Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi bệnh Oh Sehun sẽ rất ngoan.

Trong lớp Sehun có một sinh viên mới, nghe đâu vì ngày khai giảng đón tân sinh viên có việc bận nên không thể tới.

Cậu ta tên Buyn Baekhyun, lùn hơn Sehun một cái đầu, giao tiếp rất giỏi, tính tình cũng rất tốt, Baekhyun không như những người khác, người đầu tiên cậu bắt chuyện lại là Sehun. Trông Baekhyun chẳng khác gì đám nấm lùn trong trò Mario ăn nấm. Cũng bởi so với Sehun thì Baekhyun thua một cái đầu. Còn nếu so với Chanyeol, chắc hẳn thua tới hai cái đầu!

Lúc ra về, cả hai nói chuyện được một lúc thì một chiếc xe hơi bóng loáng đắt giá từ xa đi tới, người trên xe bước xuống còn gọi Baekhyun bằng "cậu chủ" cung kính mời cậu lên xe. Không ngờ Byun Baekhyun nhìn bề ngoài đơn giản thế thật ra lại là người có tiền nha! Sehun thoáng kinh ngạc nhìn Baekhyun, đây hẳn là con tỉ phú đi, cậu ấy sao lại bắt chuyện với đứa như mình!

Nghĩ là thế nhưng đến lúc về nhà cũng quên sạch, Sehun nhanh chóng tắm rửa rồi nấu một tô gói mì nóng hổi để ăn. Điểm quan trọng là Park Chanyeol vẫn chưa về, không cần phải ngồi ăn ngay ngắn ở bàn ăn trong phòng bếp. Sehun thoải mái vương tay vương chân hì hà hì hụt ăn mì gói giữa phòng khách. Chân gác lên bàn không kiêng nể ai, miệng vừa ăn vừa cười theo câu chuyện hài trên TV.

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên cửa bật mở, Park Chanyeol vừa lúc bước vào nhìn thấy toàn bộ tình huống đáng xấu hổ của Oh Sehun. Sehun thoáng cái khựng lại, vì chút bất ngờ mà sặc không hề nhẹ.

"Cậu biết bản thân phạm phải tội gì không?" Park Chanyeol thờ ơ hỏi.

Oh Sehun nghiêm túc lắc đầu

"Ăn thịt đồng loại" nói rồi anh bước vào phòng bỏ lại Oh Sehun ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Nếu nhìn vào hương vị mì cậu đang ăn hẳn Oh Sehun sẽ biết anh là đang chửi cậu "ngu như bò"

Nửa đêm cả người Sehun bỗng lạnh phát run, cả người nóng lạnh thất thường không ngừng chảy mồ hôi hột. Từng tiếng rên nhẹ vang lên kéo theo hơi thở nóng rực. Park Chanyeol phòng bên cũng nghe thấy, anh nằm đấy nhìn trần nhà lắng nghe tiếng rên rỉ của Sehun. Tiếng rên đứt quãng, như có như không vô lực khiến người ta liên tưởng đến những cảnh không hay, dần dần còn nghe được cả tiếng khóc nức nở của tên ngốc ấy.

Nếu là người khác chắc hẳn sẽ nghĩ Oh Sehun đến mùa động dục, nhưng Park Chanyeol lại chẳng nghĩ thế. Anh nhanh chóng bước khỏi phòng để sang phòng Sehun. Sehun không có thói quen khóa cửa nên Park Chanyeol vừa mở cửa vào đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của Sehun. Anh đi đến kiểm tra thử nhiệt độ trên người cậu, người Sehun nóng ran cả người đầm đìa mồ hôi thấm ướt cả gối.

"Oh Sehun mau dậy đi" Park Chanyeol nhỏ giọng kêu, Sehun theo đó cũng cố gắng mở mắt.

"Chúng ta đi bệnh viện"

Sehun gật đầu từ từ uể oải ngồi dậy khỏi giường. Sau đó cả hai liền cấp tốc ra khỏi kí túc xá, chẳng ai được ra vào tự do kí túc xá nếu chưa có sự cho phép của thầy cô giám thị. Nhưng Park Chanyeol đối với thầy cô ở đây cũng có phần quen biết, anh được phép ra vào nơi này tự do như nhà của mình. Không ngờ việc đón xe khó hơn trong dự định, vì đã khuya nên chẳng còn ai hoạt động vào giờ này. Cả hai đứng một lúc lâu cũng chả có chiếc xe nào xuất hiện, Oh Sehun lại vô lực ngồi bệch xuống cả đất.

"Hay mình vào trong lại đi anh, em không sao đâu..." Sehun yếu ớt nói, làm ra vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ. Giờ phút này trông cậu mới nhỏ bé làm sao. Đúng là chỉ khi bệnh Oh Sehun mới ngoan ngoãn như thế.

Park Chanyeol không đoái hoài đến cậu, ngay lập tức mang điện thoại gọi đến số điện thoại lạ.

"Mau chạy xe đến trường tôi" Nói rồi anh cúp máy, liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Oh Sehun.

"Ai vậy ạ?" Sehun hỏi đầy hiếu kỳ.

"Người quen" Park Chanyeol trả lời cho có lệ.

Sehun gật gật đầu không dám hỏi tiếp, hình như hôm nay cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh thì phải. Nghĩ đến đây trong lòng Sehun bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi không nói thành lời.

"Anh ơi..." Sehun yếu ớt ngước nhìn Park Chanyeol.

Khi đã chắc rằng Park Chanyeol chú ý tới mình, Sehun mới tiếp tục nói với chất giọng nhòe nhòe như làm nũng.

"Em xin lỗi..."

Trước giờ cậu vẫn luôn là kẻ gây phiền phức cho người khác, thậm chí còn liên luỵ đến họ. Sehun cũng biết chẳng ai chịu đựng nổi sự phiền phức và ngu ngốc của cậu, chỉ cần có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ muốn tống khứ cậu ra ngoài. Tuy anh đã rất nhiều lần muốn đuổi cổ cậu, nhưng Chanyeol lại mang đến cho Sehun cảm giác ấm áp lạ thường.

Cảm giác trước đây chưa hề có.











Các bạn có nghe tin quán Vivapolo của mẹ Park chuẩn bị đóng cửa chưa :(((( vậy mà trước đây còn nghĩ sau này cố gắng kiếm tiền đến quán xin làm phục vụ để có ngày gặp anh Chanyeol (anh sẽ thấy t thặc thú dị) vậy mà giờ... hy vọng mẹ sẽ kiếm được mặt bằng mới để mở lại quán T.T

Q: Anh Park từ lúc nào biết quan tâm tới mọi người xung quanh vậy ạ?

A: Từ lúc Oh Sehun xuất hiện :)

Vote và comment tiếp sức nào các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro