Không thể quay trở lại; chẳng thể như ban đầu
Sehun chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy anh trong khuôn viên trường thế này. Anh cứ thế lướt qua và dường như chẳng hề phát hiện cậu đứng đấy. Sehun thất thần vài giây, sau lại chạy theo sau anh, vừa chạy vừa gọi
"Anh ơi!"
Nhưng rồi Park Chanyeol vẫn cứ thế bước đi thật nhanh hệt như không nghe thấy. Sehun chạy vội vấp ngã trên nền đất trở thành trò cười cho những người xung quanh, lúc này anh bỗng dừng lại, đứng trong đám đông nhìn cậu.
Em xin lỗi
Đều là lỗi tại em
Anh ơi về đi
Về đi được không anh
Oh Sehun muốn nói với Chanyeol rất nhiều thứ nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh, toàn bộ lời muốn nói đều chỉ trở thành một tiếng gọi "Anh ơi..."
Chanyeol nhìn cậu nhưng với cặp mắt lạnh nhạt khác hẳn Park Chanyeol ngày thường. Người cậu chờ mong rốt cuộc cũng xuất hiện nhưng rồi anh chẳng còn là Chanyeol mà cậu biết. Sự im lặng này xa lạ quá, nó khiến cậu sợ hãi, sợ rằng Chanyeol sẽ ghét bỏ, sợ rằng Chanyeol rời đi. Sợ mình cứ thế lại mất đi một người quan trọng.
Sehun loáng thoáng nghe những người xung quanh bàn tán việc cậu đang tự biến bản thân thành trò cười, rằng cậu là một con ký sinh trùng bám víu cặn bã, rằng nhân phẩm Oh Sehun kém cũng chẳng phải chuyện lạ. Park Chanyeol đứng đấy lắng nghe những lời mắng nhiếc từ những người xung quanh, anh đứng đấy không quan tâm cũng chẳng bênh vực, hoàn toàn thờ ơ.
Cậu không phải kẻ cắp
Cũng chẳng phải con ký sinh trùng bám víu
Cậu chưa bao giờ bán đi danh dự và nhân phẩm của bản thân.
Những lời họ nói đều sai sự thật.
Sehun chẳng biết bản thân nên làm gì để có thể biện hộ cho chính mình. Lúc này đây trong thế giới của cậu chỉ còn mỗi Park Chanyeol. Cậu lảo đảo đứng dậy, bước về phía anh, hai tay cậu nắm chặt, bấu cả vào lòng bàn tay.
Làm ơn
Làm ơn
Đừng nghe họ.
"Anh ơi..."
Trước cặp mắt quan sát từ những người xung quanh, Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng.
"Tôi có quen cậu sao?"
.
Cơn ác mộng khiến Sehun giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng, cả người nóng ran, lưng thấm đẫm mồ hôi nhớt nháp dính vào cả áo.
"Là ác mộng, không phải sự thật. Là ác mộng, là ác mộng mà thôi" Sehun đưa tay lên trước ngực tự trấn an bản thân, bất giác nhìn cuốn lịch treo tường lẩm bẩm vài thứ sau lại nhìn đến balo để ở cuối góc.
Bật dậy rời khỏi giường thật nhanh, Sehun cứ thế mặc thêm áo ấm, đeo vào chân đôi ủng đen ẩm ướt vì đợt mưa dai dẳng, vác balo trên vai, bước nhanh khỏi phòng, trên tay là cái bánh còn thừa từ đêm hôm trước.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng sau chuỗi ngày nghỉ xả hơi sau kỳ thi học kỳ và tệ làm sao, mưa rồi. Ba ngày nay, Seoul liên tục đổ mưa. Bầu trời xám xịt, mưa rơi không ngớt, những chiếc ô xanh đỏ, búp bê cầu nắng hiện diện khắp nơi. Từng giọt lại từng giọt cứ thế lăn dài, lành lạnh lăn dài trên khung cửa. Không khí ẩm mốc hòa cùng tiếng mưa, nước đọng lại như mặt gương phản chiếu trên nền đất. Mưa khiến bầu không khí trở nên u ám, sẽ chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này.
"Oh Sehun!" Chủ quán vì bầu không khí ế ẩm mấy nay liền trở nên cáu gắt. Trước khi Sehun xuất hiện, mục điểm danh đã đánh vắng cậu.
"Vẫn chưa đến giờ nên tôi..." Sehun cố gắng giải thích nhưng rồi chủ quán rất nhanh hắng giọng, quát tháo đánh gãy lời cậu.
"Nếu có giỏi thì tự mở quán buôn bán, đừng ở đây nhắc nhở tôi thời gian thế này thế nọ, nếu trời mưa thì ở nhà đi đừng đến đây nữa! Nếu đã đến đây thì lo làm việc cuối ngày lãnh lương, trừ cậu vài ba đồng thì có đáng gì so với số tiền tôi chịu tổn thất từ cậu!" chủ quán càng thêm tức giận, sổ kết toán trong ngày cũng ném xuống đất "xe của công ty cũng bị cậu phá cho hư! Tôi chưa bảo cậu đền đã là may mắn cho cậu, giờ cậu còn lên mặt ở đây!"
Nói xong chủ quán cũng bỏ vào trong, đóng sầm cửa, không khí cứ thế trùng xuống. Mọi người đều thấy rõ ông ta mượn cớ trừ lương, bớt đi chút đỉnh tiền cuối ngày bù qua cho việc làm ăn ế ẩmn nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Đợi khi ông ta đi vào rồi, Haerin người làm chung với cậu, mới đến gần an ủi.
"Cậu ổn chứ? Đừng quan tâm nhiều đến ông ta, mấy nay mưa kéo dài khiến quán ế ẩm nên ông ta mới cáu gắt như thế"
Sehun gật đầu, hiểu rõ, cố mỉm cười.
"Em không sao. Thật đó"
"Phục cậu thật, dù thế nào cũng có thể mỉm cười" Haerin mỉm cười nói "cậu cười lên rất đẹp"
Sehun nghe xong liền bật cười thành tiếng, đúng lúc đấy khách bước vào quán và Haerin nhanh chóng tạm biệt trở lại công việc của mình.
Khi Haerin đi khỏi, nụ cười trên gương mặt Sehun tắt ngúm, cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Mấy ngày nay, cơn đau dạ dày lại tái phát vì những bữa ăn qua loa kém chất lượng.
Đau thật đấy
Nhưng cũng đáng lắm.
Sehun nhăn mầy, nuốt nước bọt, tự nhìn mình trong gương. Đáng thương nhưng cũng đáng nguyền rủa.
"Oh Sehun!" Tiếng ông chủ vang lên khiến Sehun ngay lập tức xốc lại tinh thần, thu dọn đồ đạc đứng dậy dù rằng bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề.
"Tôi đây!" Sehun mỉm cười trong khi ông chủ quán chán ghét đưa thùng hàng đồ ăn cho cậu ôm lấy.
"Không giao hàng đúng hẹn, cậu xin nghỉ việc đi là vừa!" Nói rồi ông ta quay vào phòng làm việc, để lại thùng hàng đồ ăn nóng hổi cùng tờ giấy địa chỉ người nhận.
Sehun nhìn ra ngoài trời, cơn mưa ngày càng nặng hạt, làm ướt cả con xe giao hàng cũ kỹ. Sau khi trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết, Sehun mới bắt đầu phóng xe băng băng chạy trên đường. Dù cho cậu có ướt thì thùng hàng đồ ăn vẫn phải duy trì đúng nhiệt độ, nếu thức ăn nguội lạnh những khiển trách từ khách hàng sẽ bị trừ vào tiền lương. Sở dĩ chọn công việc này là vì mỗi ngày đi làm đều sẽ nhận tiền lương vào cuối ngày. Sehun hiện tại rất cần tiền.
Cậu ho khan, cảm giác đầu có chút nóng rát. May mắn thay người nhận hàng ở rất gần khu này.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Vì là khu dân cư cao cấp, nên không thể tùy tiện lên thẳng nơi ở của người nhận để giao hàng cho họ nên Sehun chỉ có thể gọi điện cho người nọ. Trùng hợp thay người nhận hàng đang trên đường trở về nên nhờ Sehun đợi họ trong giây lát, cậu cứ thế không phiền lòng, vô cùng thoải mái đứng đợi dưới đại sảnh.
Thỉnh thoảng lại ho khan, nhìn ra bên ngoài trời đổ mưa.
Khoảng thời gian gần đây, cậu vùi đầu vào học hành thi cử hoàn toàn ngó lơ mọi chuyện. Nói là "vùi đầu học hành" nhưng thật chất lại là vắt kiệt bản thân không cho bản thân suy nghĩ đến những việc đã qua. Những lúc có thời gian rảnh rỗi đầu óc cậu sẽ suy nghĩ lung tung, đột nhiên nhớ đến Park Chanyeol rời đi rồi.
Sehun tự tay đẩy anh đi.
Chanyeol cứ thế rời đi thật sự.
Nếu ngày đó Sehun không quay lưng với anh thì có lẽ Park Chanyeol đã không biến mất. Nếu ngày đó cậu gạt đi nỗi sợ của bản thân, bám riết lấy anh như cách cậu vẫn thường làm thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Có thể mọi người đã đúng về việc cậu chính là một tên thiểu năng chuyên gieo rắc rối và xui xẻo đến những người xung quanh. Sự thật chứng minh, Oh Sehun là một tên gieo rắc rối chính hiệu. Cậu đã từng nhiều lần làm lỗi, lần nào làm lỗi cũng sẽ "xin lỗi" cho qua chuyện. Sehun xin lỗi rồi lại tái phạm, Park Chanyeol hết lần này tới lần khác chỉ biết thở dài nhìn cậu cười hì hì, như một loại bao che nếu cậu làm lỗi anh sẽ la rầy nhưng rồi vẫn ở bên cạnh giúp đỡ, sửa lỗi giúp cậu.
Oh Sehun không rõ từ lúc nào lại dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Park Chanyeol giúp cậu nhưng chẳng đòi hỏi sự đáp trả, cứ thế Sehun đem tất cả sự giúp đỡ của anh coi như điều dĩ nhiên.
Hiện tại nhận ra người duy nhất chịu ở cạnh cậu cũng bắt đầu rời đi. Oh Sehun lạc quan ngày thường hệt như rơi vào bế tắc, cậu vẫn sẽ trưng ra nụ cười thương hiệu híp mắt cười bảo Baekhyun "mình không sao" nhưng có trời mới biết Oh Sehun run rẩy, tự ti, nghi ngờ bản thân thế nào.
Trống rỗng, bế tắc, tuyệt vọng.
Cậu không còn cười nhiều như trước, cũng chẳng dám hó hé với những người xung quanh. Gặp Kim Junmyeon trong trường cũng chỉ cúi đầu chào đàn anh nhưng vẫn giữ khoảng cách, cậu biết đến mọi người trong hội học sinh là nhờ Park Chanyeol, hiện tại Sehun cảm thấy mình và mọi người dường như chẳng liên quan với nhau, nói chuyện vài ba câu thật sự không hợp.
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Đây là tiền gửi thêm nếu cậu không phiền, xin nhận lấy!" Vị khách vô cùng hào phóng đền đáp công chờ đợi của cậu. Sehun ôn hòa mỉm cười nói lời cảm ơn, cảm thấy may mắn vì có thể gặp được một người tốt.
Sau khi tạm biệt người nọ, cậu nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Vì đã giao hàng xong xuôi nên đường về quán dễ dàng hơn hẳn, không còn lo lắng vì giao trễ hẹn. Số tiền típ người khách ban nãy đưa cho cậu nhiều gấp đôi số tiền cậu nhận được từ ông chủ. Ngày hôm nay, cậu có thể trở về sớm ngủ một giấc rồi.
Sehun mệt quá, có thể gục đi bất cứ lúc nào.
Kể từ khi Chanyeol biến mất, Oh Sehun liền chuyển qua sống ở phòng của anh. Ngày nào cũng chờ đợi trước cửa đợi anh về, đợi tới khi không đợi nỗi mới vào phòng nằm ngủ. Giấc ngủ chập chờn nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, đôi lúc mơ thấy ác mộng lại ra trước cửa bó ngối đợi anh về.
Nhưng hôm nay cậu không thể đợi anh, Sehun mơ màng rơi vào giấc ngủ sâu trên ghế sopha bên ngoài phòng khách. Cơn sốt ban nãy không thuyên giảm, cứ thế mỗi lúc nhiệt độ lại tăng khiến cả người Sehun nóng bừng, cơn đau dạ dày lại đúng lúc tái phát.
Đau quá...
Sehun rất đau, cậu không giỏi chịu đựng đau đớn. Lúc nhỏ uống thuốc đắng đã nhăn mầy, bị thương cũng cảm thấy khó chịu, tuy cùng đám bắt nạt đi phá làng xóm nhưng khi bị thương lại như con mèo nhỏ rụt đầu kêu hư hử không chịu nỗi đau đớn.
Sehun cau mầy, lại ho khan vài tiếng, sau một lúc nóng ran cả người lại trở lạnh, run rẩy nằm trên sopha co người thành một khối.
Sehun không rõ đây là thật hay mơ, nhưng khi nhìn thấy Park Chanyeol rời khỏi đây - rời khỏi cậu. Oh Sehun liền bật dậy chạy theo sau anh, đầu cậu đau lắm, cả thân thể này dường như không còn là của mình. Nhưng cậu chẳng còn suy nghĩ được gì khác, trước mắt cậu là Chanyeol và nếu cậu buông tay... lần này cậu sợ anh sẽ lại biến mất.
.
"Thể trạng đã tốt hơn rất nhiều sau cấp cứu" Zhang Yixing sau khi kiểm tra cho Oh Sehun đang nằm bất động trên giường truyền ống thở oxi thì quay sang nói với Byun Baekhyun nhằm trấn an cậu nhóc.
Có vẻ như Byun Baekhyun vẫn chưa khỏi hoảng hồn, nhìn sắc mặt tái mét vì lo sợ của cậu, Zhang Yixing không thể làm gì hơn ngoại trừ nói những lời dễ nghe và cố làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hết sức có thể. Hắn vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Kim Junmyeon tay cầm điện thoại lo lắng đứng cuối hành lang.
"Vô ích thôi, Park Chanyeol hiện giờ chẳng muốn liên lạc với ai cả" Zhang Yixing nói rồi bước đến bên cạnh Kim Junmyeon.
Cả hai người chẳng ai nói gì sau đó. Cũng phải thôi, họ có thể nói gì bây giờ? Đây là việc riêng của Park Chanyeol và nếu cậu ta không đủ dũng khí vượt qua mọi chuyện thì ai có thể giúp đỡ? Kim Junmyeon và Zhang Yixing đồng loạt thở dài nhìn về khoảng sân sau bệnh viện.
"Oh Sehun thế nào rồi?" Kim Junmyeon lo lắng hỏi.
"Tốt hơn rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi trong những ngày sắp tới"
Kim Junmyeon gật đầu, lại tiếp tục thở dài. Park Chanyeol đã khiến anh mấy ngày không chợp mắt, hiện tại lại phải lo lắng cho Oh Sehun. Hội trưởng Kim đã bị chuyện của hai tên nhóc này quấy rầy, ở hội học sinh bấy lâu nay cũng chưa gặp phải tình huống nào khiến anh mệt mỏi như thế.
"Cứ nhắn tin cho cậu ta thử xem" Zhang Yixing đột nhiên lên tiếng "tin nhắn thoại hay hộp thư rác rốt cuộc thì Park Chanyeol cũng xem thôi"
Kim Junmyeon ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, xem như đánh cược vì người đang nằm trong kia, Park Chanyeol chắc chắn sẽ xuất hiện.
Ở chap trước tui bảo, chap này sẽ có người bị đập. Và người đó là tui 😃 (đáng bị ăn đập vì đã cho mọi người ăn bơ *TvT*)
Fun fact: trước khi viết chap này, tui đã viết hơn 6k từ dang dở và bỏ xó đó không đăng vì không hợp mạch truyện.
Vậy nên là...
Ôi các tình yêu, xin hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền :)))))))
Bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu nhe hí hí ❤
Q: Oh Sehun làm lỗi gì mà bị cho ăn hành hoài vậy????
A: Mị cũng hong hiểu hiuhuu, tự nhiên đặt bút viết truyện là bắt đầu nghĩ tới cảnh Oh meo meo bị ăn hành ăn bơ ăn tùm lum à 😢
Và người ngược Oh meo nhà ta vì đẹp trai nên được bỏ qua tất cả :)))))))))
Vote, comment, give dép cho tác giả mau mau ra chap mới ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro