Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bị tổn thương

Oh Sehun sau đó bị cấm uống rượu, nếu vi phạm sẽ phải quay về ký túc xá khu A ở cùng Park Chanyeol với lý do anh quản thúc cậu tốt hơn so với việc Sehun ở một mình.

Kim Junmyeon mang tiếng đàn anh nhưng lại lôi kéo đàn em chè chén, đưa đàn em tới những nơi không lành mạnh. Sau cùng tài khoản bay vài con số, hội trưởng Kim vừa khóc vừa cười nhìn Park Chanyeol, tự dặn lòng từ nay về sau không dám đưa Oh Sehun đi đâu cả...

Về phần Zhang Yixing, Kim Junmyeon sẽ tính sổ với hắn sau!

Sự việc tạm thời trôi qua trong "êm đẹp", vì hiện tại là thời điểm ôn thi học kỳ nên mọi người ai cũng tập trung cao độ. Đặc biệt là Oh Sehun, sự việc vừa qua đã làm gián đoạn thời gian lên lớp của cậu, khiến Sehun không theo kịp mọi người và với thành tích hiện tại đừng nói là học bổng, ngay cả qua môn cũng chưa chắc được! Thế là Oh Sehun cày ngày cày đêm cùng với sự giúp đỡ của Byun Baekhyun. Nào là tài liệu trên lớp, vở ghi chép của Baekhyun đều đưa hết cho Sehun, đem tất cả dạy lại hoàn toàn cho cậu. Chỉ có điều...

"Khó quá!" Sehun gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu trong chán nản.

"Sehun à cố lên, nhiêu đây bài tập vẫn chưa đủ lấy lại căn bản cho cậu đâu..."

Sehun đưa mắt nhìn chồng sách kế bên cao ngang ngửa cậu, quyển nào cũng dày, cũng đầy chữ, vừa nhìn vào liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Cả hai ngồi ngoài quán nước gần trường, Baekhyun bảo học ở quán nước sẽ khiến sách vở dễ vào não. Nhưng Sehun chỉ thấy đây là việc làm vô nghĩa, vì nhìn dòng người qua lại bên ngoài ô cửa kính, lại nghe những người bàn bên nói chuyện rôm rả, Sehun chẳng thể làm gì khác ngoại trừ xao lãng và thiếu tập trung. Đầu óc đình trệ, nhìn đâu cũng thấy sao trời, lời Baekhyun nói lại như đám ngôn ngữ từ hành tinh nào, hệt như đoàn tàu chạy từ tai này sang tai khác chẳng đọng lại một chữ.

"Sehun này... hay cậu hỏi Park Chanyeol thử xem, nhờ anh ta giảng lại những phần này dù sao cũng gần tới ngày thi rồi" Baekhyun dè dặt hỏi và dường như ngay lập tức nhận được phản hồi chối bỏ từ Sehun.

Làm sao cậu có thể nhờ anh được chứ, Park Chanyeol đang tham gia kỳ thực tập dành cho sinh viên năm ba và Sehun biết kỳ thực tập đấy quan trọng thế nào đối với sinh viên SM. Các nhà tuyển dụng luôn tìm những người tốt nhất vào đội ngũ làm việc của mình và sinh viên SM luôn nằm trong tầm ngắm hàng đầu của họ. Nếu thể hiện tốt trong kỳ thực tập, sinh viên ấy thậm chí sẽ được nhận ngay vào làm chính thức, lương bổng ngang ngửa với nhân viên thâm niên. Sehun còn đang tự trách mình vì khiến việc thực tập của Park Chanyeol bị gián đoạn. Nếu không vì vụ việc của cậu có khi Park Chanyeol cũng chẳng về trường làm gì, vì Kim Junmyeon trong lúc say đã vô tình tiết lộ có công ty nọ rất thích Chanyeol và muốn mời anh về làm việc cho họ, hợp đồng vô cùng hoành tráng với miếng mồi ngon béo bở, thậm chí không cần đợi Chanyeol ra trường đả muốn ký hợp đồng với anh. Sehun không rõ Park Chanyeol đã quyết định ra sao, cậu nghĩ anh sẽ đồng ý vì nghe nói công ty nọ rất lớn và nổi tiếng hẳn tương lai sau này của Park Chanyeol sẽ rất sáng chói nếu như không có cục đá cản đường là cậu.

Sehun buồn rầu gục đầu xuống bàn, cậu thậm chí còn chẳng dám vác mặt tới gặp anh sau khi biết chuyện. Sehun cảm thấy mình thật vô dụng.

"Không sao đâu Sehun à. Chúng ta tiếp tục học đi" Baekhyun an ủi, xoa xoa đầu cậu. Chỉ là dường như tâm trạng của Sehun mỗi lúc một tệ, đến chiều cũng chẳng học được gì.

Nhìn thấy Baekhyun lên xe an toàn, Sehun mới dám lết bộ về trường. Lúc này trời đã sắp vào đông, khí trời có phần se lạnh áo khoác cậu mặc cũng chẳng thấy ấm áp gì mấy. Chỉ là Sehun làm gì còn tâm trạng nghĩ ngợi, quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Những điều cậu nghĩ chỉ liên quan tới những thứ không đâu và xém tí nữa gây tai nạn tại ngã tư đường trên đường về trường. Sehun bước qua đường với cái đầu lơ đễnh và trống rỗng, may mắn thay chiếc xe tải thắng lại kịp lúc, nếu không chỉ sợ mùa đông năm nay là mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời cậu rồi.

Người tài xế chửi rủa tức tối và tai Sehun lại lùng bùng chẳng nghe thấy gì. Cậu lồm cồm ngồi dậy từ dưới đất, hai mắt choáng váng nhìn đâu cũng thấy sao trời, đến khi bình tĩnh để đứng thẳng dậy thì phát hiện có người đã chạy đến cạnh bên.

Sehun đã tự hỏi người này là ai. Vì sao lại quen mắt đến thế. Và vì sao lại...

"Em không sao chứ?" Cô gái lên tiếng và Sehun chợt nhận ra cô gái này là ai.

Yoona - đàn chị của cậu.

Sehun vốn định trả lời không sao nhưng khi cậu đưa mắt nhìn Yoona, chẳng hiểu sao câu trả lời lại hoàn toàn khác đi.

"Chị có sao không?"

Yoona chợt giật mình, tay níu lấy tay cậu nhanh chóng co lại, che đi vết thương trên trán vẫn còn đỏ ửng đằng sau băng gạt trắng.

"Chị không sao. Vô tình đập đầu vào thành bàn khiến bản thân bị thương thôi."

Ừ thì đập đầu vào thành bàn.. Yoona chợt cảm thấy thật buồn cười vì câu nói lừa trẻ nhỏ của chính mình.

"Em không sao chứ?" Yoona lại hỏi, ánh mắt nhìn Sehun đầy lo lắng.

Sehun lắc đầu và bảo không sao, nhưng tai cậu vẫn lùng bùng và chẳng nghe rõ câu từ của cô. Yoona có nói gì đấy nhưng Sehun chỉ nhớ cậu gật đầu và sau đấy cả hai cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi.

Hệt như một kẻ say bị cô mê hoặc, Sehun vâng lời như một con chó ngốc. Dù rằng không rõ Yoona nói gì, dù rằng tai cậu vẫn còn đang lùng bùng và tim thì cứ đập loạn trong ngực trái vì hoảng sợ sau khi vừa thoát khỏi tay thần chết nhưng lời Yoona lại hệt như thứ rượu dịu nhẹ, mê hoặc tâm trí cậu, bất giác khiến Sehun run rẩy đưa tay lên ngực trái đè nén trái tim đang nhảy dựng lên vì sợ hãi. Nhịp tim tăng cao, tay chân run bần bật, lúc này khi Yoona đứng trước mặt cậu. Cô mỉm cười, đưa lon nước trên tay cho Sehun đón lấy.

Bỗng một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu Sehun. Là một sự trùng hợp kì lạ, sự hoảng sợ của Sehun về những việc không đâu khi đặt cạnh Yoona lại là một cảm giác hoảng sợ tột cùng.

Hệt như... ánh mắt cười của cô, là cả một tấn bi kịch.

.

Gần 9h tối, Sehun mới lựng thựng trở về ký túc xá. Chân cậu đi những bước nhỏ chậm chạp và hai tay nắm chặt đai cặp đầy bất an. Sehun không rõ cảm giác của mình là gì, nhưng khi đối mặt với Yoona ở cô luôn có một sự bí ẩn nào đó khiến Sehun cảm thấy lo sợ. Lần đầu gặp mặt, Yoona là một cô gái ấm áp với nụ cười đầy mê hoặc. Lần thứ hai gặp mặt, vẫn là Yoona nhưng với bộ dạng mệt mỏi và đôi mắt cười an ủi người khác. Lần thứ ba gặp mặt, Yoona hệt như là một người hoàn toàn khác, Sehun dường như đã không nhận ra cô. Trong lần thứ ba gặp gỡ, Yoona ít nói và ít cười đi hẳn, cô mệt mỏi, khóe miệng vẫn còn đó nụ cười ấm áp chỉ để che đậy sự lạc lõng và cô độc trong đáy mắt.

Yoona rốt cuộc là người thế nào?

Một cô gái hay cười?

Hay một người giỏi che đậy?

Sehun không biết.

Yoona là bài toán khó, một cô gái dễ dàng mê hoặc người khác nhưng đồng thời lại cô đơn trong chính thế giới của mình.

Vì Yoona, là một ẩn số và chẳng ai có thể lý giải.

"Oh Sehun"

Sehun giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc, Park Chanyeol tiến lại gần chỗ cậu và thật bất ngờ...

... Chanyeol ôm cậu.

Anh ôm chầm lấy cậu, hơi thở nóng phả vào hõm cổ, hít hà thứ cảm giác an toàn.

Chỉ là Sehun chẳng hiểu gì cả, cậu bất ngờ vì sự chủ động của anh. Bất ngờ vì Chanyeol hành động hoàn toàn khác với Chanyeol mà cậu biết. Và hơn thế nữa, việc cậu sợ có người sẽ nhìn thấy anh ở ký túc xá ôm một kẻ chẳng ra gì đã khiến tâm trí Sehun mơ hồ và hành động như kẻ ngốc.

Sehun đẩy anh.

Chẳng nhận ra Park Chanyeol đang run rẩy.

Cứ thế bước vào ký túc xá, chẳng quay đầu.

Và những người đi đường chỉ nghĩ rằng lại thêm nột cặp đôi ngốc nghếch nào đó giận dỗi trước cửa ký túc xá của họ.

Sehun chỉ sợ danh tiếng của Park Chanyeol bị vấy bẩn. Sehun chỉ sợ bản thân đem đến rắc rối cho anh. Sehun chỉ sợ sẽ có người nhìn thấy họ.

Sehun sợ.

Sợ rất nhiều thứ.

Nhưng giá như Sehun biết tối đó Park Chanyeol đã trải qua những gì. Giá như Sehun biết tối đó Park Chanyeol đã sợ hãi ra sao. Giá như Sehun biết, Park Chanyeol đã cần cậu đến mức nào.

Park Chanyeol mặc một bộ đồ đen tối màu, đội nón mũ trùm kín mặt, anh chẳng bao giờ ăn mặc thế này trước đây. Chỉ vì Chanyeol cảm thấy bất an, anh cảm thấy hoảng sợ và trong phút chốc, sự hoảng sợ trong Chanyeol tăng cao biến một tên thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu thành tên con nít năm xưa lững thững chạy theo sau bà gọi í ới.

Nhưng đêm nay Sehun đã quá sợ hãi để có thể biết rằng Park Chanyeol đang tổn thương.














Đôi ba dòng tâm sự:

Tui bảo sẽ đăng chương mới vào thứ sáu, nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi thay lịch thì thứ sáu nào tui cũng bị dí sml, không những thứ sáu mà trong tuần cũng bị dí 😃???

Hôm trước tui đăng ký tín chỉ, và nếu có bạn nào là sinh viên thì chắc chắn hiểu cảm giác khốn khộ đó thành ra không up chương mới vào thứ sáu được. Tui muốn viết nhiều cho các cô đọc lắm, tui thương các cô như các cô thương Chanhun vậy đó. Có những chương tui viết 2 ngàn mấy từ nhưng vì không hợp mạch nên tui bỏ đó không đăng, tuy viết cho vui nhưng cũng phải có chất lượng chứ đâu thể nghệch ngoạc được. Truyện còn nhiều thiếu sót, lúc mới viết tui cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đọc vì tui viết ngáo ngơ lắm (hút cần khi viết là có thiệt).

Tui mới đầu viết là cho mình tui đọc thôi, ai ngờ sau này có nhiều người đọc quá nên cũng sợ có nhiều thiếu sót. Tui năm hai rồi nên bảo có thời gian rảnh thì cũng rảnh mà bảo không rảnh thì cũng đúng, sau này nếu không thấy tui onl là hiểu tui bị dí sml rồi đó :')

Tui sẽ luôn cố update chương đầy đủ, vì cho dù có còn một người đọc thì tui cũng viết cho vui. Cũng vì Chanhun đối với tui quan trọng lắm, tui hay hỏi mọi người vì sao lại thích Chanhun, một phần là tui muốn nghe câu trả lời, một phần là nhắc bản thân nhớ lại mấy ngày đầu đu Chanhun. Thấy ai mới đu ù pa mà đọc truyện, tui vui lắm, tự nhiên nhớ lại cảm giác hồi xưa đọc "Thuần hóa" của Ryan :'))))))

Ủa mà nói nhiều quá, chắc hơn trăm từ rồi nên thôi tui bai đây :v

P/s: Park Chanyeol cục cưng xinh xẻo của tôi sinh nhật vui vẻee (dù rằng muộn lắm rồi nhưng cũng muốn chúc hihi)

Anh chị em đoán xem hồi sau thế nào, anh Chan có còn nhìn mặt em Hun không? :)))))

Chap này dành tặng cho:

@Bealn0: [💘]

@Bichhun: [😻]

@Thao_Pham2308: [😚]

@alwayshunlay9491: [💋]

@ohsehunhunbaek: [😇]

@PandinosaurLeeVI: [💞]

@Thuyenlam999: [🐣]

🔥Streaming Obsession 🔥

Vote, comment, give luv cho tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro