Kim thông thái; cực kì thông thái!
Sehun đã ốm đi rất nhiều sau hàng tá những sự việc xảy ra, cậu ốm lên thấy rõ, mấy nay trời nổi gió chốc lát lại mưa nên Sehun thường xuyên hắt hơi và chảy mũi. Vì còn phải đi giao hàng cho quán nên chịu đựng mưa bão là điều hiển nhiên, mặc thêm vài cái áo cũng xem như là biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Lần nào Sehun trở về cũng khuya, vừa về phòng đã ngủ nên chuyện ăn uống tạm dẹp sang một bên, có hôm nửa đêm thức dậy nấu tô mì chống đói, có hôm ngủ tới sáng quên luôn cả ăn.
Hiện tại vừa lo cho việc học, vừa lo kiếm tiền góp một phần sức lực chi trả tiền viện phí cho dì. Sehun chẳng còn hơi đâu suy nghĩ đến những chuyện xung quanh. Khi bố mẹ mất, dì là người thân duy nhất dang tay đón lấy cậu hiện tại dì bệnh, Sehun nghĩ mình vẫn nên làm chút việc gì đó để giúp dì dù chút tiền cỏn con chẳng đáng vào đâu nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để mọi người trang trải một phần chi phí trong khoảng thời gian khó khăn này. Vì vừa đi giao hàng khắp nơi vừa bưng bê chạy vặt cho quán nhậu, sức người có hạn nên đôi lúc trong lớp học sẽ gục ra bàn và ngủ quên. Những lúc như thế chỉ có thể mượn lại sách vở của Baekhyun và ghi chép. Học kỳ vừa rồi tuy rằng thứ hạng không cao nhưng ít nhiều vẫn giữ được suất học bổng, may mà nhờ có Baekhyun không thì cậu cũng toi đời, Oh Sehun có thể thoải mái dựa dẫm vào Baekhyun cũng coi như là một điều may mắn.
Tuy hiện tại việc làm thêm dày đặc khiến thời gian biểu xáo trộn không ít nhưng không phải không có thời gian rảnh rỗi. Thời gian rảnh rỗi dư dả trong tuần, cậu đều dành một ít cho Park Chanyeol. Nếu hôm nào không cần phải đi làm, Sehun sẽ qua phòng Chanyeol chơi tới tối và rồi bị anh đuổi cổ về phòng mình. Tuy rằng không muốn nhưng Sehun sẽ nghe theo, trưng ra bộ mặt con mèo nhỏ bị hất hủi lê bước khỏi phòng. Nhưng mấy ngày sau tình trạng mèo nhỏ hất hủi lại tiếp tục tiếp diễn, Oh Sehun sẽ lại xuất hiện ở phòng Chanyeol và làm phiền anh.
Vì không rõ Oh Sehun đã ăn hay chưa trước khi tới phòng mình nên Chanyeol sẽ mua rất nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh đề phòng Sehun đến lục lọi. Lúc đến cậu sẽ vờ hỏi "em ăn được không?" và rồi đem tất cả đồ ăn bỏ vào bụng lấp đầy bao tử đói, khiến bụng căng tròn như trái banh, no nê mới vách thân hình trở về phòng nhưng rồi cũng chẳng mập mạp lên được nhiêu cân.
Đôi lúc Chanyeol ngồi cạnh chẳng hiểu sao sẽ véo má cậu, khiến Sehun la oai oái.
"Mỡ biến mất rồi"
Cục thịt trắng mềm, thơm mùi sữa được nuôi từ thịt nướng, thịt sườn, thịt heo, đồ ăn chùa đến từ nhà hảo tâm - Park Chanyeol xem như biến mất không dấu tích. Bao nhiêu công sức vỗ béo Oh Sehun mấy ngày trước đều xem như dư thừa. Khi không có anh ở cạnh, cậu lại trở về yêu đương với mấy gói mì ăn liền dùng dầu kém chất lượng chiên đi chiên lại nhiều lần, sóng sánh dầu mỡ và lỏng lẻo nước.
Mỗi ngày đều bình dị trôi qua, Oh Sehun đi làm xong sẽ về phòng Chanyeol chơi một lúc rồi bị anh đuổi cổ về phòng mình, cứ liên tịc lặp lại như vòng tuần hoàn xém chút nữa khiến cậu quên mất mọi chuyện chỉ toàn do chính mình tưởng tượng.
Đáng lẽ ra Sehun nên vui mừng và cảm thấy biết ơn với những điều bản thân hiện có. Mọi thứ đều hệt như trước đây chẳng phải sao?
Chanyeol ở đây, bên cạnh cậu.
Chạm tay vào liền có thể cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp thở của đối phương.
Đương nhiên cậu vẫn sẽ bị anh vờ như ngó lơ trong đám đông như trước, đôi lúc hai bên sẽ cải vã và gây hấn với nhau như trước, nửa đêm sẽ lại đi ăn cùng nhau, cùng nhau trò chuyện. Chỉ khác trước đây ở chỗ, Sehun sẽ trở về phòng mình và cả hai không còn ở chung ký túc xá.
Dù rằng mọi chuyện đều diễn ra hệt như những ngày trước nhưng đối với Sehun thì vẫn thật xa lạ...
"Cậu lo lắng quá nhiều rồi Sehun, hãy suy nghĩ tích cực lên nào!"
Baekhyun đã nhiều lần an ủi, nói rằng cậu quá nhạy cảm rồi.
"Nhưng chẳng phải đây là linh cảm sao? Như là... một chuyện tồi tệ nào đó sắp sửa diễn ra?"
Những câu chữ cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, trông Sehun cứ như một đứa trẻ ngây thơ tin vào sự tin đoán vô căn cứ vào một ngày nào đó Trái Đất sẽ nổ tung.
"Nghe này Sehun, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện trong cùng một lúc nên không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Tin tớ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Đúng vậy, có khi cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Sehun đã từng nghĩ thế.
Nhưng rồi...
Hết Yoona và rồi Naeun lần lượt xuất hiện.
Những tiếng xì xầm vang lên khiến cậu không tự chủ quay đầu.
.
"Naeun đi cạnh Chanyeol đẹp đôi thật"
"Hôm qua Naeun xém chút té ngã khi đang cố treo biển thông báo cho câu lạc bộ và Chanyeol là người đỡ cậu ấy"
"Ôi ngưỡng mộ thật!"
"Không ngờ chúng ta lại mất Chanyeol trong tay Naeun"
"Cũng đáng mà"
"Ừ, phải thôi. Ít nhất Naeun vẫn tốt hơn thằng nhóc năm nhất kia"
Thằng nhóc năm nhất suốt ngày lủi thủi theo đứa bạn giàu có của nó, một con ký sinh trùng ăn bám vào cái học bổng chẳng ai thèm động vào.
Và dù rằng mọi người có chấp nhận tình cảm đồng giới đi nữa thì thằng nhóc năm nhất ấy thua kém Naeun nhiều lắm.
.
Park Chanyeol hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì với Oh Sehun.
Hệt như khi cả hai đi trên hành lang, Oh Sehun thấy anh và rẽ sang hướng khác ngay lập tức. Hệt như hai tuần nay Sehun hầu như không tới phòng anh, cùng với đó là ánh nhìn khó hiểu của Junmyeon khi hỏi
"Cả hai lại xảy ra chuyện à?"
Việc Oh Sehun bỗng dưng quay lưng không muốn gặp anh, Chanyeol đã lờ mờ đoán ra lý do chính là vì đêm nọ khi cậu ngập ngừng hỏi anh và Chanyeol hẳn đã phạm sai lầm khi trả lời. Ai biết chỉ một cái gật đầu cũng có thể khiến mọi chuyện đổ vỡ dù cho cả hai chưa từng bắt đầu.
Kim Junmyeon khi còn ở Jeju đã từng hỏi Chanyeol rằng liệu anh thật sự muốn tiến triển mối quan hệ với cậu và Chanyeol đã thành thật trả lời rằng anh không biết.
Vốn dĩ Chanyeol mà mọi người biết là người giữ một cái đầu lạnh chẳng bao giờ để lí trí làm bừa, anh rất giỏi trong việc khiến người khác mến mộ nhưng có trời mới biết Chanyeol đối với chuyện tình cảm của bản thân lại là kẻ ngốc luôn không rõ phải làm sao mới đúng, ngờ nghệch chẳng rõ con tim muốn gì.
Để rồi giờ đây Chanyeol phải đến tận nhà Junmyeon nhờ anh làm quân sư cho mình.
"Hỏi rõ đi, anh nghĩ Oh Sehun không phải người bỏ cuộc dễ dàng đâu"
Junmyeon bưng bát mì vừa nấu nóng hổi đặt lên bàn kính. Khói nghi ngút mang theo mùi hương khiến hội trưởng Kim tạc lưỡi, mỉm cười hài lòng hì hụp với tô mì, để quên thằng em còn đang mang gánh nặng tình cảm trên vai.
Thật không ngờ có ngày Park Chanyeol lại nhờ người trước mặt tư vấn tình cảm. Người đầu tiên anh muốn nhờ chính là Zhang Yixing, tuy nhiên anh ta mặc dù có tuổi đời cùng trải nghiệm tình cảm phong phú nhưng đối với chuyện tình cảm của người khác lại lộ ra kiểu "của cậu, tôi không liên quan" nên rất khó có thể đưa lời khuyên. Còn hội trưởng Kim kinh nghiệm không thiếu, chuyện tình cảm giữa anh với Oh Sehun, Junmyeon đều biết rất rõ nhưng nhìn thế nào cứ như tên cà rỡn không thật lòng đưa ra lời khuyên.
Giống như bây giờ, hội trưởng Kim vứt bỏ hình tượng vào sọt rác vừa ăn vừa chép chép miệng, nhìn vô cùng đáng ghét.
"Ăn không? Trong tủ còn một gói, tự làm đi"
Park Chanyeol đảo mắt ra vẻ chán chường, thật không muốn bỏ phí thời gian ngồi đây nhìn Junmyeon hài lòng nếm thử sợi mì dai ngon liên mồm khen ngợi trong khi đã nhờ anh đưa ra lời khuyên tình cảm.
Kim Junmyeon cũng chẳng phải gia sư tình cảm chân thành gì lắm, anh chỉ giỏi chọc ghẹo và châm biếm khi anh em gặp hoạn nạn mà thôi nhưng cũng chỉ còn mỗi hội trưởng Kim đây là dùng được.
"Chanyeol này, cậu có bao giờ tự đánh giá cao nhan sắc của bản thân mình không?" Junmyeon đột nhiên nghiêm túc.
"Không"
Park Chanyeol thành thật trả lời.
"Còn anh thì có! Anh mày đẹp xuất sắc haha!"
Công việc thực tập gần đây của Kim Junmyeon ngày càng trở nên căng thẳng, kéo theo đó là trò đùa nhạt nhẽo và thiếu muối của anh cũng khiến người nghe căng thẳng theo. Park Chanyeol muốn đứng dậy bỏ về, tốn không ít thời gian lết xác đến đây rốt cuộc cũng chỉ nghe anh nói nhảm không nghĩ ra được câu nghiêm túc nào, thay vì vậy cứ đánh bừa trường hợp của bản thân lên mạng rồi tìm người đồng cảnh với mình tìm kiếm chút an ủi. Kim Junmyeon hay Zhang Yixing đều là những người bỏ đi, không dùng được!
"Đó giờ mọi người bàn tán rất nhiều về nhan sắc tạc tượng của cậu. Anh thật sự nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của họ. Kiểu như 'quái lạ, thằng này thì có gì đẹp?'"
Junmyeon cười lớn, đứng dậy vỗ vai kéo thằng em chuẩn bị quăng dép vào mặt mình ngồi xuống, rót nước cho nó uống, lại nấu nước sôi, làm cho người nọ tô mì thêm trứng.
"Anh nghĩ họ u mê không đúng người, người không biết chút gì về tình yêu như cậu thì yêu làm gì cho phí thời gian"
Ừ phải rồi, Kim Junmyeon tính ra cũng được gọi là nhìn Chanyeol lớn lên nên anh hiểu rõ Park Chanyeol của trước đây hay bây giờ, dù có thay đổi cách mấy cũng chỉ là tên người lớn trong thân xác của đứa nhóc 3 tuổi chẳng biết tí gì về tình yêu. Người nào cho chút kẹo thì nghĩ người đó thương mình, người nào ngọt ngào thì nghĩ người đó đối xử tốt với mình. Khi gặp chuyện thì thu mình một góc, đóng tất cả cánh cửa không cho ai xâm phạm vào khu vực an toàn. Gặp chuyện buồn thì không khóc, gặp chuyện vui cũng không cười, Park Chanyeol là đứa trẻ ngoan hay hư cũng chẳng ai rõ.
"Anh không muốn nói nhiều về chuyện của hai đứa. Cậu hỏi anh nên giải quyết thế nào, thật ra không cần anh trả lời chính cậu cũng biết đáp án. Anh thông cảm cho cậu của trước đây không hiểu bản thân mình muốn gì nhưng nếu bây giờ cậu còn ra vẻ chần chờ thì đúng là giả ngu"
May mắn cho Chanyeol chính là có tên nhóc khác còn ngu hơn anh gấp mấy lần xuất hiện. Nó hay cười dễ tiếp xúc cũng chẳng thu mình với ai, bản thân có bao nhiêu khuyết điểm đều không biết giấu diếm ngược lại còn đi khoe khoang với mọi người, là tên phiền phức luôn cố đẩy cửa xông vào khu vực an toàn của Park Chanyeol. Nói nhiều, phiền phức tới nỗi khiến người khác để tâm.
Oh Sehun không giống bất kỳ người nào Kim Junmyeon từng gặp.
Anh hiểu rõ dù có bỏ đi rào cản xã hội thì rất ít người chịu chấp nhận cậu nhưng cả Oh Sehun và Park Chanyeol đều hướng ánh mắt về đối phương, ngay cả một người không xem phim tình cảm như anh cũng biết đó là loại cảm xúc gì vậy mà hai tên con nít này cứ vờ như cảm xúc của chính mình là trò đùa, thay vì đối diện với tình cảm thật của chính mình họ lại cố tránh né đối phương và ra vẻ chẳng có chuyện gì.
"Nói anh nghe, cậu sợ bố mẹ sẽ phát hiện ra tình cảm của mình sao?"
Chanyeol lập tức lắc đầu.
Bố mẹ? Park Chanyeol không sợ họ, anh thậm chí chưa từng nghĩ đến họ. Tình cảm này là của anh và họ không có quyền can thiệp hay dè bỉu nó. Ngay cả bà đã bảo sẽ ủng hộ quyết định của anh thì họ vì sao lại có thể phán đối nó trong khi họ chưa từng thật sự hỏi xem anh đang gặp phải vấn đề gì.
"Vậy cậu sợ mọi người dòm ngó, xì xầm bàn tán về tình cảm của cậu?"
Không
Chanyeol đâu để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, anh không sợ cũng chẳng để những suy nghĩ của họ ảnh hưởng tới mình.
"Vậy cậu sợ Oh Sehun sau khi nghe cậu tỏ tình sẽ bỏ trốn sao!"
Kim Junmyeon vò đầu bức tóc, ngay cả một người qua đường như anh cũng thấy bất bình thay cho khán giả, đây là thể loại kịch bản gì vậy? Hai nhân vật chính chừng nào mới có thể đến được với nhau nếu cứ mãi lòng vòng trong mớ tự truyện của họ!
"Anh chỉ sợ nhóc con đó nghe xong chết lâm sàn vì hạnh phúc thì có! Cậu lo lắng nhiều rồi, Oh Sehun mà không thích cậu Kim Junmyeon anh nhất định đi bằng đầu!"
Hiện tại cho dù có lấy tất cả kinh nghiệm của bản thân ra truyền đạt tốn cả hơi tai thì Park Chanyeol cũng chẳng tiếp thu được gì, Zhang Yixing không nhận phi vụ này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì hạnh phúc sau này của người anh em, vì là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn quân sư tình yêu. Kim Junmyeon nhất định phải khuyên Park Chanyeol một câu.
"Tỏ tình đi"
Q: Anh Pặc sẽ tỏ hay không tỏ?
A: Đương nhiên là tỏ! Hơn 30 mấy chap mà giờ không chịu tỏ thì tui ăn dép với cán chổi :v
Mọi người nhớ đeo khẩu trang giữ gìn sức khỏe nha, gần đây dịch bệnh dữ lắm tốt nhất nên ở nhà hạn chế ra đường
Vote, comment, give love thì anh Pặc mới tỏ tình thành công nha 🙈💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro