Oh Sehun là đại phá hoại!
Mấy ngày sau đó Oh Sehun vui vẻ hẳn ra không còn ủ dột như trước, tinh thần thoải mái trở lại, sự ngốc nghếch và phá hoại cũng theo đó trở về với chủ. Người ta vào đại học muốn kết giao với bạn bè mới còn Oh Sehun chỉ muốn ở lì trong phòng ký túc xá hết phá chỗ này đến phá chỗ khác. Ngay cả Park Chanyeol thường ngày ưa yên tĩnh cũng không thể chịu nổi thường xuyên vác xác tới Hội học sinh đề nghị Kim Junmyeon kiếm cho tên nhóc kia phòng ở mới.
Khổ nỗi ký túc xá thiếu phòng cả dãy A, B, C đều chật kín người không thể chuyển Oh Sehun đi đâu được! Thế là Park Chanyeol lại cố gắng chịu đựng, chịu đựng tới ngày anh có thể trục xuất cậu đi càng xa càng tốt. Oh Sehun trong khoảng thời gian này có làm gì anh cũng nhắm mắt làm ngơ, giả ngu giả điếc, tai không nghe mắt không thấy cho qua chuyện.
Nhưng Oh Sehun là ai chứ?
Có lần tên nhóc đó không biết từ đâu vác về chiếc máy tính cũ rích, mỗi lần bật nguồn đều phải chờ nửa tiếng để máy vận hành. Sehun cực kỳ chú tâm đắm chìm trong cái máy, cứ tưởng sự bình yên đã trở lại thì đùng một phát căn bếp của anh xém tí nữa cháy toang hoang!
"Cậu làm gì vậy???"
"Em định nấu ăn đợi anh về... nhưng không hiểu sao bếp của anh lại bốc cháy. Em xin lỗi..."
Oh Sehun cười hối lỗi, cười đến cong cả mắt, Park Chanyeol thấy thế liền tự nhủ "Ngày mai nhất định đi gặp Kim Junmyeon tẩn anh ta một trận!"
Sau sự kiện đó Chanyeol luôn đề phòng Sehun bước tới gần căn bếp của mình. Oh Sehun vẫn tích cực chú tâm vào cái máy tính, không hiểu trên đó có gì hay đến thế mà có thể khiến tên đó ngưng quấy rối trong vài ngày. Nhưng yên bình nào được lặp lại, Oh Sehun lại tiếp tục gây rối.
"Anh ơi em lỡ tay làm hư cái máy giặt rồi..."
"..."
Nhịn, phải nhịn mình hoàn toàn có thể chịu đựng được! Mai nhất định gặp Kim Junmyeon đòi lại phí đền bù vật chất từ tên nhóc này!
Park Chanyeol cả tuần liền đều mang đồ ra ngoài giặt, tần suất nhìn thấy Park Chanyeol bên ngoài ngày càng cao (đặc biệt là ở tiệm giặt ủi) nhờ đó cửa tiệm thu hút thêm lượng khách đông đảo! Cứ thế vài ba ngày Oh Sehun lại làm hỏng đồ vật trong phòng, vài ba ngày lại thấy Park Chanyeol mang theo bầu không khí u ám tiến vào phòng Hội học sinh, vài ba ngày Kim Junmyeon lại thấy tiền trong tài khoản mình không cánh mà bay.
Hôm nay Oh Sehun có tiết trước khi đi còn thông báo tối 9h mới về. Park Chanyeol chỉ hừ nhẹ rồi liếc mắt làm ngơ, ai thèm quan tâm tên nhóc này ra sao?
"Đi luôn càng tốt" Chanyeol nghĩ thầm.
Park Chanyeol hôm nay không có tiết, dù sao cũng rảnh rỗi không biết làm gì giết thời gian. Chanyeol định bụng vào phòng nhạc cụ lấy đàn ra luyện tập nâng cao tay nghề. Mà phòng nhạc cụ giờ đã là phòng của Oh Sehun, không tránh khỏi vừa bước vào đã thấy căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ chẳng khác nào cái chuồng heo. Quần áo, đồ đạc nằm rải rác trên sàn nhà, trên cây đàn yêu thích của anh còn có... cái quần lót???
"OH SEHUN!"
Chanyeol dường như đạp phải cái gì đó dưới sàn nhà, lấy chân hất cái áo ra xa, Chanyeol phát hiện cái máy tính xách tay cũ rích dán hình chuột Mickey của tên Oh ở dơ kia nằm ì dưới sàn ẩn mình sâu trong lớp áo.
Đây là ngụy trang kiểu Mỹ???
Một mặt Chanyeol muốn biết tên nhóc kia làm gì mấy ngày nay chăm chú vào cái đống "phế liệu" này, mặt khác anh lại dặn lòng làm thế là không tốt không nên can thiệp vào đời từ người khác. Rốt cuộc sau giai đoạn đấu tranh tư tưởng, Chanyeol tự dặn lòng bản thân chỉ đang quan tâm đến an nguy của bản thân cũng như sự an toàn của căn phòng này mà thôi. Cái máy tính gây nguy hiểm mấy ngày nay, anh cần biết nguyên nhân để còn diệt trừ thảm họa sau này!
Oh Sehun ngây thơ lần đầu có máy tính nên chẳng biết đặt mật khẩu bảo vệ, Park Chanyeol đợi hơn nửa tiếng rốt cuộc cũng mở được máy bởi... cái máy quá cùi chuối cần thời gian vận hành.
Park Chanyeol thật không muốn tin đồ phế liệu này lại làm tốn thời gian của anh nhiều đến thế...
Oh Sehun thật có kiên nhẫn!
Park Chanyeol sau khi coi lịch sử trong náy tính của cậu, anh liền kết luận Oh Sehun không những muốn đốt cái phòng này, thậm chí còn muốn đốt cả cái ký túc xá!
"Cách khiến mọi người thích bạn"
"Làm sao để sử dụng máy giặt?"
"Làm sao nấu ăn ngon?"
"Cách sử dụng bếp điện từ"
"Cách nấu món canh giò heo ngon"
"Chuông báo cháy hoạt động thế nào?"
...
Park Chanyeol triệt để im lặng.
Mấy topic xàm xí này là lí do Oh Sehun xém chút đốt cháy nhà bếp của anh, làm phá hỏng máy giặt của anh! Rõ ràng đầu óc tên nhóc này không bình thường! Park Chanyeol anh đúng là trước đây tạo nghiệp giờ lãnh hậu quả mà!
Chanyeol nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Kim Junmyeon, bản thân không thể chất chứa tên nhóc này nữa rồi!
"Kim Junmyeon anh mau đem-"
"Chanyeol bên anh đang bận không thể nói chuyện với cậu"
Nói rồi Kim Junmyeon liền cúp máy.
Park Chanyeol triệt để im lặng lần hai.
Chanyeol định bụng khi Oh Sehun về sẽ nói rõ với cậu nhưng hôm nay Sehun về trễ, lúc 8 rưỡi bên Kim Junmyeon gọi hỏi anh lúc nãy có việc gì, bảo anh ra ngoài ăn cùng họ tiện thể bàn về phòng ốc chỗ ở mới cho Oh Sehun. Chỗ họ hẹn gặp là quán đồ nướng mới khai trương gần trường, ở đó nhiều người đến ăn thậm chí phải đặt chỗ trước hai tiếng. Park Chanyeol quả thật không muốn đi, nhưng nghe đến việc tìm phòng mới cho tên nhóc kia anh lại lập tức đứng dậy thay đồ mau chóng đến chỗ hẹn.
"Chanyeol bên này!" Kim Junmyeon vẫy tay hồ hởi.
"Mọi người ăn chưa?" Chanyeol chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh Junmyeon.
"Vẫn chưa, tụi anh đợi cậu tới rồi cùng nhau gọi! Nghe nói quán này có món sườn nướng cay ngon lắm cậu ăn cay được không?" Junmyeon quay sang Chanyeol hỏi
"Sao cũng được"
"Được rồi anh gọi đây!"
Quả thật Kim Junmyeon gọi rất nhiều đồ ăn, làm cô nàng phục vụ ghi menu hoa cả mắt. Sau khi gọi xong thức ăn, mọi người ngồi uống nước tán gẫu mấy lời. Park Chanyeol chẳng vòng vo mau chóng nói thẳng vấn đề.
"Phòng của tên nhóc đó sao rồi?"
"Có người dọn ra khỏi khu C, dù sao trong biên lai của Sehun cũng ghi rõ ràng cậu ta đặt phòng ở khu C chỉ có điều" Kim Jongdae nói.
"Sao cơ?"
"Nghe đồn người đó dọn ra là do có ma. Oh Sehun có phải sẽ gất xỉu khi nhìn thấy không?"
Khu C nổi tiếng ma nhiều vì thế người đến người đi nhiều không kể. Giờ có phòng để tiễn Oh gây rối đi xa Park Chanyeol làm gì nghĩ đến ma cỏ cứ thế gật đầu lại bảo
"Không sao nếu được tạm thời cứ giấu cậu ta"
Đồ ăn ngay lập tức được mang lên, quán ở đây có sẵn nhân viên phục vụ đứng nướng cho khách vậy nên người mang đồ ăn lên cũng là người đứng nướng. Mà trùng hợp thật người phục vụ này Park Chanyeol chẳng thể nào quen hơn.
"Oh Sehun, em làm ở đây à?" Junmyeon ngạc nhiên hỏi.
Park Chanyeol ngay cả nước trong miệng cũng xém chút phun ra ngoài!
"Trùng hợp thật mọi người cũng ở đây! Em mới làm ở đây có nửa ngày thôi. Có cả anh Chanyeol nữa này!"
Park Chanyeol tin rằng bữa ăn này hỏng là cái chắc! Cậu mà phục vụ ai mà ăn được??? Chỉ là anh không dám nói ra, chỉ sợ nói ra danh tiếng của cái quán này cũng đi tong.
"Em làm được không hay để anh giúp?" Junmyeon lo lắng hỏi.
"Được mà anh đợi em chút"
Sehun nói rồi lấy quẹt lửa thổi vào cồn, lửa đột ngột bốc cao khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Hiện tại lấy lại tiền ra về còn kịp không?
Cứ tưởng họ sẽ chẳng có bữa ăn ngon lành, vậy mà bữa ăn lại ngon đến không ngờ. Tài nghệ nướng thịt của Sehun quả thật rất tuyệt vời, thịt vừa đủ chín ăn vào có cảm giác thăng hoa chín tầng mây.
"Cậu không ăn à Chanyeol?" Junmyeon miệng đầy thức ăn quay sang hỏi.
"Em không ăn cay"
Lạ đời nãy bảo không sao mà???
"Anh không nói sớm, em không nhúng sốt là được rồi!"
Sehun ngây thơ tươi cười sau đó lấy thịt nướng riêng cho Chanyeol phần không cay.
"Anh ăn đi!"
Trước con mắt của bao nhiêu người, Park Chanyeol buộc phải ăn miếng thịt mà Sehun nướng cho.
"Ngon không anh?" Sehun nóng lòng hỏi. Ánh mắt đầy mong đợi.
Chanyeol chỉ biết gật đầu, ấy vậy mà Sehun lại biểu hiện hài lòng đến không ngờ cười tít cả mắt.
"Sehun tay em sao vậy?" Kim Junmyeon lo lắng hỏi.
Bên tay phải của cậu nhiều vết thương đến không ngờ, Chanyeol nhớ hôm qua vẫn còn khá trắng trẻo cơ mà. Park Chanyeol nhíu mày cơ hồ đợi câu trả lời từ cậu.
"Mấy cái này sao? Lúc nãy em phục vụ không tốt nên bị khách phàn nàn, vị khách đó say rồi nên tính tình cộc cằn thẳng tay hất bàn nướng vào người em. Em lấy tay đỡ nên mới bị thương sau khi chườm đá cũng hết đau rồi hihi"
Sehun cười tít mắt, trái ngược với khuôn mặt càng lúc càng tối đen của Park Chanyeol. Kim Junmyeon nhận ra điểm khác thường của cậu em này sau cũng chẳng dám nói nhiều, vờ đổi chủ đề.
"À phải rồi anh kiếm được cho em- ÂY DÔ THỊT NGON GHÊ!!!" Park Chanyeol không hiểu vì sao lại lấy thịt bịt miệng anh lại. Junmyeon miệng nhai nhóp nhép, bề ngoài nhìn yên tĩnh nhưng trong bên trong lại khóc không ra nước mắt.
"Cay quá rồi"
Park Chanyeol đáng ghét, nhúng cả đống tương ớt vào miếng thịt!!! Anh nào có làm gì tội tình??? (#thươnganh)
Nướng hết đống thịt, Oh Sehun chào tạm biệt mọi người bước vào trong bếp chuẩn bị thu dọn đồ đạc kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Park Chanyeol tuy không muốn nhưng lại nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cậu khuất bóng.
Mọi người ăn uống no say cũng bắt đầu đứng lên ra về, lúc bước tới cửa Kim Junmyeon đằng sau cũng nhảy vọt lên đứng cạnh Park Chanyeol nói chuyện luyên thuyên. Mọi thứ đều được Oh Sehun ở xa thu hết vào mắt, cậu thật ganh tị với cách Junmyeon nói chuyện đùa giỡn cùng Park Chanyeol. Park Chanyeol có bao giờ khó chịu với anh Junmyeon đâu và hầu như anh chẳng khó chịu với ai ngoại trừ cậu.
Sehun ủ rủ bước từng bước chậm chạp phía sau, cậu cầu mong gì trong việc Park Chanyeol sẽ chờ mình cùng về? Vô ích thôi bởi cậu có là gì của anh đâu, người dưng nước lã ai lại chờ nhau...
"Mau nhanh lên" là giọng của anh Chanyeol!
Sehun ngẩn đầu, bắt gặp hình ảnh Chanyeol đứng dựa người vào cột điện gần đấy đợi cậu. Ánh mắt cậu híp lại cười tươi rói chạy đến bên anh.
Khỏi phải nói hiện tại cậu vui cỡ nào đi!
"Anh đợi em?"
"Không có"
"Anh đợi em thật mà!"
"Không có"
"Nếu anh không bảo anh đợi em, em liền ngồi lì ở đây không về phòng!"
"Vậy ở đó luôn đi!"
Đường về ký túc xá không tính là ngắn, tuy đã nhiều lần bước qua đoạn đường này nhưng chưa lần nào Park Chanyeol thật sự cảm nhận được "con đường tình yêu" mà mọi người đồn ầm lên. Mọi khi anh chỉ đi một mình cùng lắm là đi cùng Kim Junmyeon, lần nào đi cũng muốn đi thật nhanh chẳng bao giờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hiện tại mới phát hiện, thì ra đoạn đường này nhiều cảnh đẹp đến thế.
Oh Sehun của tôi cưng quá ạ T.T tuy hơi ở dơ, bê bối, ngu ngốc chút xíu nhưng mà vẫn là một đứa bé đáng yêu :'))))) Anh Chanyeol cần phải thương bé nhiều hơn không nên ăn hiếp, có ý định đuổi bé đi nữa .z. bé mà đi thật có khi anh Chanyeol phải xoắn đít đi tìm :)
Q: "Chanyeol đã có tình cảm với Sehun chưa?"
A: "vẫn chưa nha, khi nào có tôi sẽ báo!"
*Đáng lẽ tôi đã đăng chap mới vào ba ngày trước, chỉ là Wattpad Oppa không cho tôi đăng một lèo :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro