Ngoại truyện: Có anh ấy vậy mới càng ấm áp!
*Truyện diễn ra trong tương lai (không biết khi nào)*
Người ta bảo những người yêu nhau sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của nhau, họ sẽ hiểu đối phương cần gì và ngay cả những yêu cầu khó khăn cũng nhất quyết phải hoàn thành cho bằng được, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống nhét vào túi áo đối phương chỉ để đổi lại nụ cười của người mình yêu. Oh Sehun đã từng nghĩ yêu một người thật tuyệt, cậu đã từng nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc mà mọi người thường nói tiếc rằng căn nhà đó khác rất nhiều so với trí tưởng tượng của cậu.
Căn nhà này thậm chí còn hạnh phúc hơn cả căn nhà trước đây cậu đã tưởng tượng, vì nơi đây có bóng dáng Park Chanyeol, một điều tuyệt vời mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng có vẻ tình cảm của bọn họ chưa đủ vững, Park Chanyeol là trai thẳng, cực kì thẳng à nha! Trước đây anh ấy từng có bạn gái - cô thiên kim tiểu thư siêu cấp xinh đẹp chả bù cho cậu - một tên nhếch nhác nhà nghèo vừa quê mùa vừa não heo. Haizzz ai bảo Oh Sehun cậu đây có tình địch quá là tài năng như thế??? Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải tranh giành người yêu với một cô gái, nhưng hiện tại chỉ hận không thể lấy bao bố trùm Park Chanyeol lại vác đi nơi khác không cho ai nhìn thấy báu vật của riêng cậu.
Park Chanyeol lại không biết não heo Oh Sehun suy nghĩ nhiều quá sắp nổ tung mất rồi, không biết Park Chanyeol thế nào, Oh Sehun sau khi nghe câu tỏ tình của Chanyeol ban đầu còn thấy bản thân như vừa trúng vé số giải đặc biệt, ấy mà càng về sau lại đau đầu nhức óc không biết nên cư xử sao cho đúng để có thể giữ được trái tim Park Chanyeol. Nghe có vẻ hơi mơ hồ nhưng Oh Sehun trước giờ luôn gặp khó khăn trong việc giữ gìn đồ đạc. Đồ đạc lúc nào cũng vứt lung tung, ngay cả khi cố gắng cất giữ kết cục rồi cũng sẽ thất lạc.
Có vẻ thời tiết đóng vai trò khá quan trọng trong việc ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu, khí trời càng về đông càng khô hanh biến con heo lười thường ngày lo ngủ hiện tại không khỏi lo xa khi Park Chanyeol lần nào về phòng cũng mang theo đống quà tặng giữ ấm, ủ ấm hội fan club tặng cho...
Toàn là đồ tốt thôi!
Nhìn Chanyeol cầm đống đồ ấy về phòng mà Sehun cảm thấy lòng nặng trĩu, ỉu xìu. Đống đồ tốt này mà đem ra so sánh với cái khăn len cậu tặng anh, hẳn cái khăn len kia chỉ đáng đem đi đưa vào thùng từ thiện. Sehun thường vờ như vô tình hỏi Chanyeol đống đồ kia anh định sẽ xử lí thế nào, Park Chanyeol lúc đó chẳng tỏ ra quá quan tâm xoay người bước vào phòng bếp bảo rằng "Nếu muốn cậu có thể lấy".
Thì ra trong mắt anh, cậu chính là thích sử dụng đồ của người khác như vậy a! Không có nha! Oh Sehun này không thèm sử dụng đồ người khác tặng cho Park Chanyeol nha! Thậm chí cậu còn muốn tống khứ chúng đi càng xa càng tốt nữa kìa!
"Này, dạo gần đây Oh Sehun có tâm sự à?" Kim Junmyeon không khỏi nhiều chuyện đưa mắt nhìn về phía kẻ thường xuyên gây rối nay lại ngồi im re không nói một lời.
"Không biết" Park Chanyeol cũng chẳng nghĩ nhiều, bảo hội trưởng Kim mau chóng hoàn thành cho xong bản báo cáo.
Sau khi cả hai hoàn thành xong công việc trời cũng đã bắt đầu tối, Kim Junmyeon tạm biệt rồi trở về phòng mình, để lại mỗi Oh Sehun cùng Park Chanyeol ở lại cùng bầu không khí im ắng.
"Cậu ăn gì chưa?" Sau một lúc, Chanyeol chợt lên tiếng.
"Vẫn chưa ạ" giọng Sehun yểu xìu nghe cứ như đang làm nũng.
Nhìn Chanyeol gật đầu rồi bước vào phòng mà lòng Sehun thắt lại. Trời ạ!!!! Người ta đang làm nũng đó nha! Quan tâm em chút đi chứ huhu!!?!! Sehun giận dỗi nằm ì trên ghế sopha, cậu bực tức kéo dây áo hoodie trùm kín cả khuôn mặt hiện đang tối đen như ống khói của mình lại, lòng không ngừng chửi thầm tên mặt lạnh Park Chanyeol.
"Anh Chanyeol đáng ghét, xấu xa, tàn nhẫn, không biết thế nào gọi là quan tâm người khác!!"
"Ai là người yêu anh quả thật là quá khổ hẳn kiếp trước tu chưa tới!!!" (Chú em làm người yêu anh í còn gì)
Trong lúc nhất thời, tâm trạng trùng xuống Sehun còn quan tâm gì tới việc Park Chanyeol là người yêu mình, thẳng thừn trù ẻo anh vô bờ bến, lỡ miệng nói lớn.
"Lòng dạ sắt đá không quan tâm tới người yêu như vậy, tui ước gì anh cương không nổi luôn!!!"
"Ai cương không nổi?"
Sehun giật mình từ trên ghế ngã nhào xuống đất, hú hồn chim én lúc nãy Park Chanyeol không biết nghe được những gì mà sắc mặt trở nên khó đoán.
"Dạ Baekhuyn bảo Lay huyng không cương nổi!" Trong lúc nhất thời Oh Sehun liền dùng kỹ thuật đá xoáy, bán cái cho Byun Baekhuyn nói rồi cậu cười hì hì lấy lòng vô cùng mất hình tượng.
Bên này, viện trưởng Zhang không hiểu vì cớ gì hắt xì liên tục.
"Anh đi đâu vậy ạ?" Giờ mới để ý nha, Park Chanyeol nãy giờ ở trong phòng thay đồ lâu như vậy thì ra là muốn đi ra ngoài.
Lại không thèm rủ mình đi...
"Cậu không đi à?"
"Đi đâu cơ ạ?" Sehun ngơ ngác hỏi.
"Hôm trước tôi đã bảo hôm nay dẫn cậu đi ra ngoài chơi còn gì"
Hôm trước?... A thì ra là cái hôm cậu ngồi mải mê cắt móng chân nên quên lắng nghe lời anh nói! Hihi thì ra cũng có quan tâm nha!!!!
"Anh đợi em xíu! Em đi thay đồ!" Sehun hớn hở chạy vào phòng thay đồ thật đẹp, xong việc liền chạy cái vèo ra ghế sopha nơi Park Chanyeol đang ngồi ôm chặt lấy anh.
"Anh thấy em mặc vậy đủ đẹp chưa???"
Park Chanyeol chỉ liếc cậu từ trên xuống dưới, sau đó "ừm" một tiếng vậy mà có thể khiến đôi mắt Oh Sehun cong lên hình lưỡi liềm đầy thích thú.
Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò đó nha!
.
Oh Sehun cùng Park Chanyeol ra ngoài, phố xá về đêm vô cùng vô cùng đẹp! Ánh đèn lấp lánh, mấy bản nhạc mùa đông êm ả vang lên, người người tấp nập tới lui khiến tâm trạng cậu cũng vui vẻ phần nào, mấy phút trước còn hận đời trách phận hiện tại mọi việc đều quẳng sau đầu! Park Chanyeol dẫn cậu vào một quán ăn sang trọng vừa bước vào trong phục vụ liền dẫn cả hai người vào chỗ ngồi, Sehun thích thú ngắm nhìn cách bày trí xung quanh quán trong lòng không khỏi cảm thán.
"Anh ơi, em ăn cái này, cái này, cái này nữa!" Sehun nhìn Chanyeol rồi chỉ vào menu. Park Chanyeol cũng chỉ gật đầu với phục vụ.
"Anh ơi, ở đây bày trí lạ quá nhìn cứ như phương Tây" Sau khi phục vụ đi rồi Sehun mới thì thầm nói với Chanyeol.
Ở giữa đại sảnh là một cây đàn piano, ánh đèn vàng mờ mờ và nhạc điệu violong cứ vang đều đều bên tai khiến Sehun cảm thấy thật quý tộc.
"Anh à, ở đây ăn mắc không?"
Lúc nãy thấy menu nhiều món ngon quá chưa kịp để ý giá tiền, thuận miệng thấy gì ngon chỉ nấy, bây giờ nghĩ lại lỡ như làm Park Chanyeol sạc nghiệp thì hẳn là cậu quá đáng thật!
"Mắc. Lát nữa để cậu ở lại rửa chén cho người ta trừ tiền" Chanyeol uống ngụm nước rồi nói, phong thái vô cùng ung dung. Tuy ung dung nhưng nghe vào tai cứ cảm thấy sai sai...
"Anh à đừng chơi em vậy chứ... hihi" cười cho có thôi, hiện tại Oh ngốc nhà ta quéo tới nỗi muốn đứng thẳng dậy chạy ra ngoài, chỉ sợ anh để cậu lại rửa chén thật chứ không đùa đâu a! Park Chanyeol nào biết nói đùa là gì!
"Ai đùa cậu"
"..." huhu cho em về đi a!
Ngay lúc Sehun định đứng dậy thì phục vụ mang đồ ăn ra, mùi thức ăn hấp dẫn tới nỗi cậu ngồi ì ngay đó, ánh mắt lấp lánh nhìn dĩa đồ ăn.
Kệ đi rửa chén cũng được! Có gì Park Chanyeol cũng ở lại rửa chén với cậu thôi!"
Sehun đánh chén trong vòng một nốt nhạc, Park Chanyeol chỉ ngồi đó uống rượu nhìn tên ngốc nhà mình ăn không giữ chút hình tượng nào. Anh khẽ cười, thầm nghĩ tên nhóc này thay đổi cảm xúc nhanh thật, giống như lúc nãy mặt đen như than chẳng muốn làm gì vậy mà hiện tại chỉ hận không thể nuốt luôn cả chén đĩa.
"Anh không ăn ạ?" Sehun quay lên hỏi.
"Không, một lát về tôi mới ăn" (anh tôi thâm quá hihi)
Nghe vậy Sehun cũng chẳng nghĩ nhiều bất chấp ăn, chuyện lát về thì hãy tính sau.
Park Chanyeol bước về phía chiếc đàn để giữa sảnh, anh ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn. Âm điệu bắt đầu vang lên, đây là bản River flows in you, một trong những bản nhạc anh rất thích. Toàn bộ khách hàng nơi đây đều hướng ánh mắt về phía anh chàng đẹp trai với bàn tay điêu luyện đang nhảy múa trên những phím đàn, họ thì thầm vào tai nhau khen ngợi khả năng chơi nhạc của anh, sau đó lại không ngừng cảm thán.
Trong số những người đó, một cô nàng bước tới khiến Chanyeol ngừng động tác, cô ta hỏi ý anh trước khi cả hai cùng nhau song tấu lướt nhanh trên những phím đàn. Dĩ nhiên Oh Sehun cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả món ăn trong miệng cậu cũng cảm thấy khó nuốt, hiện tại chỉ muốn mau chóng nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm. Hiện thực tàn khốc đã vả bôm bốp vào mặt cậu, đời này lắm kẻ đẹp, khi Park Chanyeol đặt vào cùng khung hình với những cô gái khác hẳn sẽ tạo ra cảnh tượng đẹp ngây ngất lòng người. Còn đặt cùng cậu chẳng khác gì người đẹp đứng gần thùng phân.
Sau khi cả hai cùng kết thúc bản song tấu, cô gái kia có thủ thì gì đấy vào tai anh, Park Chanyeol cũng chẳng phản ứng gì, anh chỉ đứng dậy đi về phía Oh Sehun đang ngồi.
"Ăn no rồi sao?"
Dạ ăn gato no rồi!
"Chúng ta về đi ạ" Sehun ngẩng đầu nhìn Chanyeol với cặp mắt cún con.
"Ừ"
Chanyeol tính tiền xong bọn họ cùng đứng dậy ra về, lúc lướt qua bàn cô gái nọ Sehun không ngừng cảm thấy khó chịu muốn làm chút gì đó. Thế là cậu vờ như mất đà ngã về phía trước, nhanh chóng túm lấy vạt áo của Chanyeol.
"Có sao không?"
"Em không sao hihi"
Cô gái nọ chỉ cười rồi quay mặt sang hướng khác. Lòng không khỏi cảm thấy an ủi (bà chị này đúng kiểu đã không phải của chị thì đừng hòng là của con khác :)))
Bước ra khỏi quán, cả hai đi dạo với nhau trên phố. Thấy Oh Sehun im ắng, Park Chanyeol biết cậu thích những nơi ồn ào nên dẫn cậu vào hội chợ. Trong hội chợ có biết bao thứ hay ho, Oh Sehun đảo mắt lia lịa, sau một lúc khóe miệng nhẻn lên cười ngốc chỉ xung quanh đòi anh chơi cùng cho bằng được.
"Anh anh cái này!!! Là con gấu hồng đó!!!! Phải lấy cho bằng được nha!!!"
"Ù ui món này ngon quá!!! Anh ăn thử đi!!!"
"Em muốn cái này!!!"
Kết thúc buổi đi chơi, trên tay Oh Sehun là một đống quà, nhìn chả khác mấy đứa con nít đòi ba ba dẫn đi chơi để lấy quà.
"Vui không?"
"Vui!"
Đúng là ngốc hết mức
Trên đường cả hai cùng trở về ký túc xá, có thấy một cụ già bán mấy cái mũ len nhìn là biết hàng thủ công cụ tự làm. Oh Sehun dừng chân nhất quyết đòi Park Chanyeol mua cho ba cái, mỗi cái một màu vô cùng sặc sỡ. Tuy Oh Sehun đòi mua ba cái, thế nhưng Park Chanyeol lại mua tận mười cái nói gì mà coi như quà khuyến mãi tặng cậu. Anh trả tiền quá nhiều, cụ già không có tiền thối liền bảo cả hai đứng đợi cụ đi nhờ người đổi tiền.
Lúc cụ già vừa quay người đi đổi tiền, Park Chanyeol nhìn thấy trong đống mũ len có cái mũ trùm trông chẳng khác gì con nít lên ba, anhkhông khách sáo đội hẳn chiếc mũ len bày máu rực rỡ lên đầu cậu. Chiếc mũ lớn nhưng đầu Sehun lại nhỏ, vừa đội vào chiếc mũ liền che khuất cả tầm nhìn của cậu, chỉ chừa mỗi cái miệng xinh chúm chím hết phần thiên hạ.
"Anh nghĩ em là con nít chắc!" Oh Sehun nhẻn miệng cười, bất chợt cậu cảm nhận một đôi môi ấm áp đặt trên môi mình.
Park Chanyeol đúng là biết cách chiếm tiện nghi, anh có biết Oh Sehun không dám cử động luôn không! Cậu ngạc nhiên tới nỗi toàn thân cứng đờ mắt mở lau láu nhìn đám len trước mặt.
Park Chanyeol chiếm tiện nghi xong rồi liền tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh bình thản đứng đợi cụ già quay về, còn tặng hẳn nụ cười thương hiệu cho cụ.
Cụ già lần đầu thấy người mua hàng hết sức dễ thương thế này, cụ chỉ hẳn vào chiếc mũ Sehun đang đội rồi bảo
"Cụ tặng cho cháu đấy, coi như quà giáng sinh"
Park Chanyeol gật đầu cảm ơn, một tay cầm túi đồ, tay còn lại nắm tay tên ngốc hóa đá dắt về nhà.
.
Đêm Giáng sinh, Park Chanyeol có việc bận nên không thể ở lại ký túc xá. Oh Sehun cũng chẳng có nơi để về nên liền ở lì ký túc xá ăn Giáng sinh cùng đám người hội học sinh. Ăn uống no say, trở về phòng mới thấy không khí lạnh lẽo khi thiếu đi bóng dáng của anh. Sự cô độc, vắng vẻ này, Sehun hẳn cảm thấy không thể quen nỗi, chỉ mong Giáng sinh mau chóng kết thúc để được nhìn thấy anh.
Sehun giết thời gian bằng cách lên mạng coi phim, phim ma hay nhưng má ơi đáng sợ quá huhu!!!! Cậu coi mà xém té đái trong quần, sau khi coi xong lại chẳng dám chui ra khỏi chăn, lặng lẽ cầu mong sáng hôm sau mau đến.
Ấy vậy mà, Park Chanyeol lại gửi tin nhắn tới bảo rằng cậu qua phòng anh nhận quà Giáng Sinh. Nghe thấy quà, Oh Sehun mắt sáng rỡ chạy ngang ngửa tốc độ ánh sáng, ma cỏ gì hiện tại không sợ chi nữa. Vừa vào phòng Chanyeol, cậu liền nhìn thấy chiếc hộp to đùng đặt giữa phòng! Sehun mau chóng bước đến mở ra hy vọng sẽ được tặng đồ giá trị nào đó! Anh Chanyeol giàu lắm cơ!
Thế nhưng khác xa mong đợi, Oh Sehun té ngữa nhìn con hình nhân bằng bông làm đúng theo kích cỡ cùng hình đáng của Park Chanyeol. Trong đó còn có lá thư viết bằng tay đậm chất Park thiếu gia.
"Tặng cậu tiểu Park cứ coi như tôi luôn ở cạnh cậu, Giáng sinh vui vẻ Oh Sehun."
Sehun mỉm cười nhìn con hình nhân "xấu xí" trước mặt.
Haizzz, không có Park Chanyeol thật thì lấy tạm Park Chanyeol giả này cũng được.
.
Giáng sinh đến mà viện trưởng Zhang cũng không thể ngừng làm việc, hắn ngồi trước máy tính kiểm tra mấy số liệu báo cáo nhanh chóng thống kê số liệu để còn gửi qua cho ba hắn - người đang tận hưởng kỳ nghỉ đông vui vẻ của hai người.
Lúc nãy cứ liên tục hắt xì, hắn nghi mình bệnh rồi. Chỉ mong hôm nay không làm việc quá kiệt sức, mau chóng kết thúc công việc để còn tận hưởng ngày lễ Giáng sinh! Nay là giáng sinh mà hắn lại phải làm công việc nhạt nhẽo này, những cuộc hẹn với mấy cô chân dài đều bị hắn từ chối hiện tại thì hay rồi, hắn chỉ việc ngồi đây hẹn hò cùng đám giấy tờ sổ sách!
"Viện trưởng tôi có thể vào?" Bác sĩ Kang gõ cửa phòng hắn và hỏi.
"Anh vào đi"
"Có người chuyển món hàng này tới anh" bác sĩ Kang đi vào và đặt gói hàng lên bàn của hắn.
"Là một cậu nhóc"
Gói hàng bao bọc cẩn thận thế này, màu sắc giấy gói đều là màu hắn thích, không nói cũng biết cậu nhóc đó là ai.
"Tôi xin phép đi trước" nói rồi bác sĩ Kang bước ra khỏi phòng.
Lay bắt đầu mở giấy gói, bên trong đó có một lá thư, chữ viết vô cùng tỉ mỉ chẳng bù cho chữ viết của hắn.
"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, hy vọng anh thích nó. Fighting!"
Hắn cười rồi lại tiếp tục mở món quà. Bên trong là một chiếc khăn len vô cùng bắt mắt, tuy một số chỗ có phần hơi lộn xộn nhưng cũng đủ hiểu thành tâm của người tặng. Hắn lấy chiếc khăn ra rồi quàng vào cổ, gọi điện xuống cấp dưới hỏi về tình trạng bệnh tình của cậu thiếu gia kia.
Một lát sau cấp dưới hắn gọi lên bảo rằng "Tuần trước cậu ấy có tới đây để truyền máu, theo bác sĩ quan sát đầu bàn tay cậu ấy có vô số vết thương nhỏ trông như mũi kim."
Đúng là ngốc thật.
Hắn nghĩ thầm rồi lại mỉm cười nhìn chiếc khăn, sau đó nhắn một tin nhắn gửi đến cho người đó.
"Khăn đã nhận được rồi, cảm ơn cậu"
Nhắn xong như có thêm sức mạnh, hắn lại tiếp tục làm việc không khỏi cảm thấy ngày hôm nay trôi qua không đáng tiếc chút nào.
Mình xin lỗi vì mấy hôm trước Giáng Sinh tuy hứa tặng quà nhưng lại không đăng bài hehe, nay đăng bù nha ❤
Cùng nhau tận hưởng ngày chủ nhật cuối cùng của năm nào ❤
Thân gửi các tình yêu, các cậu là nhất ❤
Mau mau vote và comment tiếp sức cho nhau nào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro