Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ngốc

Oh Sehun đang né tránh anh hệt như một kẻ sợ bệnh né tránh con virut chuyên gây rắc rối. Nhìn vẻ sợ sệt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Sehun, Chanyeol cảm thấy mình đúng là một thằng tồi khiến "bạn cùng phòng" phải tránh xa. Và khoảng thời gian sống chung với nhau vừa qua đều chỉ do trí tưởng tượng của anh thêu dệt, Oh Sehun và anh thậm chí còn chẳng có lí do thích đáng để chào hỏi nhau. Park Chanyeol quá sỉ diện và lòng tự tôn của anh không cho phép anh là người mở lời trước, Chanyeol cảm thấy mình và Sehun hệt như cặp đôi tình nhân đang giận dỗi và sự thật thì giữa họ đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh. Chỉ tiếc rằng cuộc chiến tranh này sẽ mãi mãi diễn ra và không còn bất kỳ điểm dừng nào cho cả hai, vì ngay cả muốn gặp mặt Sehun vào thời điểm hiện tại cũng là một loại khó khăn. Chanyeol đã đến quán nướng nơi Sehun "từng" làm việc, tên nhóc ấy đã nghỉ làm và quyết định kiếm một công việc khác tốt hơn. Park Chanyeol chỉ hy vọng tên ngốc ấy không quay lại với mấy gói mì giấy và ly nhựa, nếu thật sự Sehun lại ăn uống không lành mạnh thì chẳng phải toàn bộ cố gắng và nỗ lực của Chanyeol đều ra đi trong vô vọng sao?

Park Chanyeol bắt đầu không trở về kí túc xá vì năm ba phải đi thực tập và khoảng thời gian này khiến anh cảm thấy bớt gò bó đi rất nhiều bởi bầu không khí ngộp ngạt trong trường. Lần cuối Chanyeol gặp Sehun là khi cả hai vô tình bắt gặp nhau ở hành lang, Oh Sehun đang cầm chồng sách cao che khuất mặt mình và bên cạnh cậu - Byun Baekhyun đang không ngừng liếc anh bằng cặp mắt thù địch và đề phòng. Và những ngày sau đó, Park Chanyeol không còn nhìn thấy Oh Sehun khi cậu mãi trốn tránh anh. Chỉ cần cả hai đi cùng một hướng, Oh Sehun sẽ tự động rẽ sang hướng khác "nhường đường".

Chanyeol cảm thấy đây đúng là chuyện nực cười nhất trên đời, vì cớ gì hành động ngốc nghếch cười toe toét mỗi khi thấy anh trong phút chốc lại là chán nản và né tránh? Trong khi chính Oh Sehun là người đã bỏ đi trước chỉ với bức thư viết tay để lại trên bàn ăn. Lý do rời đi của cậu quá ngốc khiến Chanyeol cảm thấy mình như bị đùa giỡn. Cảm xúc hiện tại trong lòng anh là một cuộn len rối tung rối mù, cuộn tròn, thắt nút và loạn cả lên. Hàng tá câu hỏi khiến não Chanyeol quá tải; Kim Junmyeon càm ràm anh rằng có bạn cùng phòng tốt thế nhưng lại không biết giữ, Zhang Yixing bảo anh ngốc vì đuổi người duy nhất chịu ở cùng mình đi thật xa, trong khi Yoona bảo rằng cô đã quay lại để đền bù mọi thứ.

Chanyeol để thân mình tự do ngã xuống đệm và chăm chăm ngước nhìn trần nhà với câu hỏi của Kim Junmyeon khi còn ở Jeju.

Kim Junmyeon đã hỏi Park Chanyeol và đến hiện tại anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích nào cho câu hỏi ấy. Kim Junmyeon đã hỏi Chanyeol rằng rốt cuộc tình cảm anh dành cho Sehun là gì? Và Park Chanyeol đã lựa chọn im lặng thay vì đưa ra câu trả lời hợp lý. Anh không thể đặt cả Sehun và Yoona lên bàn cân bởi họ không phải món hàng hay một loại đồ vật nào cả. Họ là họ, một người là Oh Sehun ngốc nghếch với bản tính đơn thuần đôi lúc khiến người ta lo lắng, một người là Choi Yoona người đã luôn lẩn quẩn trong tâm trí Chanyeol như một phần kí ức khó quên.

Chanyeol nghĩ rằng nên dẹp mọi thứ sang một bên trước khi anh nổi cáu với chính mình và đổ lỗi cho cuộc đời vì mớ hỗn độn cùng lúc xuất hiện khiến Chanyeol quá tải. Thế là Chanyeol chợp mắt; mãi đến khi tỉnh dậy lần nữa phát hiện ra xung quanh anh là mảng tối om và đồng hồ đã điểm 9h tối.

Oh Sehun vẫn chưa về.

.

Oh Sehun trở về phòng ký túc xá sau ngày dài tìm kiếm việc làm thêm bên ngoài. Cậu được đi cầu thang một cách đàng hoàng và không cần phải lo sợ việc sẽ có người phát hiện ra mình đang ở cùng Park Chanyeol. Căn phòng cậu ở tuy rằng có nhỏ hơn trước rất nhiều nhưng bạn cùng phòng đều là những người rất tốt luôn mỉm cười khi thấy Sehun trở về. Chiếc đệm tuy rằng không êm ái và khiến lưng Sehun có chút đau nhức sau một đêm, nhưng mọi thứ đều ổn và Sehun có thể chấp nhận.

Cậu đã trở về ký túc xá khu C - nơi vốn dành cho cậu.

Rốt cuộc thì Sehun đã bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của riêng cậu và mọi thứ đều ổn cho tới khi Sehun phát hiện ra rằng bên dưới chiếc đệm là những con mọt nhỏ li ti, bạn cùng phòng tuy cười nhưng sau lưng lại không ngừng nói xấu cậu rằng Sehun là "con sâu hút máu" với mớ thành tích ảo có người đứng sau lưng giúp đỡ.

Mọi người thấy cậu đi cạnh Joohyuk nên đã bảo Sehun đang cố để được chú ý. Một đám đầu gấu nào đấy đã đụng đến Sehun vì thấy cậu khó ưa, Joohyuk đã đứng ra bảo vệ cậu như anh ta đã nói và mọi người lại được một phen to nhỏ rằng "Cách gây chú ý của cậu ta quả thật là hèn hạ".

Byun Baekhyun đã hỏi cậu vì sao lại đi cạnh Joohyuk và Sehun chỉ trả lời rằng cả hai đã trao đổi với nhau một vài thứ.

"Tớ chỉ hy vọng cậu biết rõ bản thân đang làm gì Sehun ạ" đó là những gì Baekhyun bảo trước khi bước vào trong chiếc xe hơi đắt tiền nhà Byun.

Sehun cảm thấy bản thân lạc lối và cậu chẳng rõ mình nên làm gì, Sehun cảm thấy tự ti vì chính bản thân mình, cậu cảm thấy buồn khi những người xung quanh đặt câu hỏi cho cậu và gắn Sehun vào những cái mác xấu xa. Sehun đã làm rất nhiều thứ, cậu đã từng đưa ra quyết định sai lầm để rồi tự mình nhận lấy hậu quả, nhưng ít nhất quãng thời gian vừa qua đã khiến cậu hạnh phúc và nhận ra rằng ông trời ít nhất đã chiếu cố đến cậu.

Yoona lại đến quán của Sehun trước khi cậu nghỉ việc một ngày, Yoona vui vẻ nói cậu biết rằng cô và người yêu đã chính thức quay trở lại. Và Sehun đã mỉm cười, chúc mừng cô. Yoona là một cô gái tốt và cô ấy sẽ có được những điều cô ấy muốn trong cuộc sống; đó là cách người tốt được đền đáp khi từ bỏ rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Yoona rất tốt với Sehun, ngay khi vừa biết cậu có ý định nghỉ việc tại quán Yoona đã ngỏ ý mời cậu đến quán bar của anh họ mình làm việc nơi ấy đang cần người và chính sách đãi ngộ của họ lại cực kỳ tốt. Nhưng Sehun đã từ chối. Trước khi đến thành phố này, cậu đã được căn dặn thật kỹ trước những cám dỗ ma mị từ đồng tiền và rồi những công việc mang đến nhiều tiền đều đi kèm nguy hiểm chẳng phải sao?

"Không cần quyết định quá nhanh, Sehun cứ suy nghĩ thật kỹ nhé" một lời cám dỗ đầy rẫy nguy hiểm nhưng khi Yoona nói ra lại chẳng khác nào một lời nói bình thường cùng ý kiến của một đàn chị.

"Gọi số này nếu em cần giúp đỡ, chị sẽ luôn sẵn sàng ở đó giúp em"

Nụ cười ma mị của Yoona khiến Sehun bất giác không mảy may nghi ngờ, đôi môi anh đào của cô quá đẹp để nói những lời dối trá. Hoa hồng đẹp vì nó có gái cũng như chẳng có cô gái nào là hoàn hảo.

Tình cảm của Yoona lại quá ích kỷ và bảo thủ khiến cô yêu sai lầm và mù quáng, Yoona muốn giữ Chanyeol cho riêng mình và Oh Sehun chính là vật cản đầu tiên cô muốn loại bỏ.

Đằng sau lớp make-up trắng hồng và đôi môi đỏ mọng là một khuôn mặt tái nhợt của cô gái vừa trải qua cơn nguy kịch khi tự tay mình đưa bản thân vào nguy hiểm. Tất cả sự xuất hiện đặc biệt này, đều nằm trong sự sắp xếp hoàn hảo và Yoona cảm thấy hài lòng khi mọi thứ đi đúng kế hoạch của cô.

Oh Sehun quá ngốc và tự ti để nhận ra Park Chanyeol có tình cảm với mình, Park Chanyeol lại quá chần chừ trong việc tiến tới một mối tình mới.

Ai cũng là kẻ ngốc trong chuyện tình yêu.

Yoona thích Chanyeol; đã từng và đang thích anh theo những cách điên rồ và ngu xuẩn nhất. Yoona thích Chanyeol nhưng cô thích cảm giác được điều khiển anh theo ý mình, thích hơn cả tình yêu của hai người. Yoona vẫn là một cô gái tốt với nụ cười như ánh mặt trời nhưng chẳng phải mọi thứ đều tồn tại hai mặt đối lập? Trái nghịch với hình ảnh ngoan hiền của mình, Yoona chính là cô gái thích cảm giác chinh phục và luôn xem tình yêu như một ván cờ bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra đùa giỡn trong tư thế bình thản nhất.

Chẳng phải cảm giác thiếu thốn là lý do thúc đẩy chúng ta cố gắng bước tiếp sao? Và một khi đã được lấp đầy bản tính ích kỷ của chính mình, con người ta sẽ bất giác sinh ra cảm giác hoài nghi về mục đích tồn tại.

Yoona theo khoa nghệ thuật, và cô ghét việc bản thân có quá ít cảm hứng khi sáng tác nên một tác phẩm nào đó. Yoona luôn đi tìm nguồn cảm hứng của mình và rồi cô đã tìm đến nguồn cảm hứng bất diệt về tình yêu xem như một cách lấp đầy chỗ trống tâm hồn. Chỉ tiếc rằng mục đích chính của Yoona ngay từ đầu không hề xuất phát từ tình yêu, cô tìm đến nguồn cảm hứng và xem tình yêu như một ván bài may rủi. Giá như Yoona nhận ra sớm hơn rằng nguồn cảm hứng bất diệt sẽ chẳng hề tồn tại với một kẻ lang bạc thích đùa giỡn với tình cảm.

Tiếc rằng thứ tình cảm cô đã từng chơi đùa không may một ngày nào đó lại bị kẻ khác cướp mất, Yoona không quen với cảm giác thua cuộc và lòng tự tôn của cô không chấp nhận việc mình thua dưới trướng của một kẻ thấp kém. Yoona đem bản thân mình đặt cược thêm lần nữa và lần này cô sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về mình hệt như trước đây.

Vì sau khi Yoona bỏ đi tìm nguồn cảm hứng mới cho tác phẩm; cô rốt cuộc cũng nhận ra đâu mới là điều mình cần sau chuỗi ngày tìm kiếm mỏi mệt.











Hôm nọ đáng lẽ ra có chap mới nhưng tui đang viết thì em tui chạy đến rút mịa ổ cắm ra để cắm sặc :'))))))))

*Q: Mọi người có nghĩ truyện này quá dài và tui nên kết thúc sớm không?

(Trả lời câu hỏi sẽ được tặng chương sau 🔥✔)

Thả sao, thả tim, gửi lời yêu đến tác giả 💓💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro