Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội học sinh và chiếc cầu trượt thần kỳ

Rốt cuộc Oh Sehun đã hiểu hội sinh viên nắm giữ chức vụ gì trong trường. Quả thật không phải "giúp việc cao cấp" như trước đây cậu vẫn nghĩ đâu nha! Nếu thầy hiệu trưởng giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành ngôi trường này thì hội sinh viên của Kim Junmyeon lại có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trật tự đưa mọi sinh viên vào đúng kỉ cương. Bọn người trong hội sinh viên nói trắng ra chỉ thua mỗi thầy hiệu trưởng, quyền điều hành cũng tính là cao nhất trường. Có một sự tích kì lạ về hội sinh viên này, câu chuyện cũng đã lâu nhưng năm nào cũng có người đem lên trang của trường rồi biến nó thành "hot search" gây chú ý với mọi người xung quanh. Cũng giống hôm qua, lại có người "đào" lại mấy câu chuyện cũ, biến trang chủ của trường thành một mớ lộn xộn nơi các bà tám đua nhau bình luận cực kì sôi nổi. Oh Sehun từ ngày có máy tính mới cũng rất hay lên trang chủ của trường xem thông tin này nọ, hôm qua một phen náo động cũng gây cho cậu sự tò mò không nhỏ. Vô tình ấn vào cuộc trò chuyện của đàn anh đàn chị khóa trên, Oh Sehun dường như không tin vào mắt mình.

Cái gì anh Chanyeol đã từng là hội trưởng hội sinh viên?

Thật không vậy???

Không đùa chứ?!?

Dàn topic sôi nổi kể về sự ra đời của hội học sinh nhanh chóng chiếm sóng, hàng trăm sinh viên chạy vào xem và bình luận nhiệt tình cứ như tham gia đại hạ giá cuối năm. Trong đó có mấy cái sự tích nghe không thể ảo hơn, mang hơi hướng công chúa ống tre, hay một số tiểu thuyết viễn tưởng nào đấy. Ai bảo sinh viên rồi không còn mang tâm hồn tuổi thơ? Hẳn họ chưa thấy sinh viên SM khi kể về "truyền thuyết hội sinh viên"

Chuyện kể rằng, SM thành lập chưa được một năm thì đã có hơn ba vụ tự sát; hai vụ ở kí túc xá khu C, một vụ tại hồ bơi trong nhà thi đấu tích hợp, đa phần là sinh viên năm nhất hoặc năm cuối. Cô hiệu trưởng trước đây không hiểu vì cớ gì lại bất ngờ ngã bệnh, sau khi lành bệnh liền đề nghị chuyển công tác. Người ta đồn kí túc xá khu C của SM trước đây là một bệnh viện bỏ hoang, sau đó trường mua lại mở rộng quy mô biến nơi đây thành khu kí túc xá dành cho tụi sinh viên nghèo. Khi thầy hiệu trưởng mới về, trật tự SM được thiết lập lại hoàn toàn, khu nhà thi đấu tích hợp bị đóng cửa, kí túc xá khu C được trang bị miếng lót lưới đề phòng sinh viên nhảy lầu. Lúc này hội sinh viên ra đời, nhằm trấn an cũng như giải quyết mọi vấn đề liên quan đến sinh viên SM, ba khu kí túc xá A, B, C được điều hành và quản lí bởi hội. Hội trưởng hội sinh viên đời đầu là Lee Dongwoo, một người đã hoàn thành khá xuất sắc bổn phận và trách nhiệm được giao. Sau khi anh ta ra trường liền giao lại trọng trách cho người khác, tuy nhiên việc chọn người nắm quyền điều hành hội khá khó khăn nên mãi hai năm sau mới có người được chọn. Trong khoảng thời gian hai năm đó, hội sinh viên vẫn vận hành như cũ nhưng không có người đứng ra điều hành mọi hoạt động. Mùa hè năm đó sau khi Park Mira xuất hiện, quyền điều hành của hội đều trao lại cho cô ta. Mọi người rất bất ngờ khi người được chọn lại là con gái, nhưng với tài năng của mình Mira đã chứng minh cô là người có tố chất lãnh đạo. SM bốn năm liên tiếp yên tĩnh không hề xảy ra bất kì vấn đề nào.

Người được chọn đa phần đều là những người có tố chất, sau khi tham gia "buổi phán xét", nếu không có vấn đề phát sinh họ sẽ được chọn lên nắm quyền điều hành hội. Chỉ là chưa ai biết trong buổi phán xét kia có gì, những người trong hội cũng chẳng truyền đi bất cứ thông tin nào. Nhưng có một câu chuyện kể lại về "buổi phán xét" đó, sinh viên A giấu tên kể rằng-

Gì thế này!!!??!?!

Sehun hậm hực nhìn vào màn hành tối đen như mực. Cậu có cảm giác bản thân đang xem mấy chương trình truyền hình đang khúc kịch tính khi nữ chính sắp tiết lộ người cha thật sự của cái thai trong bụng mình thì màn hình bỗng hiện lên dòng chữ "mời bạn xem tiếp chương trình vào lúc 8h thứ bảy tuần sau". Đm cắt đứt mạch cảm xúc của cả câu chuyện!

"Chẳng phải tao đã sạc đủ năng lượng cho mày rồi sao? Sao lại cắt ngay khúc gây cấn thế này!" Sehun bực dọc ném ánh nhìn phẫn nộ vào cái máy tính cùi chuối đời 9000 năm về trước.

Rồi buổi phán xét thế nào? Ai là người được chọn cho nhiệm kì tiếp theo? Huhu cậu thật sự muốn biết đến khi nào Park Chanyeol mới lên làm hội trưởng của hội sinh viên!!?!?

Sehun vò tóc bức tai, đột nhiên nghiêm túc ngẫm nghĩ. Chẳng phải Park Chanyeol là người trong hội sinh viên sao? Vậy sao không đi hỏi trực tiếp anh ấy!

Nghĩ thế Sehun liền đứng dậy mở cửa phòng tiến qua phòng kế bên vô cùng mất hình tượng chạy thẳng vào phòng không thèm gõ cửa.

"Anh ơi!!!" Sehun la liếm tiến lại gần Park Chanyeol.

Chanyeol giật mình xém chút ngã ngửa, không lưỡng lự đẩy cậu ra xa.

"Đừng lại gần tôi!"

"Anh kể em nghe đi!!!"

"Kể gì cơ?"

"Kể về buổi phán xét! Người thừa kế, tục lệ cổ quái của hội!"

"Oh Sehun cậu nặng lắm rồi phải không? Tôi không xem mấy thể loại phim viễn tưởng của cậu!"

Nói mới nhớ, mấy nay có máy tính mới Oh Sehun tạm thời chuyển từ kẻ phá hoại sang làm mọt phim, nghiện đủ mọi thể loại viễn tưởng kinh dị tình cảm bi kịch hài.

"Anh không biết mấy cái topic mọi người nói trên trang chủ của trường sao? Họ bàn rất sôi nổi về hội học sinh nha!"

Sehun nói rồi định tiến lại gần máy tính Park Chanyeol để bên cạnh định bụng bật lên cho anh xem. Ai ngờ vừa bước tới vài bước lại bị Chanyeol đạp một phát xém chút chổng mông lên trời.

"Anh đạp em!!!" Sehun ấm ức la lớn

Park Chanyeol lúc đạp cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hiện tại Sehun um xùm kêu la quả thật khiến anh câm nín không hề biết nên làm thế nào. Tại sao người bị hại trong phút chốc lại đổi lượt biến thành cậu thế này??? Chanyeol khó hiểu nhìn con sâu ăn vạ trước mắt.

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa!" Nói rồi Sehun đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng Park Chanyeol.

???

Ai cần tên nhóc phá hoại đó nói chuyện? Anh đang cần yên tĩnh để làm bài luận đây này. Cậu không nói chuyện với anh chẳng phải anh cầu còn không được sao! Rốt cuộc sự bình yên cũng được lặp lại! Chanyeol nghĩ, trong lòng thầm nổi pháo ăn mừng.

Oh Sehun đích thực giữ im lặng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chỉ là chứng tăng động của tên nhóc đó làm sao có thể khiến Oh Sehun ngồi im. Hành động thay cho lời nói, trong lúc Park Chanyeol cố gắng chạy cho xong deadline thì bên ngoài phòng khách đã trở thành một bãi hỗn loạn. Lúc Chanyeol định bụng bước ra ngoài lấy nước thì đập thẳng vào mặt anh chính là cảnh tượng mảnh vỡ của bình hoa vốn đặt trên bàn ăn nằm vương vãi khắp sàn. Trong khi bóng dáng Oh Sehun lại chẳng thấy đâu.

"Oh Sehun!" Chanyeol gọi thật lớn tên cậu nhưng chẳng ai trả lời. Này là làm xong rồi cuốn gói bỏ trốn?

Tên nhóc này có biết bình hoa bằng sứ này đắt cỡ nào không? Park Chanyeol hiện tại cảm thấy lúc nãy đạp cậu quá nhẹ hẳn nên đạp cho cậu văng về hành tinh mẹ mới đúng.

Chiến trường hỗn loạn, Park Chanyeol một tay dọn dẹp. Anh ngay cả bài luận cũng mang ra ngoài ngồi làm chờ khi tên nhóc kia về liền túm cổ trị tội.

Chỉ là thời gian mỗi lúc một trôi cũng đã gần giờ giới nghiêm thế mà vẫn chưa thấy Oh Sehun xuất hiện. Chẳng phải thường ngày mỗi lần làm lỗi đều trưng ra nụ cười thương hiệu liên tục nói câu "em xin lỗi" sao?

Lại đi đâu rồi?

Chanyeol không nghĩ nhiều, đứng dậy mặc áo khoác nhanh chóng bước khỏi phòng.

Nửa tiếng sau xách một "túi thịt thúi" nhặt được bên đường trở về.

Oh Sehun cả người đầy bụi bẩn, phía bên má trái còn trầy trụa hết sức thê lương mới đi có nửa tiếng mà bộ dạng thảm hại vô cùng!

"Đau!!!" Sehun la lớn, má trái bị Park Chanyeol giữ chặt bôi thuốc.

"Ngồi im đó" Chanyeol nói, tay bôi thuốc nhẹ nhàng hơn trước.

Tên nhóc Oh ngố này, làm sai không chịu nhận lỗi đã vậy còn chạy ra công viên chơi cầu trượt té lộn nhào dập mặt.

Vốn dĩ cậu không muốn nói xin lỗi Park Chanyeol là vì lâu lâu mới có cơ hội được giận anh nào ngờ sự kiện bình hoa ập đến làm cậu bất ngờ nói không thành lời chỉ cần nghĩ tới bản mặt ăn tươi nuốt sống của Chanyeol, Oh Sehun liền chảy mồ hôi hột xách đít bỏ chạy. Cứ tưởng nếu trốn đi trong chốc lát đợi lúc cậu mò về Park Chanyeol có thể giảm nhẹ tội danh thì cái cầu trượt kia lại gây ra cớ sự thứ hai! Ngồi cầu trượt giết thời gian, không hiểu sao xui xẻo đeo bám không tha, trong lúc nhất thời thấy đứa bé kia bị trượt chân ngã Sehun liền làm anh hùng chạy ra cứu. Ai ngờ mẹ đứa bé đến thấy nó khóc chưa gì đã mắng cậu, Sehun tủi thân không ai biết nước mắt rưng rưng trực trào sắp khóc.

Lúc Park Chanyeol đến, thấy một cục bông thù lù ngồi ở xích đu. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền òa lên như trẻ thất lạc gặp được mẹ vô cùng mất hình tượng... đu bám lên người Chanyeol lấy cớ tổn thương tâm hồn bắt anh cõng về một đoạn đường.

.

"Cậu ăn gì nặng thế?"

"..."

Sehun lại xụt xùi muốn khóc, thấy vậy Park Chanyeol liền để cậu xuống ghế đá gần đấy quay lưng bỏ đi.

Sehun ủ rủ đặt tay lên mặt, dụi dụi nước mắt. Ấy vậy mà lát sau lại thấy Park Chanyeol đi đến, trên tay cầm cây kem, tay còn lại cầm khăn giấy chẳng biết xin được ở đâu.

"Cầm lấy" nói rồi Chanyeol chìa cây kem đặt vào tay Sehun, tay còn lại cầm khăn giấy nhét vào túi áo cậu. Park Chanyeol - con người sắt đá chẳng biết an ủi người, độ lãng mạn -0 điểm lại không thể nhìn nước mắt của tên nhóc nọ rơi.

"Nín đi"

Chanyeol lấy khăn lau đống nước mắt lòe nhòe trên khuôn mặt nọ. Vừa chùi vừa nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của Oh Sehun, tên ngốc vừa liếm kem vừa thút thít khịt khịt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Giờ nhìn em giống gì ạ?"

"Heo"

.

"Anh ơi... về vụ cái bình hoa bị bể cho em xin lỗi"

"Ừ"

"Anh ơi... mấy lần trước em còn làm rơi thêm mấy cái chén nữa"

"?!?!"

"Hôm bữa có người đến giao hàng cho anh, không phải món hàng đó tự dưng bị hư đâu..."

Nà ní???

.

Kim Junmyeon: PARK CHANYEOL ANH ĐÂY CÓ LỖI VỚI CẬU À??? TÀI KHOẢN CỦA ANH KHÔNG PHẢI NƠI ĐỀN BÙ THIỆT HẠI CHO TÊN NHÓC OH SEHUN KIA ĐÂU!!!

Park Chanyeol: mặc kệ anh








Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người trong năm qua đã ủng hộ mình 💋. Hy vọng sang năm sẽ gặp thêm nhiều bạn shipper Chanhun dễ thương dễ gần dễ mến nhaaaaa ❤

Hint năm mới nè:

• Mọi người thấy truyện ngọt không ạ? Người ta bảo trước cơn mưa trời sẽ sáng, sang năm có mưa nha :)))))))

• Các bạn nên add "Trash" vào thư viện để tiện theo dõi cũng như cập nhật thông tin về "tất cả các truyện đang và sẽ ra lò của mình" nếu thích chúng ta sẽ mở mấy topic nói chuyện phiếm thả thính nhau ;))))))))

Góc PR:

• Chanhun trong "Ghét bỏ" chuẩn bị gặp mặt rồi, chắc trong vòng vài chap nữa thôi hai anh sẽ đồng thời lên sàn solo 1vs1, truyện theo kiểu yêu ghét lẫn lộn làm tác giả xoắn não ghê hà :vvvvvv

• Truyện mới chuẩn bị ra lò, truyện có baby nha :))))))) chưa kể còn có H tự viết hề hề :)))))))

(Fun fact: Lần đầu viết H đỏ cả mặt vừa tưởng tượng vừa chảy máu mũi, viết được cỡ mấy ngàn chữ Wattpad Oppa giáng cho cái tát đau điếng người, một chữ cũng không còn. I'm fine vl =)))))))))

[Preview]

"Anh còn nhớ ngày anh bắn vào trong tôi không?"

Người kia im lặng trong giây lát, lát sau chất giọng trầm thấp vang lên

"Tôi nhớ"

Anh ta vẫn nhớ, điều này là tốt phải không?

"Xin chúc mừng, anh nhận được giải đặc biệt rồi!"

Vậy nha mọi người, một lần nữa năm mới vui vẻ 🎉❤

Vote, give nice comments, send me love 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro