Hy vọng rồi lại thất vọng; thế đấy
Oh Sehun cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ trong muôn vàn tồi tệ đã từng xảy ra, không biết cơn bão nào đã mang toàn bộ xui xẻo trong đời cậu ập đến cùng một lúc khiến Sehun choáng ngợp thật muốn phó mặc tất cả. Bà chủ quán vốn nổi tiếng hiền hòa hôm nay cũng nhịn không được chửi cậu không tập trung, cũng chính vì sự không tập trung đấy đã mang tới cho Oh Sehun hết bỏng đau điếng người ở cánh tay phải, sự việc càng trở nên tồi tệ khi cậu lỡ nướng cháy đen phần thịt của khách khiến vị khách nọ vì một ngày làm việc căng thẳng cáu gắt liên tục hướng về phía cậu chửi bới hệt như dồn nén cơn tức của cả một ngày trời.
Hôm nay là một ngày không tốt, thật sự không tốt chút nào!
Oh Sehun than thở không thôi nhưng may mắn thay hôm nay anh Chanyeol bảo sẽ đến để mua đồ đem về cho anh Junmyeon. Một lát khi gặp anh Chanyeol của cậu, Oh Sehun tin chắc rằng tinh thần của cậu sẽ lại được nạp đầy thôi! Vì có Park Chanyeol nên Oh Sehun sẽ cảm thấy mọi thứ xui xẻo trong ngày đều như một cú chớp mắt, chẳng đáng là gì so với sự xuất hiện của anh. Oh Sehun ngó nghiêng trái phải, bất kỳ phút giây rảnh rỗi đều được cậu tận dụng triệt để cũng bởi Oh Sehun muốn khi Park Chanyeol xuất hiện người anh thấy đầu tiên sẽ là cậu. Tuy rằng Oh Sehun vẫn luôn đấu tranh, đấu tranh với tâm trạng lên xuống hệt như tàu lượn siêu tốc của chính mình. Nhưng bất cứ khi nào nhớ đến hình ảnh của Park Chanyeol, Oh Sehun vẫn sẽ bất giác mỉm cười hệt như kẻ ngốc dù biết rằng mọi thứ đều do cậu tưởng tượng.
"Sehun ở đây ngu ngốc gì chứ!" Quản lý gằn giọng nhìn cậu với vẻ mặt cáu gắt khiến Sehun bất giác rụt người chạy nhanh đến bàn số 6 phục vụ vị khách nọ.
Mà vị khách này lại là cô gái với nụ cười tươi hệt như ánh nắng mặt trời cậu gặp ban nãy trong công viên, cô ấy ngồi yên chăm chú nhìn vào điện thoại, vừa nhìn vừa nở nụ cười ngốc nghếch thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Bọn đàn ông lại xì xầm bàn tán không thôi về cô nàng, Sehun có thể nhìn thấy bộ dạng thích thú của họ khi được tận mắt ngắm nhìn một người đẹp ngồi cách mình chỉ vài dãy bàn, câu chuyện đang được kể dang dở dần được thay bằng những lời tán dương cô nàng. Quán thịt nướng này dù sao cũng chỉ là một quán ăn dân dã tồn tại rất nhiều thành phần, hệt như Sehun có thể nghe thấy một số kẻ không ngừng miêu tả chi tiết đường nét cơ thể tuyệt diệu của cô. Sehun cảm thấy thật khinh thường bọn xem nhẹ nữ giới, cũng bởi trong mắt chúng phụ nữ chỉ xứng đáng là người làm ấm giường phục vụ mục đích sinh đẻ chẳng hơn chẳng kém. Ví như khi một cô gái ăn mặc đẹp đẽ và ra khỏi đường, họ sẽ không thể tránh ánh mắt dòm ngó gạ gẫm của những gã đàn ông. Phụ nữ bị xem nhẹ, bị đem ra bàn tán, trở thành chủ đề nóng trong những buổi tiệc nhậu của mọi gã đàn ông. Vấn đề giới tính hiện nay tuy rằng không xa lạ nhưng đâu đó vẫn tồn đọng những bất công mà mọi người coi nó như điều hiển nhiên. Và phụ nữ xui xẻo thay lại nằm trong những điều hiển nhiên vô tình đến đáng sợ ấy.
"Chúng ta đã gặp nhau ban nãy phải không?" Cô gái nọ thấy Sehun bước tới, nụ cười ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt. Sehun gật đầu đáp trả, mỉm cười chào cô, bắt đầu thực hiện công việc của một người phục vụ quán nướng.
"Chị tên Yoona sinh viên khóa 19" Yoona lại mỉm cười thật tươi, hai mắt híp lại vẽ vòng cung xinh xắn, nụ cười rạng rỡ hệt như nắng mặt trời.
Lại là "Yoona".
Cho dù là Yoona này, hay Yoona của Park Chanyeol. Những người tên Yoona đều khiến người khác phải ngẩn người như thế sao? Oh Sehun đang không ngừng tự thôi miên bản thân mình rằng tên giống tên mà thôi... không thể là cùng một người.
"Em ổn không?" Yoona bất giác lo lắng khi thấy cậu ngơ người mất tập trung. Oh Sehun nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu bảo rằng cậu không sao, nhân tiện rẽ cuộc trò chuyện sang hướng khác, đồng thời thôi miên chính mình.
"Chị đã tìm được đường đến trường chưa ạ?" Sehun ngập ngừng hỏi, trái ngược với sự dè chừng của cậu Yoona lại vô cùng thân thiện trả lời "Đã tìm thấy nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian để tạo bất ngờ". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sehun, Yoona nhẹ nhàng bật cười giải thích thêm.
"Chị muốn gây bất ngờ cho một người"
Yoona không hẳn là người khó gần, cô nàng là người rất dễ bắt chuyện. Nhìn Yoona, Oh Sehun có thể thấy rõ sức sống tiềm tàng trong cô. Yoona hệt như một mặt trời luôn tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết, tươi mới, tính cách cô nàng xen lẫn tinh tế và dịu dàng điều này làm cho Yoona trở thành người có thể khiến người khác bỏ đi bức tường phòng ngự dè chừng của bản thân.
Yoona kể rằng cô vào trường với tư cách là du học sinh, sinh sống ở nước ngoài đã lâu nên cách nói chuyện của cô có rất nhiều khác biệt so với mọi người ở đây. Chính sự khác biệt ấy đã biến Yoona thành con mồi trong mắt những kẻ bắt nạt, cô nàng kể lại thời đi học của mình, sau đó lại cho cậu lời khuyên sinh tồn khi vào SM. Mọi chuyện đều được Yoona kể lại bằng tông giọng nhẹ nhàng hệt như một kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Oh Sehun cảm thấy cô gái này là một người tốt, ít nhất ở thời điểm hiện tại Sehun đối với Yoona chính là sự kính trọng tuyệt đối dành cho đàn chị.
Yoona ăn khá ít, hầu như cô nàng chẳng chạm đầu đũa vào những miếng thịt bóng dầu đã được cậu nướng chín. Yoona bảo rằng cô không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, Oh Sehun có hỏi cô nếu đã không thích ăn vì sao lại đến quán thịt nướng. Yoona chỉ cười rồi bảo cậu đó là "Bí mật". Oh Sehun nướng xong thịt liền phải lui xuống dưới phục vụ bàn khác, cậu không thể cứ thế ở mãi phục vụ riêng cô được. Yoona biết điều đó nên cũng rất vui vẻ tạm biệt cậu, đến khi Sehun lui vào trong chuẩn bị đồ đạc, lúc trở ra đã chẳng thấy bóng dáng người con gái ngồi ở bàn số 6. Chỉ còn vỉ thịt nướng cháy đen, cùng đĩa thịt đầy ụ thơm lừng căng bóng lớp nước xốt sóng sánh biểu thị cho việc đã từng có người ngồi tại đây.
Mọi thứ trên đời đều đã được định mệnh an bài từ trước, hệt như cách Oh Sehun bước vào cuộc đời của Park Chanyeol. Và mọi thứ xảy ra trên đời đều có một ý nghĩa riêng nhất định như cách Yoona xuất hiện vào thời điểm mọi chuyện lên tới đỉnh điểm không thể trở về như lúc trước
.
Oh Sehun mắt nhìn ra ngoài cửa đầy mong đợi hy vọng người tiếp theo bước vào quán sẽ là Park Chanyeol. Tuy rằng cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng với chính mình nhưng Park Chanyeol đã nói sẽ đến và câu nói của anh đã dấy lên hy vọng cho cậu. Oh Sehun muốn nhìn thấy anh, cậu biết đáng lẽ ra không nên quá chờ mong sự xuất hiện này. Đáng lẽ ra cậu nên dập tắt thứ hy vọng ghê tởm của chính mình không cho nó bén lửa nhưng Park Chanyeol hết lần này tới lần khác liên tục dấy lên ngọn lửa âm ỉ trong cậu. Biết làm sao được cậu cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Làm sao có thể tự lừa dối bản thân?
Oh Sehun đợi mãi, đợi mãi... đợi đến khi ca làm việc đã kết thúc nhưng Park Chanyeol vẫn chưa xuất hiện. Oh Sehun xụ mặt, ngăn không cho bản thân cảm thấy thất vọng. Chỉ là bên ngoài lạnh lắm, cậu không muốn mãi đứng chờ anh trong vô vọng khi tất cả mọi người đã bỏ về. Park Chanyeol có đến hay không, cậu cũng chẳng thể can thiệp.
"Rốt cuộc cũng kết thúc một ngày làm việc bóc lột người rồi!"
Haechen là cô bé mới đến làm cách đây không lâu, kết thúc ngày làm việc vất vả khiến cô bé vui mừng nạp lại năng lượng vô cùng hào hứng thong thả ra về. Hai người là những người cuối cùng được giao nhiệm vụ khóa trái cửa trước khi rời khỏi quán. Thường thì Sehun sẽ lẻn về sớm tránh rước thêm phiền phức, nhưng hôm nay cậu cố tình ở lại thêm một lát để có thể đợi anh. Rốt cuộc thì đáp lại sự mong đợi của cậu, chính là bộ dạng ủ rủ khiến Haechen không thể không bật cười.
"Trông anh hệt như người thất tình vậy" Haechen lên tiếng cười nhạo.
Oh Sehun cũng không trách nó, bộ dạng hiện tại của cậu đúng là như những người thất tình ngoài kia. Chỉ tiếc cậu Oh đây không có "tình" để mà thất, tất cả đều gói gọn trong hai từ "đơn phương".
"Tay anh còn đau không?" Haechen tuy rằng nghịch ngợm nhưng cô bé rất quan tâm đến mọi người xung quanh, điều này cũng làm Sehun vô cùng quý mến nó có gì cũng lén cho nó.
"Đúng là những người có tình yêu thường xuyên suy nghĩ lung tung dẫn đến mất tập trung vào công việc. Hôm nay em nghe bà chủ quán nói với quản lý rằng nếu anh làm việc không tốt tâm trạng sa sút kiểu này xảy ra thường xuyên thì sẽ đuổi việc anh đó!"
Sehun biết nó chỉ đang đùa, nhìn bộ dạng mắt trợn tay vung của nó thì cũng đủ biết chỉ là mấy lời hù dọa nhằm vực dậy tinh thần từ cậu. Nhưng nếu tình huống mất tập trung này thường xuyên xảy ra, Sehun nghĩ bản thân cậu cũng sẽ không thể trụ vững ở công việc này.
Lại làm Haechen thất vọng rồi.
"Em về trước đây! Tạm biệt!" Haechen vẫy tay chào trước khi mất hút sau chiếc xe bus.
Oh Sehun cũng quay lưng rời khỏi, hôm nay hứa đưa Haechen đến bến xe nên mới đi hướng này. Hiện tại trở về đường đi có phần xa ký túc xá rất nhiều. Trên tay cậu là bao đồ ăn nóng hổi mua về từ quán, Park Chanyeol bảo sẽ đến nhưng anh không thể xuất hiện hẳn là có lí do. Oh Sehun ít nhiều gì cũng nên mua về cho anh.
Nhìn xuống vết bỏng ở tay phải, dường như đã rộp lên rồi thì phải. Nghĩ đến việc vết thương sưng lên, mưng nước vàng, Oh Sehun chỉ cảm thấy bình thường nhưng Park Chanyeol hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm, sống cùng nhau lại phải nhìn tay cậu thế này lúc ăn cũng cảm thấy bài xích. Nghĩ tới đây, Oh Sehun nhanh chóng kéo ống tay áo che khuất vết thương bên dưới. Mà vết bỏng lại không được chăm sóc kỹ lưỡng, lâu ngày nổi rộp sẽ bị vải vóc va chạm khiến vết thương bể ra rồi nhiễm trùng, đến lúc để lại sẹo chỉ mình Sehun biết.
Đến lúc Oh Sehun bước về ký túc xá, đèn trong lối thoát hiểm lại tối đen như mực khiến cậu khó khăn dựa vào chút ánh sáng bên ngoài men theo cầu thang bộ bước lên trên. Oh Sehun thật không hiểu nỗi vì cớ gì lại phải để bản thân chịu khổ, ký túc xá khu A nổi tiếng với hệ thống thang máy xa hoa, cậu lại chọn thang bộ xem như đường đi duy nhất tránh mặt mọi người chỉ vì Park Chanyeol không muốn để mọi người biết hai người họ ở cùng.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân
Sehun bước ra khỏi thang bộ, mệt lã người mà không thể than vãn. Cậu bước tới căn phòng cuối dãy hành lang, điều chỉnh nhịp thở rồi lại đeo lên khuôn mặt giả tạo cùng nụ cười mọi người thường thấy, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bắt đầu trở thành Oh ngốc mọi ngày.
"Anh ơi em về rồi! Em còn mang đồ ăn về cho anh này!?!"
Đáp lại cậu là căn phòng trống trải, yên tĩnh. Chỉ có nụ cười ngốc, tiếng nói vọng lại của chính cậu.
Park Chanyeol vẫn chưa về.
.
Đêm nay Oh Sehun lại bật khóc chỉ vì cơn ác mộng năm đó không ngừng đuổi theo cậu. Vẫn là khuôn mặt méo mó, vặn vẹo, đôi tay cấu chặt ra giường, miệng lẩm bẩm "đừng đi mà".
Cậu tỉnh giấc với khuôn mặt lấm lem, tay ôm ngực trái đầy đau đớn. Chẳng biết suy nghĩ gì lại chạy đến trước cửa phòng của Park Chanyeol ngồi bệch xuống nền đất co người, miệng thở dốc, toàn thân rã rời đầu óc thì trống rỗng, bật thành từng tiếng nức nở đứt quãng.
"Anh ơi..."
Oh Sehun bật khóc, nhưng đêm nay chẳng còn ai nắm tay cậu vượt qua cơn ác mộng kia. Đêm ở Seoul không như đêm ở Jeju, nếu Jeju là một giấc mộng Sehun mãi mãi không muốn tỉnh dậy thì Seoul chính là sự thật cậu phải đối diện.
Đêm nay không chỉ riêng Sehun không ngủ được, còn có cả Baekhyun mừng rỡ không tài nào chợp mắt vì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Yixing, còn có Junmyeon bận rộn với đống deadline đang dí cùng công việc dang dở ở hội mà theo anh bọn chúng "còn cao hơn những dãy nhà ở đường phố New York".
Và còn có Park Chanyeol đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm hờ, tâm trạng không thể không lo lắng về tên nhóc nọ.
Hôm nay thất hứa với nhóc con ấy, không thể tới thăm cậu. Oh Sehun hẳn sẽ thất vọng lắm phải không?
Park Chanyeol vốn là người không quan tâm, không suy nghĩ nhiều đến những người xung quanh, thái độ của anh hờ hững tới nỗi nhiều lúc Kim Junmyeon cảm tượng mình chẳng biết gì về Park Chanyeol dù rằng cả hai lớn lên cùng nhau từ bé. Nhưng kể từ khi sống cùng Oh Sehun, Park Chanyeol thay đổi hệt như biến thành người khác. Chanyeol muốn lấy điện thoại gọi cho tên nhóc ấy, anh có cảm giác Oh Sehun vẫn chưa ngủ, linh cảm bảo anh rằng cậu đang ngồi đừ người trên sopha nhìn về phía cửa đợi anh về. Hoặc có thể, chỉ có thể thôi; Oh Sehun đang khóc nấc lên hệt như lần ở Jeju.
Nhưng đáng thương thay cho khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, sống cùng nhau thật chất vì bị bắt ép nên Chanyeol chưa lần nào thật sự tôn trọng sự tồn tại của Oh Sehun trong căn phòng này. Anh và cậu chưa từng trao đổi số điện thoại, thậm chí anh còn không biết Oh Sehun có điện thoại hay không. Sống cùng nhau hơn mấy tháng, Park Chanyeol vẫn là một người cứng nhắc mặc kệ Oh Sehun có cười nói vui vẻ làm ra hành động ngốc. Cũng bởi Park Chanyeol đã từng nghĩ, dù thế nào tên nhóc ấy cũng sẽ ra đi không cần anh phải quan tâm. Nhưng rồi sự thật lại trái ngược với những điều Park Chanyeol nghĩ. Park Chanyeol cho rằng Oh Sehun sẽ ra đi sớm thôi, ấy vậy mà dần đà nhìn thấy cậu mỗi ngày cười đùa bỗng trở thành một thói quen khó bỏ.
Park Chanyeol mở thư mục hình ảnh trong điện thoại, lướt đến những tấm ảnh bọn họ chụp ở Jeju. Trong ảnh chỉ toàn là bầu trời, là bãi biển, là phong cảnh, là con người Jeju.
Tên ngốc này
Lại chẳng chụp chính mình.
.
Đèn phòng cấp cứu tối dần, vị bác sĩ già bước khỏi phòng, đến gần anh dặn dò vài ba câu trước khi rời khỏi. Chanyeol nghe theo chỉ dẫn của ông tiến lại gần căn phòng bệnh cuối dãy hành lang lầu 6. Từ trong phòng bệnh truyền tới tiếng đổ vỡ, cửa phòng bệnh bật mở tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã, hơi thở gấp gáp, thân ảnh quen thuộc trong phút chốc ngã nhào vào lòng anh. Chất giọng run rẩy cùng thân thể lão đảo phải tựa hẳn vào anh để có thể chống đỡ.
Chanyeol cảm tưởng bản thân dường như trở về 2 năm trước.
Đôi mắt cô ươn ướt nhìn anh, hai gò má ửng đỏ, gương mặt quen thuộc với những đường nét mềm mại đang khiến anh hoài nghi rằng bản thân vẫn đang mơ.
Nhưng khi giọng nói ấy cất lên "Chanyeol... chúng ta về đi... được không?"
Giọng nói này.
Khuôn mặt này.
Hơi thở ấm áp này.
Đây không phải mơ.
Rốt cuộc thì Yoona cũng trở về bên cạnh anh rồi.
.
Park Chanyeol đang phân vân giữa hiện thực và ảo tượng rằng đây là Yoona của anh hay chỉ là giấc mơ anh tự tưởng tượng.
Oh Sehun lại mơ thấy cơn ác mộng năm xưa luôn không ngừng đeo bám cậu.
Seoul không giống Jeju, kỉ niệm cho dù đẹp nhưng chỉ có thể tồn tại trong quá khứ.
Rốt cuộc thì ngày Oh Sehun rời khỏi Park Chanyeol, cũng đến rồi
.
"Anh ơi..."
Các chế hãy tin vào tài lái lụa của mị, đảm bảo không ngược không ăn tiền. Mà cho dù có không ngược thì các chế cũng đừng đánh mị nhe bởi vì Oh meo meo đáng yêu quá nên mị không ngược nổi TvT
Q: Cơn ác mộng gì mà làm Sehun khóc vậy?
A: Vivi và Toben đám cưới :)))))))
*Q: Mọi người nghĩ gì về Yoona?
(Comment trả lời câu hỏi * sớm nhất để được vuốt má anh Chan + giựt tem chap sau 😘)
Vote, comment, give luv cho tác giả nào các tình yêu 🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro