Mắt bụp; Oh Sehun khóc rồi
Sehun tỉnh dậy bởi tiếng mưa tí tách ngoài trời, Byun Baekhyun đã quá mệt để có thể tỉnh giấc dù cho mưa có lớn cách mấy cũng chẳng thể đánh thức cậu. Giờ đây trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn vàng, tiếng hít thở đều đều từ những bệnh nhân xung quanh và tiếng mưa ngoài trời. Cậu nhìn đến Byun Baekhyun nằm vật ra trên sopha phòng bệnh, hẳn Baekhyun đã bị cậu dọa cho sợ. Sehun tự cảm thấy mình đúng là thằng bạn tồi, chỉ giỏi khiến những người xung quanh phiền não và bận lòng.
Cậu đứng dậy, sau khi đắp kín chăn cho Baekhyun liền vô cùng yên ắng rời khỏi phòng trong im lặng. Dạo quanh bệnh viện vào khoảng ba giờ sáng thật không tệ như cậu vẫn tưởng. Sehun nhớ rõ mình rất sợ ma, lúc nhỏ nghe những câu chuyện kinh dị thì tối đó chẳng thể chợp mắt nhưng giờ lớn rồi cũng bớt nhát gan hơn hẳn. Vì đã biết ma quỷ xuất phát từ những câu chuyện dọa người không thật, vì đã biết trên đời tồn tại rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bỗng cuối hành lang có một bóng người trầm tư vào lúc ba giờ sáng, Zhang Yixing đứng đấy phả ra làn khói trắng khác hẳn hình tượng bác sĩ trong lòng mọi người.
"Anh không sợ bệnh viện phát hiện bác sĩ vi phạm luật sẽ đuổi việc sao?" Sehun bước đến, chỉ tay lên tấm biển to đùng nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Dù cho có nhìn thấy cậu thì Zhang Yixing cũng chẳng mấy ngạc nhiên, hắn vẫn luôn bình tĩnh dửng dưng tiếp tục làm chuyện dang dở.
"Nếu bị đuổi việc thì tốt biết mấy" Zhang Yixing lơ đễnh nói, lại bổ sung "ai lại chẳng có đầy tật xấu, bác sĩ dù sao cũng là người"
Trước đây ấn tượng của cậu về Zhang Yixing cũng chẳng phải bác sĩ mẫu mực gì hiện tại nghe hắn nói liền có phần gật đầu đồng ý tán thành với cách nghĩ của người này.
Zhang Yixing chẳng biết nghĩ gì lại đưa cậu điếu thuốc còn sót lại cuối cùng nhưng Sehun đã nhanh chóng từ chối nhìn hắn giải thích "lúc nhỏ tập hút, kết quả khói cay xông thẳng vào mắt nghẹn lời chẳng dám đụng đến lần hai"
Đó là quá khứ nhưng cũng là bài học cậu mãi ghi nhớ tới thời điểm hiện tại.
Zhang Yixing nghe xong liền gật đầu, cất điếu thuốc vào lại túi áo. Hắn vốn tưởng Oh Sehun là kiểu người ngoan hiền, không tin nỗi tên nhóc này cũng có khoảng thời gian nổi loạn đua đòi học theo người lớn. Yixing chợt cảm thấy thích thú, dường như nói chuyện với Oh Sehun không nhàm chán như hắn vẫn tưởng. Dù sao thì Oh Sehun đang rất thành thật hắn cũng chẳng cần phải kiêng dè, chợt quay sang nhìn cậu nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Tỉnh dậy rồi sẽ bỏ trốn sao?"
Oh Sehun cúi người tựa hẳn vào lan can, nhìn khung cảnh bệnh viện bên dưới, vắng tanh người. Cách đây năm phút cậu rất muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng hiện tại đã thay đổi suy nghĩ, nghiêm túc nhìn hắn trả lời "nhất định phải đợi Baekhyun tỉnh mới có thể rời đi"
Zhang Yixing hài lòng nghe câu trả lời, phả ra làn khói trắng chẳng biết từ bao giờ điếu thuốc trong tay vơi dần đi rất nhiều.
"Ngạc nhiên thật" Oh Sehun bất chợt mở lời "bác sĩ như anh luôn khuyên bệnh nhân hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" Sehun chợt dừng, nhìn Zhang Yixing rồi nói "anh không sợ mình sẽ chết vì điếu thuốc tưởng chừng vô hại đấy sao?"
Yixing nghe xong liền bật cười với câu hỏi của cậu, hắn làm sao không biết tật xấu này có hại nhưng đối với người lúc nào cũng nhìn thấy sự sống cận kề cái chết như hắn thì cái chết có gì đáng sợ chứ.
"Đó là điều sớm muộn, ai rồi cũng phải chết. Ngoài kia thậm chí còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết"
Nói là vậy nhưng hắn rất nhanh dụi tắt điếu thuốc còn cháy trong tay, ném phần thuốc dư vào thùng rác, phủi tay thật sạch hệt như người lúc nãy vừa đứng đây phả đầy khói thuốc không phải hắn.
"Byun Baekhyun tỉnh dậy không thấy cậu sẽ lo lắng đấy" Zhang Yixing dặn dò vài câu trước khi rời khỏi, chỉ là vừa bước được vài bước hắn quay đầu hệt như nhớ ra việc gì đấy, hướng Oh Sehun nói một câu chẳng liên quan.
"Dù cho trước đây Park Chanyeol ở cạnh Yoona, tôi vẫn chưa từng nhìn thấy cậu ta cười nhiều như thế này" hắn không rõ mình làm vậy là đúng hay sai khi nói cho cậu nghe những chuyện này. Nhưng hắn chỉ muốn nhắn nhủ vài điều, coi như lần cuối xen vào chuyện riêng của người khác vậy.
"Park Chanyeol mà mọi người biết sẽ không cho phép một người lạ bước vào cuộc sống của mình"
Hắn không muốn can thiệp đến việc riêng của người khác nhưng cả Park Chanyeol và Oh Sehun đúng là ngu ngốc. So với một kẻ đã lăn lộn nhiều năm với bề dài tình trường như hắn thì bọn họ chả khác gì hai tên ngốc vô tình bị mũi tên tình yêu bắn trúng, cho dù có tình cảm nhưng lại chẳng dám biểu đạt cho người khác biết cảm xúc thật của chính mình.
"À phải rồi"
Hắn dừng lại đột ngột mỉm cười nhìn Sehun, kéo một hơi dài tỏ vẻ uyên bác, bác sĩ Zhang vô cùng thông thái khi đưa ra lời khuyên
"Đừng bỏ cuộc trước khi chưa hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì"
Zhang Yixing lần này thật sự rời đi, bỏ lại câu nói và hoàn toàn ngó lơ cảm xúc của người đối diện.
.
Sehun nhớ rõ lúc nhỏ đã từng hỏi Kyungsoo rằng Seoul là một nơi như thế nào. Anh khi đấy chỉ bảo Seoul náo nhiệt cùng dòng người hối hả qua lại. Sehun đã từng xem Seoul là bến đỗ đặt chân cuối cùng của mình trên hành trình tìm kiếm vùng đất mới nhưng Sehun sai rồi. Nơi này quá đỗi ngột ngạt, gò bó, nơi con người chạy theo khuôn khổ đôi lúc vì quyền lợi của chính mình mà bỏ quên người khác. Sehun yêu thích tự do, ở đây càng lâu càng cảm thấy tù túng hít thở cũng chẳng thông. Trong một thoáng chớp nhoáng, Sehun đã nghĩ Zhang Yixing cũng có cùng suy nghĩ như cậu. Vì khi nhìn anh ta cậu có thể thấy rõ Zhang Yixing cũng muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi thành phố này.
Oh Sehun chắc chắn mình không phải kẻ mộng mơ nhưng giấc mơ thật nhất từ trước đến giờ chắc hẳn là những ký ức giữa Chanyeol và cậu. Ký ức cũng hệt như giấc mộng đẹp nhưng cho dù có đẹp cách mấy khi tỉnh giấc cũng chẳng còn gì. Sehun mệt vì phải giữ khư khư những suy nghĩ trong đầu, cậu mệt mỏi khi mãi tự cho mình là kẻ sai. Dù chỉ là một vài giây suy nghĩ ngắn ngủi cũng đủ để khiến cậu vò đầu bức óc đưa ra quyết định nhưng kể từ khi ở cạnh Park Chanyeol, Sehun có khi nào được yên ổn. Nên đưa ra quyết định thế nào, nên đối diện với cảm xúc của chính mình hay cứ thế buông tay từ bỏ, các câu hỏi tồn đọng nhưng chẳng lời giải đáp.
Sehun vừa đấu tranh với chính mình, vừa đấu tranh với cả hình bóng của Yoona. Rất nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản cứ thế nuốt chửng cậu. Sehun chao đảo lại chẳng có chỗ để bám víu, quẫy đạp trong vô vọng, bị nhấn chìm, ngột ngạt trong chính suy nghĩ của chính mình.
.
Park Chanyeol đứng đấy giữa không khí đau thương của buổi tang lễ nghẹn ngào, xung quanh anh là tiếng nấc, tiếng khóc của rất nhiều người. Không khí đau thương là thế nhưng lại hoàn toàn trái nghịch với bức ảnh mỉm cười của bà. Chanyeol đứng đấy chẳng khóc cũng chẳng hé môi nửa lời, lắng nghe những lời chia buồn từ những người xung quanh, từ đối tác làm ăn lúc còn sống cho đến những người giúp việc đã ở cạnh bà trong những tháng cuối đời. Một số người bước đến vỗ vai anh, nói gì đấy về tương lai sau này nhưng Chanyeol nghe không rõ, hoàn toàn nghe không rõ lời họ nói.
"Đừng buồn... chẳng có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi, ai rồi cũng sẽ già và chết đi"
Những lời khuyên cứ văng vẳng bên tai nhưng anh chỉ cảm thấy mỉa mai buồn cười làm sao, dù biết rõ ai rồi cũng sẽ chết đi nhưng vẫn có hàng tá người sợ hãi cái chết.
Thật ra cái chết không đáng sợ đáng sợ nhất chính là nhìn những người bên cạnh cứ thế rời đi, bản thân lại chẳng làm được gì.
Nhưng rồi chẳng có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi, vẫn phải sống đấy thôi.
Chanyeol đột nhiên nhớ đến hình ảnh Oh Sehun ngồi trong phòng xem phim lúc nửa đêm, xung quanh là mớ khăn giấy vo tròn, khóc đến mắt xưng vù đỏ âu với lý do con chó nhân vật chính nuôi từ nhỏ chết rồi, ăn nhầm thuốc độc tự tử. Park Chanyeol lúc đấy chỉ cảm thấy phiền phức tự hỏi vì sao cậu có thể khóc to đến thế chỉ vì một con chó.
Hiện tại nếu anh có thể khóc được như cậu lúc đấy thì tốt rồi. Chanyeol cảm thấy mình như con gấu bông đè nén vào người những cảm xúc nghẹn ngào bức bối nhưng lại chẳng thể bày tỏ thành lời.
Tức chết thôi.
Một người đàn ông bước đến, Chanyeol đứng đó cứ mặc kệ ông ta vò đầu anh hệt như lúc nhỏ.
"Bà đã ra đi thanh thản"
Người đàn ông nọ bật cười vỗ vai anh an ủi, nụ cười duy nhất có thể nghe được trong buổi lễ hôm nay.
"Về trường thôi Chanyeol"
Junmyeon bước đến dường như hiểu rõ sự khó chịu trong anh. Một sự giải thoát cứu nguy khi Chanyeol bắt đầu tự dồn ép, vo tròn bản thân vào khuôn khổ chịu đựng. Chanyeol cúi đầu chào người đàn ông trung niên, cuối cùng bước đến bên mộ bia của bà lấy ra từ trong túi áo tấm ảnh chụp lúc nhỏ đặt dưới nền đá.
"Channie đến tạm biệt bà đây ạ"
Park Chanyeol hạ dù làm hành động cúi người. Nước mưa như thứ nước gột rửa, tâm hồn anh như được tẩy sạch. Chanyeol rốt cuộc cũng đã chấp nhận giải thoát cho bản thân. Bà anh đã mất và Chanyeol nên làm quen với điều đấy.
Kim Junmyeon trong suốt quãng đường đi chẳng hề lên tiếng, thậm chí không hỏi đến việc vì sao mấy nay Chanyeol biến mất, hay đề cập đến việc trốn tránh hèn nhát của anh. Kim Junmyeon dường như đang cố khiến Park Chanyeol cảm thấy thoải mái.
Bố mẹ Chanyeol đã về lại bên đấy giải quyết việc riêng của họ, ngay cả tang lễ của bà cũng chẳng đến tham dự. Trong từ điển của họ không có từ gia đình và gia đình đối với họ quả thật là hai từ xa sỉ. Sau khi bà bệnh, Chanyeol thường xuyên lui tới thăm bà mỗi khi rảnh rỗi nhưng bọn họ lại không như thế, họ đã có cơ hội nhưng rồi lại đánh mất nó. Park Chanyeol không nghĩ mình còn gia đình, anh đã từng có bà nhưng rồi bà mất và giờ anh chẳng còn ai.
"Từ nay về sau bọn anh sẽ là nhà của cậu" Kim Junmyeon đột nhiên lên tiếng.
"Là nhà, nơi cậu có thể dựa dẫm"
Nhìn hội trưởng Kim nghiêm túc, Chanyeol vừa buồn cười lại vừa ngây ngốc cảm động, chẳng rõ Kim Junmyeon từ lúc nào lại lây nhiễm những lời thoạt sến sẫm từ Oh Sehun.
"Rốt cuộc cũng cười rồi"
Câu nói của Junmyeon khiến Chanyeol ngẩn người, nhận ra nụ cười duy nhất anh có được trong những ngày này là khi nghĩ đến cậu.
Park Chanyeol đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nước mưa cứ thế chảy dài trên ô cửa xe, xa xa là bầu trời không thể khá khẩm lên nỗi của Seoul trong những ngày vừa qua.
.
Những ngày mưa kéo dài liên tục khiến mặt đất ẩm ướt. Sinh viên chỉ muốn ở lì trong phòng, hạn chế tối đa việc ra ngoài khiến thân thể thấm bệnh nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ. Một số phải lên lớp, một số đi làm thêm, số còn lại chỉ muốn tắm mưa khiến cả người nóng ran để được vào viện nghỉ học vài ngày và hàng tá lý do khác khiến bọn họ ghét trời mưa.
Park Chanyeol bước vào ký túc xá, thật ngạc nhiên khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ trong những ngày anh đi vắng. Chanyeol bước đến tắt nồi canh đang nghi ngút khói trên bếp, lại nhìn đến những món vẫn chưa kịp chuẩn bị hoàn tất.
Sehun có thể nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm của Chanyeol và thề với Chúa tim cậu đập rộn lên khi biết rằng anh đã về! Khi cánh cửa bật mở, Sehun đã chạy thục mạng vào phòng mặc kệ nồi canh đang sục khói. Cậu biết mình ngốc, ngu xuẩn làm sao khi đã chuẩn bị rất nhiều câu chào hỏi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể chạy ào vào phòng như tên trộm sợ bị bắt quả tang. Dù cho đã cố trấn an bản thân rằng hãy cứ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, rằng Park Chanyeol sẽ bỏ qua mọi chuyện nhưng cậu không dám đối mặt với anh như trước đây.
Câu chào hỏi khách sáo khiến cậu cảm thấy quá đỗi ngột ngạt, không rõ bản thân tiếp theo nên làm gì. Làm sao đây? Cứ bình tĩnh giả vờ như mọi thứ vẫn ổn hay cứ thế thành thật nói lên tất cả mọi chuyện?
Cậu không biết bản thân nên làm gì...
Rằng Sehun sợ. Sợ bản thân làm sai, Chanyeol lại rời đi.
Cậu cố trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước ra nhưng ông trời đúng là biết trêu đùa người khác. Sehun vừa bước ra tới cửa đã chạm mặt Park Chanyeol.
Cứ thế giật mình như chuột thấy mèo, lắp bắp câu xin chào đầy ngượng ngạo.
Cậu không nghĩ anh sẽ gật đầu chào lại mình, trong giây phút đấy cả người đờ ra ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Tóc anh vẫn ướt và mùi sữa tắm trên người đã lâu Sehun không ngửi dần trấn an cậu rằng Chanyeol về rồi, anh về thật rồi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến Sehun cứ ngỡ mình đang mơ, dù rằng chính bản thân cũng không rõ nên nói gì làm gì, dù rằng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên hết mức có thể nhưng bên trong cậu vẫn cứ cứng đờ như tượng đá không tin vào sự thật này.
Chanyeol kéo ghế ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn bày biện trên bàn, lại nhìn đến ánh mắt mong chờ của cậu, tầm mắt anh cứ thế dời xuống đám băng dính trên tay Sehun.
"Không đau chút nào" Sehun nhanh chóng giấu nhẹm tay ra sau lưng, cười khờ như tên ngốc.
Băng dính dán đầy tay như thế lại bảo không đau, là ai hôm qua còn nằm trong phòng bệnh hôm nay đã vờ như mình ổn.
Park Chanyeol không nói nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của anh Sehun liền đoán anh không vui, cũng chẳng dám cười nữa. Sehun không còn e dè như trước, cậu rất nhanh lấy lại tinh thần luân phiên gắp đũa bỏ đồ ăn vào chén người đối diện.
"Anh ăn thử món này đi"
"Cả món này"
"Món này"
"Rồi món này"
Bầu không khí cứ thế tốt đẹp hẳn lên, tuy không nói nhưng cả Sehun và Chanyeol đều nhận ra bọn họ đã trở về những ngày trước.
"Ngon không ạ?"
Nhìn ánh mắt mong đợi với từng đũa đầy ụ thức ăn, Chanyeol chỉ biết gật đầu nhìn Oh Sehun hài lòng bật cười.
Sự hài lòng trong Sehun tồn tại chưa lâu thì từ trên trời rơi xuống gáo nước lạnh. Ngay từ đũa đầu tiên cậu liền nhận ra món ăn này dở tệ, vốn không tin mình nấu nhiều thế lại chẳng có món nào ăn được, lúc nếm thử mới biết mấy món này có vị chẳng đâu vào đâu không nói đến Park Chanyeol ngay cả cậu còn chẳng đủ can đảm để ăn hết món ăn mình nấu.
"Anh đừng ăn nữa..."
Hai tay cậu nắm chặt bấu cả vào lòng bàn tay.
"Em-" Oh Sehun đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt cuối gầm "em nấu ăn dở tệ, cho dù trước đây hay bây giờ thì vẫn chẳng thể bỏ vào miệng"
Câu nói của cậu bất giác khiến Park Chanyeol ngẩn người.
Trước đây Oh Sehun đã từng nấu ăn đợi anh về.
Là hôm Chanyeol ở cạnh Yoona cả đêm trong bệnh viện, hôm Oh Sehun liên tục hâm nóng thức ăn, bó gối đợi anh trước cửa. Hôm Oh Sehun để lại lời tạm biệt đằng sau những bức ảnh - những bức ảnh họ chụp ở Jeju.
"Em xin lỗi"
Oh Sehun mở lời, lại cúi gầm mặt hơn so với trước, hệt như đang tránh né không để anh nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của chính mình.
Sehun đã từng nhiều lần xin lỗi, lần nào làm lỗi cũng sẽ xin lỗi cho qua chuyện. Sehun xin lỗi rồi lại tái phạm, Park Chanyeol hết lần này tới lần khác chỉ biết thở dài nhìn cậu cười hì hì, như một loại bao che nếu cậu làm lỗi anh sẽ la rầy nhưng rồi vẫn ở bên cạnh giúp đỡ, sửa lỗi giúp cậu. Oh Sehun không rõ mình từ lúc nào lại dựa dẫm rất nhiều vào anh, Park Chanyeol giúp cậu nhưng rồi cũng chẳng đòi hỏi cậu phải bù đắp. Cậu cứ thế đem tất cả sự giúp đỡ của anh coi là lẽ dĩ nhiên, có làm lỗi cũng chẳng sợ vì đằng sau Sehun đã có Chanyeol đứng ra giúp cậu giải quyết.
Hiện tại nhận ra người duy nhất đồng ý ở cạnh mình cũng bắt đầu muốn rời đi.
Sehun lại chỉ có thể nói ra câu xin lỗi ngu ngốc hoàn toàn chẳng thể làm gì.
Trống rỗng, tuyệt vọng, đau lắm.
"Anh đừng giận em, đừng có không nói chuyện với em, anh cứ việc la mắng em đi"
Ít nhất cậu vẫn có thể thấy anh không bỏ rơi cậu, ít nhất Sehun sẽ thấy anh vẫn còn quan tâm, vẫn còn ở đây với cậu.
Sự im lặng trong những ngày qua quá dỗi xa lạ.
Cậu sợ hãi, sợ rằng Chanyeol sẽ ghét bỏ mình.
Sợ rằng Chanyeol sẽ rời đi.
Sợ mình cứ thế lại mất đi một người quan trọng.
Sehun ngẩn đầu, dùng tay che đi khuôn mặt lấm lem của chính mình, cố hít một hơi thật sâu, sau khi cố lấy lại dũng khí thì bỏ tay xuống nhìn thẳng vào anh, giọng nói như nghẹn lại.
Trông cậu thật tệ hại, đồng thời lại đáng thương.
"Em đã rất muốn nói... em hiểu rõ sự mất mác của anh"
Cậu làm sao không hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân. Sehun đã trải qua tất cả, nỗi đau hiện diện vẫn hệt như mới hôm nào.
Đau lắm chứ.
Nhưng vẫn phải tiếp tục sống đấy thôi.
Vẫn phải cố trấn an bản thân rằng mình vẫn tồn tại, mình vẫn sống.
"Anh nghĩ bỏ mặc mọi người lo lắng cho mình là một việc làm đúng đắn sao? Kim Junmyeon, Zhang Yixing, em và cả những người xung quanh đang lo lắng cho anh rất nhiều"
Sehun không rõ bản thân mình đang nói gì, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Chỉ cần nghĩ đến Park Chanyeol đi rồi, người duy nhất đồng ý ở cạnh cậu hiện tại lại chẳng muốn nhìn mặt cậu. Sehun vừa muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng không cho anh nhìn thấy vẻ đáng ghét của chính mình, vừa tức giận muốn đánh vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy nhưng không nỡ làm anh bị thương. Tức giận cùng dồn nén những ngày qua tích tụ trong cậu, Sehun cứ thế quát lớn với khuôn mặt đỏ bừng vì giận và đôi mắt lấm lem vì đau.
"Anh phải nghĩ cho những người đang sống, phải sống thay cho những người đã mất, biến nỗi đau thành mục đích sống chứ!"
Ba mẹ.
Do Kyungsoo.
Tất cả họ đều là mục đích sống của cậu.
Tồn tại thật không dễ dàng gì, sống tới thời điểm hiện tại cũng đã là một loại kỳ tích.
Tất cả tủi thân ấm ức, rốt cuộc cũng đọng lại, thốt nên lời.
"Em không giỏi ăn nói lại rất ngu ngốc, suy nghĩ nhiều nhưng lại chẳng giỏi biểu đạt... em không tốt, em rất lười, em có rất nhiều tật xấu... nhưng... anh đừng im lặng... đừng bỏ rơi em..."
Sehun không muốn khóc trước mặt Park Chanyeol nhưng chẳng hiểu sao giọt này tới giọt khác cứ thay nhau lăn dài, vừa nhục vừa tủi thân cảm giác như chính mình đang làm trò cười, Sehun cứ thế bặm môi ngăn tiếng nấc.
Park Chanyeol thở dài, thầm nghĩ bầu trời ngoài kia vẫn đang mưa và được trở về phòng thật tốt.
"Oh Sehun"
Chanyeol đứng dậy rời khỏi ghế bước đến phía đối diện nhìn con người đang khóc đang bực tức nhưng cũng rất đáng thương kia.
Tay anh đưa lên lau nước mắt cho tên nhóc ngốc, mắt mũi tèm lem.
Oh Sehun trông thảm thật.
Nhưng Park Chanyeol không biết an ủi người, anh chỉ có thể đứng đấy nói ra câu chẳng liên quan.
"Ra ngoài ăn không?"
Lại bổ sung.
"Sau khi ăn xong, chúng ta làm hòa"
Trở về những ngày trước đây.
Dù sao cũng chẳng thể tránh mặt cậu mãi, mọi chuyện cứ thế bỏ qua là được.
Những ngày vừa qua ngột ngạt quá, ngay cả anh cũng chẳng chịu nỗi.
Oh Sehun khóc là vì tức chứ không phải vì yếu đuối đâu nha, cho dù có bị nghi oan thì Oh meo vẫn kiên cường lắm nhưng vì tức anh Chan nên khóc cho bỏ ghét :)))))))))
Để viết chương này, tui đã viết tổng cộng hơn 10k từ với rất nhiều kịch bản cẩu huyết quằn quại, rốt cuộc suy nghĩ đi xa kịch bản nên bỏ hết, viết mới. Mấy nay vắng mặt là vì thi cuối kỳ, hiện tại thảnh thơi rồi nên sẽ cho hai anh có thời gian vui vẻ theo, bữa giờ stress quá nên hai anh cũng stress theo tội nghịp quạ :')))))))
Fact: người đàn ông xoa đầu Chanyeol ở buổi tang lễ của bà là người đã có mặt trong phòng hội đồng, ông ấy là chú của Chanyeol, người lúc nhỏ Chanyeol rất thân.
Thấy thằng cháu trai cãi lý với mình vì thằng nhóc khác, làm chú không dễ tí nào
*chú khộ quá đi ="=*
*Q: các cô đoán thử chap này khoảng nhiêu từ ik
(đoán gần đúng, nhanh nhất được tặng chap sau nha 🙉🙊)
Chương trước tôi có bảo chương sau (tức chương này có người bị đánh).
Chính tui là người bị đánh vì đã để các cô đợi lâu nè :v
*người một nhà bỏ qua tất cả phải hong hihi*
Vote, comment, giv luv cho tác giả, tặng càng nhiều tim tác giả càng có nghị lực ra chap ngược sml các bé ❤ iu ❤ iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro