Ngoại truyện: Dạ không là cho sinh nhật người yêu!
*câu chuyện xảy ra trong tương lai khi bé Hun đang không ngừng theo đuổi anh Chan.
Hôm nay sinh nhật Park Chanyeol, Oh Sehun nhờ ăn vạ và moi móc thông tin từ Kim Junmyeon mới biết được, chứ Chanyeol đời nào thèm nói với cậu. Park Chanyeol sinh nhật cũng chẳng muốn ai biết, luôn một mực giấu kín ngay cả tổ chức cũng lười, ngoại trừ một số người chơi thân với anh biết được ngày sinh thật sự của anh còn không đừng hòng có được thông tin này! Cũng phải thôi, thường ngày anh nổi tiếng như thế, nếu đám người kia mà biết được anh sinh ngày mấy hẳn bọn họ sẽ làm quá lên không cho anh thời gian nghỉ ngơi! Mà Oh Sehun là trường hợp ngoại lệ, có biết cậu đã phải ăn vạ bao lâu để có được thông tin cơ mật này không? Hơn một tuần lễ ngày nào cũng vác mặt tới Hội học sinh kiếm Junmyeon, đến nỗi hội trưởng Kim thấy phiền hạ lệnh dán thông báo cho cậu vào sổ đen cách xa phòng Hội học sinh 100m! Nhưng Oh Sehun là ai chứ? Nhiêu đó làm sao có thể cản nỗi cậu bước đi trên con đường đến với Park Chanyeol? Nhờ vào nổ lực và sự thông minh của mình rốt cuộc Oh Sehun đã lấy được thông tin từ tay Junmyeon, đổi lại cậu phải tránh xa Hội học sinh càng xa càng tốt!
Hôm nay không có tiết nhưng Sehun vẫn bảo Park Chanyeol rằng cậu sẽ đi tới tối mới về. Park Chanyeol cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước xuống bếp lấy đồ ăn vô cùng hờ hững!
Đúng là xấu xa nha! Ít nhất Chanyeol cũng phá lệnh cho cậu lại gần anh rồi mà. Hiện tại quan hệ cũng tốt hơn trước cũng không thèm quan tâm cậu a!
Ngay sau khi ngày định mệnh ấy xảy ra, khoảng cách giữa họ ngày càng gần, gần đến nỗi Park Chanyeol đã không còn khó chịu mỗi khi cậu gần gũi anh!
"Làm gì cười như điên vậy?"
Sehun giật mình nghiêm túc lắc đầu chối leo lẽo. Chỉ là Oh Sehun tự kỉ với dòng suy nghĩ của chính mình, vừa nghĩ vừa cười quên mất vẫn chưa ra khỏi bếp! Park Chanyeol mà biết cậu nghĩ gì, chẳng phải sẽ xé xác cậu ra thậm chí đuổi cổ cậu ra khỏi phòng!!?!?
"Đang giấu gì đó? Mau nói ra sẽ được khoan hồng" Park Chanyeol tiến lại gần phía cậu, đôi chân mày cau lại nghiêm túc đánh giá con lừa nhỏ trước mặt đang co chân muốn chạy trốn.
"Không có! Thật mà!"
Huhu anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó em sợ T.T
Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần, Chanyeol tiến một bước Sehun lại lùi một bước, cả hai cứ tiếp tục đấu mắt như thế đến khi cậu bị vây giữa anh và bức tường hết cả đường lui.
Những lúc thế này đành xài khổ nhục khế thôi!
Oh Sehun suy nghĩ liền làm, nhanh chóng hôn một cái "chụt" lên má của Park Chanyeol nhân cơ hội Chanyeol đứng hình liền thoát ra ngoài biến nguy thành an! Trước khi đi còn ngoảnh mặt lại lớn tiếng nói "Em sẽ về sớm nhớ đợi em!"
.
Oh Sehun ra khỏi phòng liền tiến đến quán ăn nơi cậu từng làm việc nhận tiền lương lúc trước vẫn chưa lấy. Quả thật là may mắn hên mà có số tiền này nếu không thì làm sao tổ chức sinh nhật cho Chanyeol.
Khí trời đã bắt đầu vào đông, năm nay nhiệt độ xuống thấp hơn mọi năm chi bằng mua chút đồ sưởi ấm thân thể cho anh Chanyeol! Nghĩ ra sáng kiến quá hay, Sehun tươi cười nhanh chóng bắt xe đến trung tâm thương mại mua món quà có thể thay cậu sưởi ấm Park Chanyeol. Mới đi ở bên ngoài tí xíu thế mà tay cậu lạnh run rồi này, thiếu điều còn muốn đóng băng cơ! Sehun bước vào trung tâm thương mại dạo quanh một vòng, quả thật thành phố lớn có khác cái gì cũng có chỉ sợ không có tiền để mua! Mấy cửa hàng đã bắt đầu bày bán đồ thu đông, quần áo loại nào cũng có! Sehun trước giờ vốn chỉ đi siêu thị, nay được vào trung tâm thương mại thế giới quang càng trở nên rộng lớn! Sehun vô tình đi ngang qua một cửa tiệm và nhìn thấy con ma-nơ-canh choàng một cái khăn len màu đỏ rất đẹp. Cậu nhanh chóng bước vào cửa hàng, nhìn ngắm chiếc khăn. Cái khăn này 100% thiết kế ra là dành cho anh Chanyeol! Đẹp thật đó!"
Sehun không ngậm được mồm một mực khen nức lời.
"Cậu quả thật biết nhìn đồ! Chiếc khăn này nằm trong bộ sưu tập mùa đông Love Talking của nhà thiết kế Mario Stephano, mẫu khăn len tại cửa hàng chúng tôi bán chạy vô cùng!" Người phục vụ thấy vậy bước đến chào hỏi không ngừng thuyết phục cậu. Cô một lời cậu một lời, hai người cực kì ăn ý khen lấy khen để.
"Sao khen hoài mà chưa mua? Mua đi! Mau mua đi để tôi còn bán!"
Người phục vụ trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
"Chị làm ơn gói lại chiếc khăn này cho em!"
Rốt cuộc cũng mua!
Người phục vụ vui vẻ tháo chiếc khăn xuống, nhanh chóng bỏ hàng vào túi đựng. Tâm trạng vô cùng hạnh phúc, hôm nay đúng là may mắn, sáng giờ đã bán được hai chiếc như vậy rồi, lương tháng sau hẳn sẽ rất khá khẩm đây!
"Tổng cộng là 12.589$"
"Chị nói gì cơ???? 12.589 gì????" Oh Sehun sửng sốt thiếu điều muốn ná thở trước thông tin vừa nhận được.
"Chiếc khăn có giá 12.589$" người phục vụ một lần nữa nhắc lại.
Cha mẹ ơi! Số tiền thậm chí còn được tính bằng đô đó! 12.000 lận đó! Cậu bán tấm thân này chưa biết được 12.000 không đó!
"Thôi em không mua nữa!!!"
Oh Sehun bị dọa cho sợ, một mạch chạy ra khỏi cửa tiệm nói đúng hơn là chạy ra khỏi trung tâm thương mại xa hoa này! Toàn bộ giá cả nơi đây đều tính bằng tiền đô nha! Số tiền cậu đang có chưa chắc mua được một sợi len dệt từ cái khăn choàng kia a!
"Dọa chết tôi rồi!"
Thế là tiêu tùng món quà sinh nhật cho Chanyeol, Sehun ủ rũ ngồi bệt xuống lề đường tạm thời nghỉ mệt đợi tim đập bình thường hẳn tính kế tiếp theo. Lúc cậu đứng dậy, vô tình nhìn thấy bà cụ già ngồi ven đường đang bày bán mấy cái khăn len đầy đủ màu sắc. Sehun bước lại gần, cầm lên coi thử toàn là đồ thủ công tự đan không nha!
"Trời trở lạnh rồi cậu trai trẻ hãy mua một cái cho chính mình hoặc cho gia đình người thân. Làm ơn hãy mua giúp bà" bà lão nói.
"Bà à cái này bao nhiêu vậy ạ?"
Làm ơn đừng 12.589$!!!
"Chỉ có 10 đồng thôi" bà lão nói rồi nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của cậu.
"Cháu lấy cái này!"
"Là cho bạn gái sao?"
"Dạ không là cho sinh nhật người yêu!"
Tuy không phải từ bộ sưu tập gì đó nhưng mà ít nhất vẫn thể hiện được tâm ý của cậu! Sehun vui vẻ nhận lấy gói hàng, lúc quay đầu lại phát hiện chuyến xe bus cậu đợi nãy giờ đã chạy ngang qua rồi a!
"Đợi với đợi với!!!"
Chú tài xế chạy nhanh, nhả khói vào mặt cậu...
Sao lại xui xẻo thế này! Hẳn không còn gì xui nữa đi!
Đột nhiên trời đổ mưa, trên đường người đi tấp nập phút chốc không còn một mảnh. À mà vẫn còn Oh Sehun đứng thẩn thờ giữa đường không tin nổi vào vận xui của mình!
"Ông trời ạ!!!"
Nước mưa lạnh ngắt thấm cả vào da thịt cậu. Hiện tại Sehun chỉ muốn khóc thật to và la lớn lên rằng tại sao cậu lại xui xẻo đến thế! Điện thoại trong túi cậu run lên, bảm nhạc chuông độc nhất vô nhị kia báo cho cậu biết chính là Park Chanyeol gọi tới.
"Cậu đang ở đâu?" Chanyeol nghiêm túc hỏi.
"Đang ở... trạm xe bus số 13 khu Xxx"
"Đứng đó"
Nói rồi anh cúp máy. Sehun biết bản thân chắc chắn đã làm Chanyeol bực rồi, nghe giọng anh cũng đủ biết nói không chừng lần này về Chanyeol chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu luôn chứ đùa!
Xe Chanyeol mau chóng dừng lại trước trạm, Park Chanyeol từ trên xe che dù bước xuống nắm lấy tay Oh Sehun kéo vào trong xe. Lúc ngồi vào ghế lái, Park Chanyeol im lặng đến lạ đổi lại Oh Sehun lạnh đến run thành tiếng.
"Anh ơi... bật máy sưởi được không?" Cậu lắp bắp nói, muốn nói đàng hoàng mà môi cứ run cầm cập cắn chặt vào nhau.
Không hiểu sao xe đột nhiên rẽ hướng, một mạch đi đến trung tâm thương mại lúc nãy. Đến nơi Park Chanyeol quăng xe dưới gara, tay kéo Oh Sehun đến bên người dẫn cậu lên trên đi thẳng vào cửa hàng quần áo nào đó mua cho cậu một bộ quần áo mới tanh bắt cậu thay ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Sehun không hiểu gì, đến lúc Chanyeol lôi bóp Sehun chợt bừng tỉnh nắm chặt tay cầm thẻ của anh mà la lớn
"Tính bằng đô đó anh!"
Park Chanyeol thiếu điều tức ói máu, người trong cả cửa hàng đều quay sang nhìn bọn họ. Chanyeol rút lại thẻ, móc bóp đưa cả tiền mặt.
"Tiền dư khỏi trả"
Người phục vụ mỉm cười chào tạm biệt cả hai người.
Anh còn anh em họ hàng nào không gả cho em với T.T
Bao người thầm nghĩ.
"Anh ơi bộ này mắc lắm đấy, ở đây bọn họ tính bằng tiền đô đó! Anh-" Sehun lẽo đẽo theo sau Chanyeol liên tục nói không ngừng nghỉ khiến cục tức trong anh càng thêm sôi trào.
"Tiền tôi không thiếu"
Nãy giờ làm mặt lạnh với cậu là do muốn để Oh Sehun biết hối lỗi sáng nay dám nói dối anh rằng cậu đi học. Ai ngờ cậu chẳng hiểu gì, lại còn không nhìn ra rằng anh đang bực tức.
"Em... xin lỗi" không hiểu sao hiện tại Oh Sehun lại cảm thấy tủi thân. Nói rồi Sehun lại chạy về phía khác, bỏ mặc Chanyeol ngẩn ra vì chẳng hiểu gì. Thấy cậu bỏ chạy Chanyeol liền đuổi theo, chỉ là sao tên nhóc này chạy nhanh đến vậy cơ chứ?
Chanyeol mất dấu Sehun, anh cũng chẳng biết đi đâu tìm cậu, hiện tại đành vào phòng bảo vệ đọc loa thông báo. Đọc hai ba lần cũng chẳng thấy cậu xuất hiện, Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo lắng chạy đi tìm kiếm xung quanh.
Tên nhóc này đúng là làm người khác lo lắng!
Chẳng lẽ người sai là mình?
Anh tự nghĩ rồi bắt dằu tìm nguyên nhân. Trước giờ Oh Sehun vẫn rất nghe lời (Ôi anh Park mù quáng rồi ạ??? Ai trước đó than Oh Sehun là đồ phiền toái không nghe lời???)
Ngay lúc Chanyeol cảm thấy bản thân không thể nhẫn nại đi loang hoanh tìm Sehun được nữa, xém chút anh đã gọi điện cho chủ trung tâm này và nhờ sự giúp đỡ thì đột nhiên loa thông báo vang lên.
"Tại khu quầy phía Đông đang diễn ra cuộc thi săn ảnh nhận quà, mời mọi người sang đó tham dự"
Oh Sehun rất thích những nơi náo nhiệt.
Nghĩ vậy Chanyeol liền đi đến khu quầy phía Đông. May mắn thay bắt gặp hình đáng tên nhóc kia ở đó. Cậu đứng giữa đám người, nhìn mấy người trên sân khấu chơi náo nhiệt trong khi bản thân chỉ đứng im vỗ tay. Oh Sehun tâm trạng không tốt cũng chẳng muốn tham gia, tất cả chỉ là ngụy biện thôi đây là cuộc thi bắt cặp, làm gì có ai chơi một mình!
Sehun buồn bực định bụng xoay người rời đi thì đằng sau có người đi đến choàng vai cậu.
"Cùng chơi không?" Park Chanyeol nói rồi liền kéo cậu lên sân khấu.
Món quà có được từ chương trình đó cũng chỉ là mấy phiếu mua hàng giảm giá kiếm lời cho công ty bọn họ. Thế mà Oh Sehun lại cực kì vui vẻ, sau một lúc cũng chẳng còn cáu kỉnh bắt đầu mở miệng nói chuyện tự nhiên như trước với Chanyeol. Thậm chí còn...
"Anh ngu quá món hàng kia kìa!!!"
"Chanyeol anh đui ư??? Kìa kìa nhanh bắt lấy!!!"
"Yeolie là giỏi nhất haha!!!"
Oh Sehun được lắm, về đến nhà cậu chết chắc!
Chơi cả buổi mệt mỏi, bọn họ ghé vào cửa hàng đồ ăn cho Oh Sehun đánh chén. Bụng không đáy của Oh Sehun tiêu mất của Park Chanyeol một khoảng tiền. Thế mà lúc nãy có người lo anh tốn tiền không chịu mua đồ. Đáng lẽ không nên nói câu tiền tôi không thiếu mới đúng.
Park Chanyeol cười khổ, chỉ có ông trời con này mới làm người khác điêu đứng như vậy.
Anh chắc điên mất.
.
Bọn họ chơi cả buổi, đến tối mới trở về kí túc xá. Park Chanyeol có quyền ra vào kí túc xá tự do cái đó ai chẳng biết, chỉ là Oh Sehun không có cái quyền đó, vừa bước vào cửa kí túc xá liền bị giữ lại ăn một bản tường trình + kiểm điểm.
"Tại sao hôm nay em lại xui xẻo như vậy!!!" Sehun vừa bước vào phòng liền than trời không thấu.
"Chịu thôi" Park Chanyeol thảnh thơi bước ra từ nhà tắm.
Đẹp trai thật
"A! Anh ơi cho em mượn chìa khóa xe một chút!" Sehun đột nhiên nhìn anh rồi cầm lấy chìa khóa như nhớ gì đó liền chạy một mạch xuống tầng hầm kí túc xá.
Một lát sau Sehun nhể nhại mồ hôi mở cửa phòng lần hai, chạy đến bên Park Chanyeol chìa giỏ quà trên tay trước mặt anh.
"Hôm nay phong thủy không tốt định tổ chức sinh nhật cho anh, ấy vậy mà... em lỡ quên mua bánh mất rồi... thôi thì chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Sehun cười tít cả mắt.
Park Chanyeol biết rằng bản thân điên mất rồi.
Anh tiến lại gần, áp môi mình lên môi cậu. Một tay kéo cậu lại gần, một tay đè gáy cố định đầu cậu. Khóe miệng nhếch lên cạy mở khuôn miệng xinh xắn của cậu từ từ nếm thử vị ngọt lan tỏa khắp nơi. Chiếc lưỡi không ngừng tấn công mọi ngóc ngách, lưu luyến không tách rời. Những chiếc bánh lúc nãy béo ngậy anh không muốn ăn, hiện tại lại không thể ngừng ăn. Đúng là bỏ tiền đúng chỗ rồi.
Ngọt thật.
Park Chanyeol vừa thương vừa thấy xót cho tên nhóc này. Đúng là ngốc, ngoài trời lạnh thế cơ mà tại sao lại dành thời gian quý báu chạy loanh hoanh vì một người có đáng không chứ?
Park Chanyeol triệt để bị Oh Sehun K.O.
"Bánh sinh nhật đã ăn rồi" Anh nói, ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tên ngốc trước mặt.
"Anh... em... không mơ đúng không???" Sehun lắp bắp nói.
"Đang mơ đó"
.
Sáng hôm sau Chanyeol ra ngoài từ sáng sớm, lúc trở về Sehun không thể ngừng cười. Anh đang sử dụng chiếc khăn của cậu nha!
"Đẹp không?"
"Đẹp!"
.
Trong thùng đồ từ thiện đặt trong công viên xuất hiện một chiếc khăn len đỏ vẫn chưa cắt hiệu. Từ bộ sưu tập Love Talking của nhà thiết kế Mario Stephano.
.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ" Yoona nói, theo thói quen đặt môi lên má anh.
Chúc anh Chanyeol sinh nhật vui vẻ 🎉🎊 chúc anh một ngày sinh nhật thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều hạnh phúc 💕😘💞 Luôn bên cạnh anh, mãi yêu anh 💋❤ chúng ta hãy cùng nhau trân trọng quãng thời gian bên nhau nào😻💖 #staywithyeol #happybirthdayyeolie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro