anh nghĩ tôi nói cậu ta sẽ nghe lời?"

"Không nghe lời thì dùng sức làm cậu ta vài phát xem sáng mai còn sức quậy phá không!"

"Sao cơ? Lúc nãy anh nói gì tôi nghe không rõ?"

May mắn cho viện trưởng Zhang, lúc nãy Park Chanyeol chưa nghe thấy câu nói nọ, cũng bởi thông báo tin nhắn trên SNS hiện lên thu hút sự chú ý của anh.

Zhang Yixing có cho tiền cũng không dám nhắc lại lời vừa nói, thấy thế vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì điều chỉnh chất giọng giả vờ nghiêm túc.

"Bệnh nhân của tôi cần nghỉ ngơi"

"Anh cùng bệnh nhân của mình cứ nghỉ ngơi thoải mái. Tôi không làm phiền"

Câu nói hết sức mờ ám khiến viện trưởng Zhang ho sặc sụa.

"TÊN NHÓC NÀY SUY NGHĨ GÌ VẬY!?!?!"

"Không biết, chẳng phải nhà Byun và anh có quan hệ tốt sao. Tôi bận rồi hôm khác nói chuyện" Park Chanyeol quăng boom, vừa quăng vừa chạy, khiến bác sĩ Zhang đớ người không biết phản kháng thế nào.

"À mà này, bố tôi bảo tình hình bệnh tình của bà cậu đã có tiến triển tốt. Đừng lo lắng quá" Zhang Yixing nghiêm túc nói chuyện khác xa vẻ đùa cợt nhã lúc nãy.

Park Chanyeol không nói nhiều, vừa nhắc đến chủ đề này anh liền im lặng chẳng muốn nhắc đến.

Thật ra chính là đang trốn tránh.

Vừa hay đúng lúc Zhang Yixing nghe thấy tiếng đồ vật rơi loảng xoãng dưới đất cùng lúc Park Chanyeol la lớn.

"OH SEHUN!!!"

Đúng là chuyện tình cảm của đám người này phức tạp thật. Zhang Yixing chưa hề trong một mối quan hệ nghiêm túc, cũng như đối với chuyện tình cảm nam nam hắn cũng chẳng có mấy hứng thú. Khi nghe Kim Junmyeon bảo Park Chanyeol đang ở cùng một tên nhóc năm nhất, hắn đã sốc thật sự. Park Chanyeol rốt cuộc cũng mở lòng rồi ư? Thật sự mở lòng hay chỉ là đang tìm một người thay thế? Park Chanyeol thích ai, người đó hẳn sẽ trở nên đặc biệt. Cậu nhóc kia rốt cuộc là người thế nào, hắn hiện tại đã có kết luận.

Một từ: ngốc!

Nhưng ngu ngốc hơn cả chắc hẳn là tên nhóc đang nằm trong kia. Oh Sehun ngốc nghếch là vậy, Byun Baekhyun lại nghe lời làm theo. Cậu ta đứng trong nắng lâu như thế, thân nhiệt không tốt dẫn đến say sẫm mặt mầy. Không hiểu sao lại ngốc đến thế, hai tên ngốc lại chơi cùng nhau phải chăng là vì quá hợp tính?

*xoảng*

Zhang Yixing chạy vào trong phòng, vừa kịp ngăn Byun Baekhyun chạm vào mảnh ly vỡ.

"Cậu cứ nằm đó một lát tôi sẽ gọi hộ lý vào dọn dẹp sạch sẽ"

Byun Baekhyun gật đầu, ngượng ngùng không biết làm sao nói nên lời, một lát cũng mở miệng nói được một câu "cảm ơn thầy"

"Đừng gọi tôi là thầy, dù sao tôi cũng chỉ dạy thêm vài buổi nữa. Gia đình tôi cùng gia đình cậu có quen biết, nghe cậu gọi như thế này cảm thấy vô cùng xa lạ" Zhang Yixing vừa nói vừa cười, hình ảnh lúc này khác xa hình ảnh ở trường lúc sáng.

Gần gũi vô cùng!

"Vậy thì... cảm ơn anh" nói rồi Byun Baekhyun đỏ mặt quay sang cửa sổ.

"Viện trưởng, bác sĩ Kim muốn gặp anh!" Một nữ y tá bước vào thông báo. Zhang Yixing gật đầu với cô, sau đó quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt vương tay vỗ lên mái đầu mềm mại.

"Nghỉ ngơi cho tốt"

Nói rồi hắn bước ra ngoài, để lại cậu nhóc nọ đỏ mặt ngẩng người nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ.

Trong khi đó...

"Anh ơi em không cố ý đập bể đĩa mà hiuhiu"

Park Chanyeol loay hoay đề ra nội quy mới trong nhà:

"Cấm Oh Sehun rửa bát đĩa trong vòng 1 tháng!"









Oh Sehun sinh nhật vui vẻ!!! ❤

Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục ăn sinh nhật lần thứ 100 nha

Q: Nếu Oh Sehun bị cấm rửa bát đĩa trong vòng 1 tháng, vậy anh Chanyeol sẽ rửa thay à?

A: Đoán xem =))))))

Vote, comment nào các cục cưng của Cay <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro