Oh Sehun là để cưng chiều
"Ngu ngốc!" Sehun rống to, quẳng tờ giấy kiểm tra xuống đất. Mảnh giấy dính bùn, biến những dòng chữ đỏ cùng lời phê thành những nét nhòe nghệch ngoạc.
Kyungsoo đã bảo chỉ cần cố gắng, mọi người sẽ nhìn nhận cậu bằng ánh mắt khác.
Kyungsoo đã bảo thế và rồi Sehun tin anh. Sau mọi nỗ lực cố gắng, rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là những ánh mắt nghi ngờ của bạn học và câu hỏi vô tình của vị giáo viên nọ khi nghĩ cậu bày trò lén lút sau lưng ông ta.
Sehun đã cố gắng vì cái quái gì chứ?
Thế là cậu quyết định lần nữa bỏ học đi theo bọn côn đồ, vài ngày sau đó cũng chẳng gặp Kyungsoo. Ai ngờ rằng lần tiếp theo Sehun gặp lại anh lại trong hoàn cảnh xém chút mất mạng.
"Đừng ngủ..." Kyungsoo lại lặp lại câu nói này lần thứ 10.
"Ai... ngủ chứ" Sehun nằm dài trên lưng anh lầm bầm. Mặt mũi cậu tím bầm chẳng nhận ra hình thù. Tai thì chảy máu, mắt thì nhòe, môi thì rách và cả người Sehun thì như một tảng đá.
Hôm đấy Oh Sehun bị bọn côn đồ cậu xem là bạn bỏ lại, xém chút mất mạng trong khi đánh nhau với băng khác.
Rốt cuộc thì hôm đó, người vác cậu đi cả một đoạn đường dài để đến bệnh viện trong thành phố cũng chỉ có mỗi Kyungsoo - người cậu bảo sẽ chẳng thèm tin tưởng, người cậu bảo là một kẻ phiền phức.
Rốt cuộc thì cũng chỉ có mỗi Kyungsoo.
.
Sehun chán nản gục mặt lên bàn nhìn sang người bên cạnh.
"Do Kyungsoo..."
"Sao thế Sehun?"
Hệt như trước đây, chỉ cần Sehun gọi, Kyungsoo sẽ trả lời. Và điều đó khiến Sehun hài lòng mỉm cười, bao nhiêu chán nản trước mắt đều biến mất.
Kyungsoo đã quá quen với sự tùy hứng từ cậu nhóc tinh nghịch này, sự chú ý của anh nhanh chóng quay về quyển sách dày cộm chi chít chữ khiến Sehun ngao ngán thốt lên hai từ "nhàm chán" sau lại tiếp tục giải đống bài tập dang dở.
"Chỗ này sai rồi" Kyungsoo đột nhiên lên tiếng.
Sehun cong môi nhìn bài toán anh chỉ sai, sau lại nghe lời sửa lỗi.
"Em sửa lại rồi" Sehun nói, nhưng Kyungsoo chỉ gật đầu chẳng đáp trả.
Một lúc sau, một lúc đủ lâu để Sehun có thể tiếp tục làm hai bài toán khó (nếu cậu chịu làm chứ không ngẩn ngơ ngồi thờ ra như vậy), Kyungsoo vẫn chú tâm vào quyển sách chi chít chữ. Trong khi Sehun ngồi nhìn anh, miệng lẩm bẩm nói đủ nghe "Em sửa lại rồi mà..."
Lần nào Sehun giải được bài toán khó, Kyungsoo sẽ khen cậu. Nhưng lần này đề tài nghiêm cứu kia đã chiếm đi toàn bộ thời gian của anh, cũng như đã chiếm đi Kyungsoo của cậu.
Có phải...
"Làm tốt lắm"
Sehun ngẩn người nhìn Kyungsoo đang chú tâm vào đống sách vở, chẳng lẽ anh đang khen chính mình? Hoặc có thể, anh điên rồi nên mới khen đống sách vở kia tốt lắm?
"Làm tốt lắm Oh Sehun" Kyungsoo hệt như hiểu được ý của cậu, anh ngước lên nhìn Sehun rồi nói.
"Ai cần anh khen..." Sehun đỏ mặt cúi đầu nhìn vào đống bài tập, não cậu trống rỗng và trong bụng hệt như có trăm ngàn con bươm bướm đang bay tứ tung, nhộn nhạo khắp cả lên.
Giữa họ là khoảng không trầm lắng nhưng vô cùng thoải mái. Tuy chỉ là một lời khen bình thường, nhưng quan trọng với Sehun lắm.
Vì lời anh nói là động lực của cậu mà.
.
"Em về trước đi, anh ở lại làm nghiêm cứu nên có thể sẽ về hơi trễ" Kyungsoo nói và Sehun chỉ ảm đạm gật đầu.
"Đừng buồn"
"Ai buồn! Em về đây!"
Người ta bảo Oh Sehun là cái đuôi đi theo sau Do Kyungsoo. Và hôm nay cậu sẽ chứng minh lời họ nói là sai trái!
Oh Sehun không muốn mãi làm cái đuôi của Kyungsoo đâu. Không có anh cậu vẫn sẽ sống tốt, không có anh cậu vẫn sẽ có thể ăn thật ngon, không có anh đường về nhà sẽ rất ngắn, không còn la cà, không còn chầm chậm bước những bước chân đạp sau bóng hình anh.
Sehun sẽ chứng minh cậu có thể trôi qua một ngày không có anh ở cạnh.
"Sehun" tiếng Kyungsoo vọng lại khiến Sehun dừng bước, quay đầu nhìn anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Kyungsoo bị bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà hoàng hôn hôm đấy, giây phút đó Sehun cứ ngỡ anh đang ở nơi nào đó thật xa mà cho dù cậu có chạy đến cũng chẳng thể đuổi kịp.
.
Không có anh cậu vẫn sẽ sống tốt, không có anh cậu vẫn sẽ có thể ăn thật ngon, không có anh đường về nhà sẽ rất ngắn, không còn la cà, không còn chầm chậm bước những bước chân đạp sau bóng hình anh.
Sehun không thể tiếp tục tự lừa gạt bản thân.
.
Trống rỗng
Thật trống rỗng.
Sehun nhìn quanh và không phát hiện bóng dáng Kyungsoo ở đâu. Cậu đã cố tìm anh trong biển người ở nhà ăn, trên tay cậu là khay đồ ăn đầy ụ. Toàn bộ đều dựa theo sở thích của Kyungsoo.
Nhưng anh đâu rồi?
.
"Sehun à em đang tìm ai vậy?"
"Kyungsoo, anh ấy đâu rồi ạ? Hôm nay em không thấy anh ấy ở nhà ăn. Em sợ Kyungsoo vẫn chưa ăn nên mang đồ tới phòng nghiêm cứu cho anh ấy"
.
"Sehun à... Kyungsoo mất rồi"
.
Sehun tin chắc mình đã từng nhìn thấy những cảnh tượng này trước đây trong giấc mơ của cậu. Cảnh tượng diễn ra hệt như hôm nay. Cậu ngồi đấy, vây quanh là đám người lạ mặt. Trong mơ Sehun đã từng kêu gào thảm thiết, từng cố chấp tự biện hộ cho chính mình vì những lời họ nói, lời buộc tội của họ nhưng không ngờ khi đối mặt với thực tại, cậu lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chẳng khóc lóc, chẳng kêu gào, chẳng một lời biện minh, trách móc đòi hỏi sự công bằng. Sehun chỉ ngồi đấy, nhìn những kí ức vốn chôn vùi trong quá khứ một lần nữa được khơi gợi. Từng lời nói, từng câu chữ, mỗi một câu đều cho cậu cảm giác quen thuộc. Là cảm giác đau đớn và tội lỗi, là những dằn vặt, tự trách trong quá khứ và rồi cuối cùng lại là sự tiếc nuối chẳng thể buông bỏ.
Ngồi trong phòng hội đồng nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy những chú sẻ con bay lượn trên nền trời xanh thẳm với tiếng ríu rít vui tai. Bên ngoài tự do, thoải mái ra sao bên trong phòng hội đồng lại tù túng ngột ngạt khiến người ta sinh ra cảm giác cuồn cuộn khó chịu trong lòng muốn đứng dậy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm xin phép hội đồng đứng lên, lần nữa đọc lại lời khai và hồ sơ liên quan đến vụ việc xảy ra, một lần nữa tóm gọn lại tất cả trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng sắp kết thúc. Nếu không có ngày hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, một ngày nào đó Sehun vẫn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này, hiện tại nhanh chóng kết thúc mọi thứ còn hơn kéo dài mãi.
Họ vẫn đang nói và Sehun chẳng thể nào tập trung vào lời nói của họ. Cậu đưa mắt nhìn quanh và lạ thật.
Cậu đã thấy Kyungsoo...
Sehun đang mơ phải không?
Anh đứng đấy sau lưng đám người nọ, cả người tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, nét quen thuộc cậu vẫn thường thấy trong những giấc mơ. Sehun đúng là đang mơ nhưng giấc mơ này thật tới nỗi bất giác khiến Sehun mỉm cười như tên ngốc năm nào. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đấy với anh nhưng Kyungsoo lại ra hiệu cho cậu im lặng, chỉ tay vào người đàn ông trung niên ngồi giữa phòng họp đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.
"Thông qua công tác điều tra trong những ngày vừa qua. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng vụ việc phía nhà trường đã đưa ra quyết định cụ thể nhằm xử lý vụ việc một cách tốt nhất, chiếu theo điều lệ 112 liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và điều lệ 158 liên quan đến hành vi trộm cắp. Trường hợp của sinh viên Oh Sehun được cho là hành vi cố ý. Ăn cắp chất xám của người đã khuất là hành vi trái pháp luật và vi phạm đạo đức" cả hội đồng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu "sau khi xem xét SM đã đưa ra quyết định về việc hủy bỏ bài luận và trục xuất Oh Sehun khỏi trường đồng thời giao lại toàn quyền điều tra cho phía cảnh sát"
Sehun cúi người, nhìn hai bàn tay đang run lên bần bật. Lạ thật đấy, cậu đã chuẩn bị tinh thần, đã biết trước tất cả, đã biết rằng ngày hôm nay sẽ đến nhưng vẫn cảm thấy đau lòng vì thất vọng. Sự hy vọng trong cậu như ánh lửa phớt phơ trước gió, dù cho ánh lửa có quật cường cố thắp sáng một khoảng không đen tối đi nữa thì khi gặp phải gió mạnh cũng vụt tắt mà thôi.
Ấy vậy mà Sehun vẫn mang hy vọng.
Hy vọng sẽ có người tin tưởng mình.
"Cậu cảm thấy thế nào về quyết định này?" Người đàn ông ngồi giữa phòng bỗng lên tiếng, chất giọng trầm khàn của ông ta trong giây phút đó khiến Sehun ngẩn người vì sự quen thuộc.
Sehun chẳng thể làm gì khác ngoại trừ đưa mắt nhìn về nơi Kyungsoo đang đứng.
"Kyungsoo..."
Kyungsoo đang nghĩ gì?
Kyungsoo sẽ muốn cậu làm gì?
Liệu Kyungsoo có đang giận cậu?
Sehun cảm thấy bế tắc. Hàng chục con mắt đang đổ dồn về cậu và họ trông chờ điều gì vào cậu chứ? Tai Sehun trở nên lùng bùng, tim cậu đập nhanh, hai tay nắm chặt, móng tay bấu cả vào lòng bàn tay.
Ai đó... làm ơn... làm ơn cho cậu một đáp án.
.
"Sehun, không quan trọng điểm của bài kiểm tra thế nào chỉ cần biết em đã cố gắng, mọi thứ đều không như chúng ta tưởng tượng đó mới là cuộc đời. Hãy hỏi bản thân, em đã thật sự cố gắng phải không?"
.
"Anh tin em"
Sehun lờ mờ nhìn bóng người trước mặt, mắt Sehun đau quá, vết thương trên mặt khiến từng cử động trở nên khó khăn. Xung quanh là mùi thuốc khử trùng, trên tay cậu là kim tiêm còn ghim vào da thịt.
Sehun biết mình đang ở đâu.
Và những điều Kyungsoo đang nói, Sehun đều hiểu.
Nhưng cậu cố chấp, dù rằng bên trong đang gào khóc nức nở như một đứa trẻ vì sự tin tưởng anh dành cho cậu. Nhưng bên ngoài vẫn vờ như mình ổn, cố cử động cơ miệng sưng vù, nói câu "ai cần anh tin..."
.
Sehun chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Cậu mở miệng lắp bắp nhưng lại không thể nói thành lời, câu chữ cuộn vào nhau chặn lại nơi cuốn họng.
Tiếng đẩy cửa thu hút hàng chục ánh mắt chú ý, Park Chanyeol bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chanyeol tiến lại gần nơi người đàn ông trung niên đang ngồi, đặt tập hồ sơ trong tay lên mặt bàn.
"Oh Sehun không hề ăn cắp"
Có thể mọi người ở đây không phát hiện nhưng khi Chanyeol cất tiếng, Sehun có thể nhận ra rõ giọng nói của anh có sự biến hóa. Nó khàn và trầm đục, hệt như một người đang bệnh cố lết khỏi giường chỉ để nói vài câu dặn dò trước khi rơi vào cơn mê.
Người đàn ông trung niên nhìn Chanyeol với ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc nhưng rồi ông ta rất nhanh lấy lại được vẻ trầm tĩnh của mình. Ông ta nghiêm nghị nhìn Chanyeol và nói "Hội đồng đã đưa ra quyết định và nếu muốn họ thay đổi quyết định của mình. Cậu phải đưa ra được lý do thuyết phục cụ thể"
Lời nói của ông mang theo nhiều tầng ý nghĩa và trông có vẻ cợt nhã chẳng nghiêm túc mấy so với bộ mặt của chính mình nhưng đồng thời câu nói lại mang đầy thách thức, trong phút chốc biến không khí cả phòng trở nên căng thẳng.
Chanyeol nhìn ông ta hệt như đang cố khống chế bản thân. Quai hàm của anh siết chặt, tay co lại thành nấm đấm chắc và đây là lần đầu tiên Sehun nhìn thấy anh như thế.
Sehun biết bản thân xui xẻo sẽ đem lại rắc rối cho người khác. Xui xẻo cả đời đã đủ rồi, cậu không muốn bất cứ ai bị kéo theo mình.
Park Chanyeol thì lại càng không thể.
"Anh à..."
Sehun đã cố nói với anh đừng quan tâm đến cậu. Nhưng Chanyeol vẫn lờ đi và hành xử hoàn toàn khác với Park Chanyeol mà cậu biết.
Anh đứng đấy, quay lưng với cậu.
"Do Kyungsoo được các bác sĩ chuẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn lại 3 tháng và đề tài nghiêm cứu kia được thực hiện trong khoảng thời gian đấy. Trong khoảng thời gian nghiêm cứu cậu ta thường xuyên xảy ra các triệu chứng xuất huyết, ngất xỉu, thậm chí quên mất sự việc đã diễn ra trong ngày. Vì muốn nhớ lại toàn bộ sự việc, Kyungsoo đã ghi lại mọi chuyện vào trong một quyển sổ" Park Chanyeol đột nhiên ngừng nói, lôi từ trong túi áo một quyển sổ cũ với vỏ ngoài nhàu nát ố vàng.
Sehun đã từng phá lên cười khi nghĩ Kyungsoo viết nhật ký, chọc ghẹo anh, sau đó khiến anh tức giận quay mặt làm ngơ không ngó ngàng đến cậu, chẳng hề hay biết bên trong quyển sổ đều là những lời cuối cùng của anh.
"Mọi người đều biết Do Kyungsoo là người đã nghĩ ra đề tài nghiêm cứu nhưng mọi người lại quên mất một chi tiết quan trọng. Đề tài nghiêm cứu kia chỉ vừa được thực hiện một nửa trước khi biến cố ập tới. Thật chất, Do Kyungsoo không hề biết đề tài nghiêm cứu của mình đã được nhà trường đem đi tham dự cuộc thi khi chưa hề có sự đồng ý" Từ trong tập tài liệu, Park Chanyeol lấy ra một bức thư tay Kyungsoo từng viết cùng với đó là bức ảnh chụp ghi nhận chủ đề đăng ký tham dự cuộc thi.
Với hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.
Do Kyungsoo vẫn chưa chết. Ít nhất cậu ta vẫn sống như ý muốn của họ cho tới khi kết thúc cuộc thi.
Park Chanyeol mở quyển sổ ố vàng, nét chữ cứng rắn, mạnh mẽ của Kyungsoo dần trở nên yếu ớt và gắng gượng ở những trang cuối cùng. Nơi trang cuối, một bức ảnh rơi ra từ quyển sổ. Trong ảnh, một cậu bé trắng trẻo xinh xắn đang gục lên mặt bàn bên cạnh đống tập vở, đón nhận cậu là ánh sáng ấm áp soi rọi thiên thần đang ngủ say.
Park Chanyeol cảm thấy thật ghen tỵ với Do Kyungsoo vì bức ảnh chụp Oh Sehun. Anh miết nhẹ tấm ảnh, miết lên đường nét nhẹ nhàng của người con trai trên đấy.
"Do Kyungsoo đã biết mình sẽ sớm ra đi"
Chanyeol nhẹ nhàng cất tấm ảnh vào túi áo.
Giấu đi.
"Cậu ta nghiêm cứu nó như một sở thích cuối đời vì vốn dĩ đề tài nghiêm cứu kia là vì muốn Oh Sehun được nhận vào SM. Học bổng toàn phần, đều là vì Oh Sehun. Hiệu trưởng đã nói với Kyungsoo rằng có thể đi cửa sau vào SM nếu cậu ta tham gia nghiêm cứu làm đề tài cho trường. Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hiệu trưởng và Kyungsoo vô tình được camera quan sát quay lại và đoạn băng đã được chuyển đưa cho cảnh sát"
Vì Kyungsoo biết Oh Sehun không thuộc về thế giới này. Cậu quá thuần khiết và đơn giản trong khi thế giới khắc nghiệt này luôn tìm cách xé nát tâm hồn cậu. Ở những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, Oh Sehun gồng mình chống chọi với tất cả. Một con người mạnh mẽ như thế lại bị đem ra làm trò đùa và nhận lại sự dè bỉu của mọi người. Thế giới này nợ Sehun nhiều thứ nhưng cậu vẫn cố đón nhận nó. Kyungsoo không thể cứ thế vương mắt nhìn Sehun đánh mất tương lai vì sự áp đặt từ mọi người.
"Oh Sehun không hề lấy cắp đề tài nghiêm cứu. Cậu ta đã làm bài luận dựa trên sự hiểu biết của mình mà có lẽ mọi người cũng đã thấy rõ sự khác biệt đó nếu cố gắng xem xét kỹ lưỡng"
Đương nhiên họ thấy nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, họ cần kết thúc vụ việc một cách nhanh chóng và vờ như không nhìn thấy sự cố gắng của cậu.
"Có thể nói Oh Sehun là người cộng tác, đồng sáng tạo nên đề tài nghiêm cứu khoa học cùng Do Kyungsoo. Trong quyển sổ ghi chép có nói Oh Sehun đã đưa ra một số thay đổi" Chanyeol thở dốc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Từ khi nào anh lại tựa lưng vào bàn, mượn lực chống đỡ cả cơ thể.
"Oh Sehun chẳng làm gì sai"
.
Một lời nói thật cũng có thể biến thành một lời nói dối nếu không có người tin tưởng và rồi một lời cầu cứu cũng có thể trở thành một câu đùa nếu chẳng có người chịu mở lòng cảm nhận.
May mắn thay cũng có người chịu mở lòng và tin tưởng cậu.
Oh Sehun rốt cuộc không còn cô đơn rồi.
Kyungsoo cũng chẳng cần phải bận lòng vì cậu nữa rồi.
.
Thật tuyệt vời làm sao khi cơn mưa gột rửa mọi thứ, bầu không khí mát mẻ và trong lành vào sớm nay khiến Sehun cảm thấy thoải mái. Mặt đất trở nên ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua, lá cây rơi rụng đầy trên nền đất và những vũng nước đọng thành mặt gương bóng loáng phản chiếu lại bầu trời xanh trong phía trên nó. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ trở nên tươi mới và căng tràn sức sống. Sehun bước nhẹ sau Park Chanyeol, con đường trở về ký túc xá với hàng cây rợp bóng lá hai bên đường đung đưa như vẫy gọi chào mừng cậu đã trở về. Bóng dáng Chanyeol đổ dài trên nền đất, bóng lưng anh vững chắc đi trước che chắn, Sehun cứ thế mặc kệ ánh nhìn xung quanh, cậu chỉ việc nhìn theo anh và đi theo anh thôi. Bởi mọi thứ đã có Chanyeol lo lắng thay cho cậu, Sehun chẳng cần quan tâm gì cả. Cậu chỉ việc sống theo cách của mình thôi.
Bước đến cửa ký túc xá khu A, Sehun hít thở sâu, nhìn chằm chằm vào trong sau đó lấy toàn bộ dũng khí bước sau Chanyeol theo anh vào thang máy đi lên phòng của cả hai trước cơn mắt ngỡ ngàng và những lời bàn tán từ mọi người xung quanh. Căn phòng của cả hai vẫn thế, cảm giác như được trở về nhà sau ngày dài phiêu bạc bên ngoài.
Sehun vui vẻ mỉm cười chạy ào vào trong, nằm dài trên ghế sopha với hai mắt cong lại thành hình ánh trăng cùng khuôn miệng toe toét.
"Rốt cuộc cũng về phòng rồi! Đúng là bên ngoài chẳng hợp với em gì cả! Anh không biết những ngày qua thế nào đâu, hôm qua Baekhyun có đến và chúng em-"
"Im lặng nào Oh Sehun"
Chanyeol đột nhiên bước đến hệt như tòa nhà to lớn đổ sập lên người cậu. Sehun to mắt nhìn thân hình anh đè nặng trên người cậu, khóa chặt cậu lại trong vòng tay mình.
Chanyeol đang sốt, cả người anh nóng ran và Sehun cũng thế. Tim cậu đập nhanh và Chanyeol hẳn đã cảm nhận được nhịp tim ấy đập mạnh vì điều gì. Anh mỉm cười hài lòng, nụ cười thoáng qua hệt như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ yên tĩnh.
Chanyeol đang sốt và cơn mưa đêm qua là nguồn cơn của mọi chuyện.
Chanyeol đang sốt nên sẽ không ngại thể hiện mặt yếu của mình trước Oh Sehun.
Chanyeol sốt vì con virut mang tên Oh Sehun đã lây bệnh cho anh lúc nào chẳng hay. Chanyeol nghĩ tốt nhất mình vẫn nên cẩn thận với con virut này mới được.
"Oh Sehun" Chanyeol nhẹ giọng, anh chuẩn bị rơi vào cơn mê và lời sắp nói sẽ trở nên vô cùng mơ hồ.
"...vâng?"
"Do Kyungsoo sẽ không muốn cậu tự trách bản thân hiểu không?"
"..."
"Hiểu không?"
Sehun gật đầu, Sehun ngoan ngoãn như thế này thật tốt.
Cậu mãi là Oh Sehun như thế này thật tốt.
"Ở lại đây đi"
Ở lại bên cạnh tôi
Đừng đi đâu cả.
Do Kyungsoo kia là do Sehun tưởng tượng nhưng Sehun vẫn rất lý trí khi biết sự khác nhau giữa hiện thực và ảo mộng. Sehun tưởng tượng nên Kyungsoo nhưng rồi khi Chanyeol xuất hiện, mọi sự việc liên quan đến Kyungsoo sáng tỏ và Kyungsoo do cậu tưởng tượng nên không còn được nhắc đến ý ám chỉ Oh Sehun đã buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại. Park Chanyeol không phải là thế thân, người lấp đầy khoảng trống của Do Kyungsoo. Nếu Kyungsoo là người vớt Sehun lên từ vũng lầy, Park Chanyeol chính là người sẽ chữa trị cho cậu. Cả hai đều là những người quan trọng, Oh Sehun may mắn vì có những người luôn túc trực xung quanh luôn sẵn sàng đứng lên vì cậu. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta tưởng tượng.
Những tình tiết khúc mắc trong những chap sau sẽ được giải đáp cụ thể.
Hiện tại thì hết khóc lóc vì Sehun nhé mấy cô :))))))))
Khóc cho mị bị deadline dí sml nè TvT
*Q: các cô muốn phạt anh Chan kiểu gì đây? :))))))))
(Trả lời câu hỏi sớm nhất sẽ được tặng chap sau ⛅☁)
Comment, vote, give luv cho tác giả có thêm nghị lực chống chọi với mưa bão 🙆💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro