Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi hai ta về một nhà

Sau một hồi đập cửa liên hồi, Sehun rốt cuộc cũng được bước vào phòng. Thật là một căn phòng rộng và thoáng mát! Ôi trời nhìn khung cảnh ở đây này! Cha mẹ ơi đẹp quá!!! Hầu như đứng đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên nhà trường, chắc hẳn trước khi chọn phòng Park Chanyeol đã chọn rất kĩ.

"Anh ơi, phòng em ở đâu vậy ạ?"

Sehun đưa mắt nhìn Chanyeol đầy mong đợi. Nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng từ kẻ khó gần. Thế là Sehun tự thân vận động đẩy hết tất cả các cửa phòng không ngừng khen đẹp này nọ khiến căn kí túc xá vốn yên tĩnh dường như sôi động lên hẳn. Quái lạ, phòng rộng thế này mà chỉ vỏn vẹn một người ở ư? Sehun ngẫm nghĩ rồi lại lật tung từng phòng tiếp tục tìm phòng trống. Phòng kí túc xá này có hẳn năm phòng nhỏ; gồm ba phòng ngủ, hai toilet, bên ngoài là nhà bếp và phòng khách với thiết kế mở. Thay vì gọi đây là "phòng" thì tạm gọi là "nhà" đi! Cách trang trí rất đẹp mắt, chỉ tiếc Park Chanyeol không thích đồ sáng màu cho lắm thì phải. Trong nhà chỉ toàn vật dụng tối màu lấy màu đen và trắng làm màu chủ đạo.

Đến căn phòng cuối ở dọc hành lang, ngay lúc Sehun đang định mở ra thì một bàn tay to lớn đã kịp chặn lại. Park Chanyeol với khuôn mặt tối sầm nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ của Oh Sehun như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng.

"Anh ơi, em không cố ý làm ồn đâu, nếu anh chịu nói đại ra phòng nào của em thì tốt rồi, nhà nhiều phòng thế cơ mà..." Cậu lí nhí giải thích.

Chanyeol thấy khuôn mặt hối lỗi của Sehun bỗng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, anh ờ nhẹ một cái rồi chỉ căn phòng đầu tiên dọc hành lang, ý bảo cậu sẽ ở đó. Sehun hí hửng chạy tới mà quên béng mất việc bản thân đang hối lỗi mà mở tung phòng lần hai khiến Park Chanyeol liền cau mầy khó chịu.

"Anh ơi đẹp quá! Em được ngủ ở đây ạ??? Thật không anh???"

Sehun ló đầu ra sau cửa và hỏi Chanyeol này nọ, nhưng vừa quay ra đã thấy Chanyeol đóng sầm cánh cửa đối diện trước mặt mình. Cậu bĩu môi rồi xách túi hành lí đi vào trong phòng, thả mình xuống chiếc ghế sopha đen gần đấy. Căn phòng cậu ở là phòng mà Chanyeol sử dụng để chứa những loại nhạc cụ, xem ra đây là phòng mà anh thường sử dụng nhất, bởi mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp và bố trí khá kĩ lưỡng. Lúc nãy anh chỉ đại vào căn phòng ấy, để Sehun bớt làm ồn, lúc này nghĩ lại mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Im ắng được một lúc, Chanyeol lại nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài. Tên nhóc Oh Sehun lại gây chuyện. Cậu vì đói bụng nên mới đi làm chút mì gói, nhưng vì là kẻ ngốc lần đầu tiếp xúc với công nghệ hiện đại nên cậu có chút thụt lùi với thế giới hiện tại. Không biết cách sử dụng máy nước nóng nên lúc nãy cậu đã phải tắm nước lạnh, định bụng rằng nên ăn chút mì cho nóng người thì lại không biết sử dụng bếp cảm ứng.

Tại sao căn nhà này lại hiện đại đến hại điện như thế??? Sehun xém tí đã hét lên rằng cậu ghét thế giới này!

Giờ nước trong nồi mì đã sôi hết cả lên mà cậu còn không biết tắt, nãy giờ căn bếp đã bị phá hoại một nửa, lúc nãy không hiểu sao bản thân có thể bật được bếp nhưng giờ lại ngu đến mức tắt bếp cũng chẳng biết. Nước cứ mãi bắn lên tung tóe nên cậu đã vội vã lấy nồi mì ra khỏi bếp. Vì là bếp cảm ứng nên vừa lấy ra thì bếp đã tắt, nhưng chưa mừng được bao lâu thì nồi mì trên tay Sehun lại rơi xuống đất rơi thẳng vào chân cậu. Tay vừa phỏng, chân vừa đau, Sehun la lên trong tuyệt vọng khiến Park Chanyeol trong phòng đang nằm nghỉ cũng phải lật đật chạy ra xem tình hình.

Cảnh chiến trường hỗn loạn khắp căn bếp của anh, Oh Sehun không ngừng than đau nắm lấy cánh tay trái đang sưng đỏ, bên dưới đôi chân vì không mang dép trong nhà nên cũng đỏ không kém. Chanyeol thấy vậy liền lập tức chạy tới kéo cậu vào bồn rửa bát để làm dịu vết thương. Tay không ngừng chà vào vết thương để rửa sạch dầu mỡ, trông anh lúc này không khác gì một người mẹ đang chăm sóc con mình. Sehun chỉ im lặng để anh làm tất cả mọi thứ có thể, lâu lâu lại giật tay lại vì anh bôi thuốc vào quá mạnh tay.

Rốt cuộc mì không có, giờ người chỉ toàn vết thương, Sehun ôm bụng đói bước vào phòng cố gắng ngủ. Nhưng không ngủ được vì cái bụng cứ mãi kêu âm ỉ, cậu liền bước ra khỏi phòng và cà nhắc đi đến phòng đối diện để gõ cửa. Chanyeol xuất hiện với dáng vẻ khá bực bội, anh chau mày khó chịu nhìn cậu.

"Gì nữa?"

"Anh ơi, em đói..."

Miệng cười lấy lòng, tay để lên xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, trông Sehun không khác mấy con mèo đi lạc mỗi lần thấy người qua đường thì lại kêu meo meo.

Park Chanyeol chỉ biết thở dài sườn sượt, mong rằng Kim Junmyeon sẽ sớm tìm được phòng mới cho cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro