Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc theo đôi theo cặp; cậu không cần phải sợ

Oh Sehun xoay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng chứa đồ, nhưng những tên côn đồ phía sau vẫn luôn bám theo cậu dai dẳng hùng hồn như một đám chó săn với mục đích cắn chết cậu!

Phòng chứa đồ toàn là đồ bỏ đi nhưng lại rộng bằng năm phòng học cộng gộp, bàn ghế ngổn ngang tạo thành một mê cung, chạy loanh quanh một lúc cũng chẳng biết đường ra ở đâu. Nếu còn cơ hội gặp lại Kim Junmyeon, cậu sẽ kiến nghị anh dọn dẹp lại đống bỏ đi này phòng trường hợp đánh nhau gây hấn nhưng không biết đường ra!

Sehun nghĩ mình đã đủ xui xẻo, nhưng ông trời lại cười vào mặt cậu và bảo "vẫn chưa đủ xui đâu cậu nhóc." Ngay khi Sehun nghĩ "sắp thoát rồi!" thì thanh sắt dưới chân chắn ngang đường trơ trẽn cười và nói "hihi còn lâu"

Bằng cách nào đó cánh cửa ra vào chỉ còn cách cậu vài bước chân lại trở nên xa hun hút. Oh Sehun nhăn mầy, cắn chặt răng cố bò dậy thật nhanh để thoát thân nhưng vô ích, một tên bước đến chặn lại cửa ra vào, những tên còn lại xông đến nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ hung hãn đá mạnh vào hai bên sương sườn, đạp vào cẳng chân khiến Sehun cắn chặt răng cảm nhận rõ từng thớ tế bào căng cứng lại vì đau. Tên đàn anh năm ba tên Junwon, bước đến ra lệnh cho bọn chúng ngừng đánh. Hắn nhổ một bãi nước bọt cạnh nơi Sehun nằm, mặt tức tối nắm chặt lấy cổ áo cậu giựt mạnh khẩu trang cậu xuống.

"Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra tao không nên tha cho thứ rác rưởi như mày! Đáng lẽ ra nên đánh chết mày từ lâu rồi mới phải!"

Tên đàn anh này nói chuyện văng cả nước bọt, miệng thì có mùi như rác quần áo xộc xệch chẳng ra dáng đàn anh năm ba chút nào. Ngay từ khi vào trường, Sehun đã nghe đến tên của bọn đàn anh giả tạo này. Những kẻ đạo đức giả luôn tỏ ra mình thượng đẳng, năm nhất gặp đều giả vờ vui vẻ gọi một tiếng "đàn anh" nhưng có trời mới biết bọn họ vẫn luôn phỉ nhổ đám đàn anh hình người mặt chó này. Trấn lột tiền, quấy rối đàn em, nhân cách thối nát như chúng nếu không phải là con ông cháu cha có gốc rễ thì đã không thể tồn tại tới bây giờ. Bọn chúng vốn không vừa mắt cậu nhưng vì Baekhyun nên chưa lần nào ghét ra mặt, chỉ là những tin đồn thất thiệt trong khoa Oh Sehun nhắm mắt cũng biết ai là kẻ tung tin.

Oh Sehun đảo mắt liếc nhìn từng người một trong đám, khóe miệng bị bọn chúng đánh chảy máu bất ngờ kéo căng, nở một cười vô cùng giả tạo.

"Khóa quần còn chưa kéo, chính anh mới là người nên xem lại bản thân trước khi nói người khác"

Vừa nói xong câu đó cả bọn liền xúm lại đánh hội đồng. Oh Sehun bán sống bán chết ôm chặt đầu, bảo vệ cơ thể. Junwon bước đến, đạp mạnh vào bụng cậu, mở lời đay nghiến

"Mày đúng là chó cậy chủ, thằng ranh con Byun Baekhyun đúng là đã dạy hư mày rồi, tao đang tự hỏi Park Chanyeol thấy gì ở mày-" Tên đó nghiến răng nghiến lợi, lực tay như muốn bóp nát cằm cậu

"So với con ả Yoona kia mày chỉ là thằng điếm làm ấm giường, thằng khốn Chanyeol đấy đúng là thứ ăn tạp ngay cả rác rưởi như mày nó cũng đồng ý ăn"

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng ngay cả bọn đàn em cũng chẳng nhìn thấy rõ, Junwon không ngờ Oh Sehun có thể vùng vẫy thoát khỏi kiềm hãm của bọn chúng. Cậu bật dậy xô hắn ngã chỏng chơ trên đất, dùng toàn bộ sức lực dồn hết vào nắm đấm, tơ máu hằn lên trong đáy mắt, từng cú từng cú giáng xuống như trút giận.

"Dã tâm thối nát, kinh thường kẻ khác yếu thế hơn mình. Bản chất sâu bọ cả lũ, sống đến giờ cũng là một loại đặc ân! Bọn năm nhất đứa nào cũng ghét nhìn bản mặt xấu xa rách nát của chúng mày!"

.

"Sehun à, hứa với anh không đánh nhau nữa được không?"

.

"Tên khốn như mày không có tư cách so bì với anh ấy!"

.

"Không hứa sao?"

.

"Thứ rác rưởi như mày không được xúc phạm anh ấy!"

.

"Không hứa sẽ không có kẹo cho em đâu"

.

Oh Sehun sẽ không đánh nhau vì bất cứ lý do nào

Cậu đã từng hứa với Kyungsoo như thế

Đã ngoắc tay đóng dấu, kẹo cũng đã ăn

Nhưng hôm nay Sehun thất hứa, chính mình phá vỡ lời hứa năm nào, khiến anh thất vọng rồi.

"Buông tao ra!"

Bọn chúng giữ chặt hai tay Sehun mặc kệ cậu vùng vẫy.

"Mẹ kiếp giữ chặt nó cho tao!"

Junwon ré lên đầy giận dữ, gã hung hăng nhặt thanh sắt dưới sàn tiến lại gần đập mạnh vào tay trái của cậu. Từng gậy sau đó cứ thế nhắm thẳng vào chỗ cũ mà đánh, một gậy rồi một gậy.

Chẳng biết từ lúc nào đau đớn trên người bỗng biến mất. Trước mắt cậu tối sầm ngã nhào về trước cũng chẳng còn ý thức để rên rỉ than đau.

Những kỉ niệm, những cảm xúc vốn đã chôn vùi, đã gói ghém cẩn thận bỗng chốc hiện lên ngày một rõ ràng trước mắt. Thật buồn cười khi nói điều này nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, người cuối cùng cậu nghĩ đến chính là anh.

Thời gian qua chính cậu cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì giữa cả hai. Từ lâu đã quên mất lý do vì sao lại tránh mặt nhau, lý do gì khiến cậu và anh từ những người thân quen bỗng chốc trở nên ngày một xa lạ.

Cho dù cố nhớ lại thì cũng chỉ có thể nhớ tới những hồi ức tốt đẹp của cả hai.

Nếu có thể, chỉ mong một lần nữa được trở về những ngày trước đây.

.



























"Sehun tỉnh rồi!"

Tiếng Baekhyun vui mừng vang lên bên tai. Trong phòng còn có cả Kim Minseok và Kim Jongdae từ hội học sinh. Sehun nhớ rõ mình bị bọn khốn kia đánh hội đồng, sau đó trước mắt tối sầm và rồi sự việc sau đó thế nào cậu cũng chẳng nhớ gì, đánh một giấc thật ngon đến lúc mở mắt ra thì đã thấy mình vào bệnh viện truyền nước biển.

"Đừng lớn tiếng, cậu ấy chỉ vừa tỉnh dậy" Zhang Yixing từ cửa bước vào, nghe hắn nói thế Byun Baekhyun liền lập tức im lặng.

Zhang Yixing làm một số kiểm tra, tuy ngày thường mang trên mình vẻ cợt nhả không đáng tin cậy nhưng những lúc làm việc hắn trông vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn mới mỉm cười hài lòng thông báo

"Ngoại trừ vùng tay trái cần phải bó bột"

Zhang Yixing chỉ chỉ vào tay mình để minh họa, lúc này Sehun mới phát giác tay trái cậu bị bó thành một cục

"Kiểm tra cho thấy các vết thương trên người không ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng. Tốt nhất vẫn nên qua đêm tại bệnh viện để quan sát tình hình"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với một tiếng trước cửa phòng cấp cứu. Hiện tại nguy hiểm đã qua, nhưng cuồng phong bão tố lại đang tới. Tránh cũng tránh không được cơn thịnh nộ từ Byun Baekhyun! Oh Sehun vừa định mở lời nhận lỗi thì cậu bạn đã cắt ngang câu xin lỗi vô nghĩa ấy bằng một bài diễn văn đầy bom đạn và mùi thuốc súng.

"Này Oh Sehun, cậu có xem tớ là bạn không vậy? Xin lỗi, cậu chỉ biết xin lỗi! Làm sai thì xin lỗi nhưng cũng chẳng rút kinh nghiệm! Tớ luôn kể với cậu mọi chuyện nhưng cậu có chuyện thì chỉ giữ một mình không nói với ai, cậu có thật sự xem tớ là bạn không? Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ mặc không giúp cậu sao?"

"Không phải" Sehun gãi đầu bằng tay còn lại, khó khăn mở lời

"Cậu sẽ càng lo lắng thêm thôi"

"Vậy cậu nghĩ giấu tớ việc cậu bị bắt nạt thì tớ không lo lắng sao?!"

Khi Byun Baekhyun bật chế độ hủy diệt thì chẳng ai có gan cắt ngang, ngay cả Oh Sehun cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nghe lời. Cơn giận nào cũng có điểm dừng, Byun Baekhyun không phải quá nóng tính, khi thấy Sehun thành tâm hối lỗi liền biết cậu bạn đã nhận được một bài học.

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tớ, tớ phải là người được biết đầu tiên"

Nãy giờ Oh Sehun chỉ biết  cúi đầu nhận sai, không dám đối diện trực tiếp với Baekhyun hiện tại nghe được giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước của Baekhyun, Sehun nhanh chóng gật đầu hứa

"Cậu là người biết đầu tiên!"

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Kim Junmyeon bước vào mỉm cười chào mọi người đi sau anh còn có bóng người vô cùng quen thuộc lủi thủi đi vào.

"Anh bị sao vậy ạ?!"

Oh Sehun bất ngờ khi thấy cổ tay Chanyeol băng bó, khóe miệng anh cũng bị thương, trong nhất thời không kiềm nỗi xúc động quên mất mình và anh đã không nói chuyện với nhau từ lâu.

"Em không cần lo lắng, mặt nó dày lắm không nhằm nhò gì đâu"

Kim Junmyeon giải thích như không giải thích càng khiến Sehun thêm lo lắng nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều. Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau chỉ có mỗi Park Chanyeol vẫn luôn giữ im lặng. Oh Sehun sẽ thỉnh thoảng len lén nhìn anh nhưng cũng chẳng dám mở lời. Một lúc sau ai nấy có việc đều rời đi, vì bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc bệnh nhân nên Byun Baekhyun rất muốn xung phong đảm nhận trọng trách này nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Zhang Yixing kéo đi nơi khác, Kim Junmyeon, Kim Jongdae, Kim Minseok cũng nhanh chóng tạm biệt rời khỏi.

Trong phòng cũng chỉ còn mỗi Park Chanyeol và Oh Sehun. Lúc này Sehun chẳng còn đủ kiên nhẫn, liền lo lắng mở lời

"Anh đánh nhau sao?"

Park Chanyeol không trốn tránh liền gật đầu "ừ" một tiếng

"Nói em nghe ai đánh anh!! Bọn chúng chết với em!"

Oh Sehun hừng hực máu lửa, cũng quên mất một bên tay đang bó bột mà vận động mạnh thành ra oai oái than đau sau đó.

Park Chanyeol chỉ biết thở dài, cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi, đặt Sehun dựa vào đệm gối sau lưng.

"Là ai đánh anh vậy?"

Park Chanyeol không trả lời, cậu càng thêm nôn nóng.

"Anh không đau chứ?"

Chanyeol nhích lại gần cậu mới thấy rõ vết thương. Trong giây phút đó Sehun thậm chí quên mất mình cũng có vết thương đầy người. Hiện tại cậu chỉ xót cho anh, thật mong có thể đem vết thương của Park Chanyeol đổi với mình.

"Vậy cậu đau không?"

Chanyeol bất ngờ chỉ vào tay trái của cậu, Sehun sợ anh lo lắng nên cũng chỉ qua loa bảo không đau, vừa tươi cười nói

"Vết thương này nhằm nhò gì"

"Nhưng tôi đau"

"Vậy anh muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra không???"

Oh Sehun sốt ruột mở lời, thậm chí còn muốn chạy thật nhanh đi gọi Zhang Yixing may mà Park Chanyeol cản lại kịp lúc không thì cậu đã chạy mất dạng.

Park Chanyeol lại tiếp tục câu nói dang dở lúc nãy, chỉ tay vào ngực trái Oh Sehun

"Đau ở đây"

Oh Sehun ngơ ngác nhìn anh, suy nghĩ một lúc mới mỉm cười mở lời.

"Em lúc nhỏ đánh nhau bị thương còn nặng hơn bây giờ, anh không cần lo lắng!"

"Tôi đau lòng khi thấy cậu bị thương"

Oh Sehun ngơ ngác nhìn anh, mãi một lúc sau mới dám mở lời phá tan bầu không khí

"Hahaha anh đau lòng thì sau này phải đối xử tốt với em một chút"

Oh Sehun ngốc nghếch, ngay cả những lời này cũng không hiểu. Park Chanyeol thở dài, tự hỏi vì sao lại thích tên ngốc như cậu.

"Điện thoại của cậu"

"Anh tìm thấy nó sao!? Em cứ nghĩ phải mua lại điện thoại mới rồi chứ!"

"Sehun này"

"Sao ạ?"

Oh Sehun loay hoay kiểm tra điện thoại cả buổi trời mới ngẩng đầu nhìn anh

"Màn hình điện thoại của cậu"

Nụ cười trên gương mặt Sehun tắt lịm, cậu im lặng cũng chẳng hề biện minh này nọ, đơn giản chỉ gật đầu thừa nhận những điều anh nghĩ là đúng.

Màn hình khóa và màn hình chính của cậu là hai ảnh nền khác nhau, nhập mật khẩu chính xác mới có thể mở được điện thoại. Mật khẩu không khó, lại vô cùng đơn giản, Oh Sehun đã từng nói anh nghe mật khẩu của cậu Chanyeol còn bảo mật khẩu dễ đoán thế này một ngày nào đó điện thoại cũng sẽ bị lấy mất.

Hình nền điện thoại kể từ khi mua về chẳng bao giờ thay đổi vẫn luôn là bức ảnh cậu chụp lén sau lưng anh. Trước đây Park Chanyeol chưa từng để ý, vốn nghĩ tất cả mãi mãi chỉ là bí mật nhỏ của riêng cậu thôi chứ.

"Em muốn nghỉ ngơi"

Sehun nằm xuống giường quay mặt về hướng ngược lại, dùng chăn che kín mặt. Thật ra cũng chẳng có gì để nói với nhau, nếu Park Chanyeol đã biết thì cậu cũng chẳng muốn giấu giếm bí mật này nữa.

"Anh đừng ghê tởm, cũng đừng chán ghét em. Em sẽ mau chóng xóa ngay bức ảnh đấy"

Nếu tình cảm cũng giống như một bức ảnh thì tốt rồi, chỉ cần xóa thì xem như xong chuyện.

Sehun không nghĩ mình có thể dễ dàng buông bỏ tất cả, trước đây cậu đã cố nhưng vẫn không thể. Thật ra rất dễ để có thể quên một người nhưng làm thế nào để có thể quên đi tất cả những kỉ niệm đã từng cùng nhau tạo nên lại là điều rất khó thực hiện.

"Sẽ xóa thật sao?"

"Ừ"

Oh Sehun sử dụng giọng mũi, trong chăn tên ngốc ấy đang khóc. Hai vai run run, không muốn người khác biết mình khóc nhưng chẳng may lại nấc thành tiếng.

Park Chanyeol bật cười, chống cằm nhìn con mèo nhỏ mít ướt trước mặt.

Tên nhóc ngốc này lại suy nghĩ những chuyện không đâu, Park Chanyeol lắc đầu không tin nỗi bản thân càng lúc càng thiếu tiền đồ, mỗi lúc một lún sâu ngóc đầu không nổi. Nhóc con này khiến anh đau đầu khi phải suy nghĩ xem cần chuẩn bị những gì khi tỏ tình, làm thế nào để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể ít nhất Chanyeol sẽ không ngượng ngạo và không dọa Oh Sehun chạy mất dép. Park Chanyeol thậm chí từng nghĩ đến việc nhờ cậy Zhang Yixing và Kim Junmyeon giúp đỡ nhưng rồi rút kinh nghiệp từ những việc xảy ra trước đây, anh nghĩ mình vẫn nên dựa vào chính bản thân thì hơn.

Oh Sehun đúng là đồ phiền nhiễu

Là tên nhóc lạ lùng nhất anh từng gặp

Là một kẻ bướng bỉnh chỉ thích chọc điên anh

Đã có lúc anh mong được tống khứ tên nhóc này đi càng xa càng tốt, nếu có thể gửi bưu điện thì gửi cậu đến sa mạc hay thả trôi giữa đại dương cho cậu khỏi biết đường về nhà.

Nhưng khi Oh Sehun hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trong tầm mắt.

Chanyeol không còn nghe thấy tiếng léo nhéo bên tai khiến anh cau mầy than phiền phức.

Cả hai hệt như trước đây, chưa từng bước vào cuộc đời nhau.

Lần đầu tiên Chanyeol cảm nhận rõ không phải trước giờ anh vẫn luôn yêu thích yên tĩnh, thật ra anh không hề thích cuộc sống một màu mỗi ngày đều lặp lại y hệt nhau như này.

"Vậy cậu cũng đừng ghét bỏ hay ghê tởm tôi"

Có thể không cần quá cầu kỳ trong việc bày tỏ, Oh Sehun ngốc như vậy có cầu kỳ cậu cũng chẳng hiểu.

"Vì tôi lỡ thích một tên nhóc phiền nhiễu thích gây sự"

Park Chanyeol cũng chẳng phải kiểu người của sự lãng mạn, lời tỏ tình cũng chẳng chau chuốt nhưng chỉ cần Oh Sehun cảm nhận rõ tình cảm này, những thứ khác đều không quan trọng.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao Oh ngốc, sự thật chứng minh cậu còn ngốc hơn anh tưởng tượng. Rõ ràng ngày thường não hoạt động hết công suất bày trò phá hoại làm phiền người khác nhưng những lúc cần nghiêm túc và tập trung thì não của cậu lại đi du lịch đâu đó, cũng chẳng rõ có hiểu những lời anh vừa nói không.

Oh Sehun hẳn là vì quá ngạc nhiên quá nên ngưng khóc rồi, nhưng chăn trùm kín mít anh cũng không rõ cậu hiện tại thế nào.

Park Chanyeol chán nản nhưng đồng thời có phần buồn cười nhìn tên nhóc trước mặt vẫn luôn rơi vào trạng thái đóng băng không nói một chữ. Oh Sehun tạm thời chưa tiếp nhận được những thông tin quan trọng, có thể vẫn nên để cho cậu thời gian suy nghĩ vấn đề.

"Mau nghỉ ngơi đi"

Chanyeol bước đến chỉnh lại góc chăn, chẳng ngờ tới Oh Sehun sẽ kéo chăn xuống mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm trông rất buồn cười. Chanyeol đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sự dịu dàng ân cần của anh đến quá đỗi bất ngờ ngay cả Sehun cũng chẳng rõ đâu mới là thật.

"Vì sao lại thích em? Muốn biết, thật sự rất muốn biết. Em không có điểm gì tốt, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, em mờ nhạt so với những người xung quanh. Anh không phiền sao khi em luôn mang đến rắc rối?"

Giọng điệu run rẫy hệt như mèo nhỏ, vừa muốn nói lại sợ bản thân phiền phức. Oh Sehun từ lúc nào đối với anh lại trở nên giữ khoảng cách thế này

"Em..." Sehun ngập ngừng "em là nam châm hút xui xẻo, người ở cạnh cũng sẽ gặp những điều không may mắn"

Nhiêu đây lý do cũng đủ để mọi người chán ghét cậu, ngay cả cậu nhiều lúc cũng chán ghét chính mình, thật sự anh sẽ chấp nhận con người cậu sao?

Tuy rằng cậu rất muốn nhảy cẩn lên và cười như kẻ ngốc khi biết Park Chanyeol thích mình nhưng cảm giác cứ như mình đang mơ vậy. Vì không chân thật nên mới càng sợ hãi, sợ một ngày nào đó anh thay đổi quyết định, sợ một ngày nào đó anh cảm thấy phiền phức.

"Có thể một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy em không phải người anh muốn đi cùng"

Oh Sehun rốt cuộc cũng có thể nói ra hết ấm ức lòng mình, nước mắt trực trào mếu máo khóc đúng thảm hại, không nghĩ tới lại để anh nhìn thấy mình thế này lần nữa.

Khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh, một lúc sau Oh Sehun hít hà mũi đỏ, dùng tay lành lặn còn lại lau sạch nước mắt. Lau sạch sẽ, đẹp trai hơn rồi mới dám ngước mặt lên nhìn anh.

"Em đi ngủ"

"Quậy cho đã rồi trốn tránh trách nhiệm"

"Không có"

"Vậy ai vừa nháo nhào kể xấu bản thân?"

"..."

Mất trí nhớ rồi.

Park Chanyeol lắc đầu, tiến lại gần giường nhóc con mất trí nhớ.

Anh hắng giọng, ra vẻ diễn sâu.

"Em... không có gì tốt, em không có gì đặc biệt, em là nam châm hút-"

Oh Sehun vừa nghe anh nói hai má liền đỏ ửng không nghĩ tới những lời lúc nãy nói ra lại có thể trở thành trò cười cho Park Chanyeol bêu xấu, cảm giác tự đào hố chôn mình là đây...

"Em nhớ rồi nhớ rồi anh không cần nhắc lại!?!"

"Đúng là rất phiền phức" Park Chanyeol đột nhiên mở lời, Oh Sehun cảm thấy đau lòng không thôi.

"Lại còn lúc nào cũng dính vào rắc rối"

Không tự tìm đến rắc rối thì rắc rối cũng tự tìm tới cậu, lúc nào cũng khiến anh lo lắng.

"Giỏi nhất vẫn là ăn với ngủ"

"..."

"Nhưng lại đặc biệt dễ thương"

Park Chanyeol bật cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu rối tung cả lên.

Đối với tên nhóc ngốc này không nên vội vã không nên bắt ép. Anh vẫn có thể đợi, đợi một ngày nào đó Oh Sehun thật sự mở lòng và bỏ qua những rào cản tự ti.

"Tôi thích cậu là vì cậu là Oh Sehun, thích cảm giác thoải mái không gò bó mỗi khi bên cạnh cậu. Có thể mới đầu không thích nhau là thật nhưng lâu ngày lại không kiềm chế bản thân quan tâm cậu nhiều hơn một chút. So với ngày hôm qua, hôm nay lại thích cậu nhiều hơn một chút. Hiện tại đúng thảm, thích một tên ngốc chẳng may chính mình cũng ngốc theo người ta"



























S: sau này vui rồi, đi đánh nhau có anh đi theo thì em thắng chắc!

C: tôi không giỏi đánh nhau

S: vậy ai đánh tên khốn Junwon nhập viện?

C: ai nói cậu biết?

S: hội trưởng Kim

*tiền trong tài khoản Kim Junmyeon bay đi vài con số*

K: anh mày có làm gì đâu!

Yêu rồi, thương rồi, tỏ tình luôn rồi, các cô đợi gần 1 năm chỉ để xem cảnh này thôi đó =))))))))))))))

Chị em đi ngang nhớ vote, comment, gửi lời yêu cho tác giả nào 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro