Hiện thân của quỷ dữ
Sehun nằm dài trên bàn, núp sau lưng một cậu bạn đang lấp ló ăn vụn trong giờ học. Lời giảng của vị giáo sư êm ái như một nhịp đệm đưa rất nhiều người vào giấc ngủ, duy chỉ còn lại vài người bao gồm cả Sehun và cậu bạn ăn vụn bàn trên vẫn chú tâm vào mặt bảng dù cho tâm trí đang đặt tại nơi nào đó.
Cuối tuần này cậu dự định sẽ trở về nhà để lấy một số thứ, và dường như bạn cùng phòng của Sehun cảm thấy khá thất vọng vì cậu chỉ đi có vài ngày. Sehun có thể thấy rõ họ thật sự mong cậu có thể đi lâu hơn thế. Hệt như câu "biến mất đừng xuất hiện là tốt nhất" khi Sehun vô tình nghe được giữa hai người. Tuy chỉ là câu đùa vô hại nhưng lại lần nữa khiến Sehun hoài nghi về sự tồn tại của bản thân.
Nhưng chẳng phải mỗi người sinh ra trên đời đều mang một ý nghĩa đặc biệt? Sehun sẽ tạm tin vào câu nói ấy và cố vực dậy bản thân. Cố gắng thêm vài năm nữa, đến lúc ra khỏi trường hy vọng sẽ không gặp lại mọi người. Sehun tin rằng mình sẽ có một công việc thật ổn định và tương lai của cậu nhất định sẽ trở nên sáng sủa.
Cứ tạm tin là vậy đi.
Cũng bởi nếu Sehun cứ mãi nghĩ về những điều không vui, hẳn cậu sẽ tuyệt vọng và tự tử mất.
.
Đã đến giờ nghỉ trưa và Baekhyun hẹn cậu tại phòng ăn của trường để gặp mặt tán ngẫu. Tốt nhất Sehun nên đến sớm và giành lấy chỗ ngồi trước khi cả phòng ăn chật kín người và Baekhyun cằn nhằn vì phải ngồi ăn bên ngoài giữa khí trời nóng bức như hôm nay. Cậu đứng dậy dọn dẹp sách vở, từ trong cặp bỗng rơi ra một tờ giấy vẽ bậy đầy vào đấy, đáng chú ý nhất là hình ảnh người que với mớ tóc xù như bông cải xanh, vừa chú thích đỏ lại gạch chân in đậm vào dòng chữ "Park Chanyeol là đồ đầu heo"
Sehun nhớ rõ hôm nọ cậu đang ngồi vẽ bậy trong phòng, Park Chanyeol bước vào lấy đàn vô tình khiến Sehun cuống cuồng tay chân nhanh chóng thủ tiêu chứng cứ... bằng cách ngồi bẹp lên tờ giấy. Nhưng cậu đang ở trong phòng vẽ bậy, lại còn chửi chính chủ, luýnh huýnh không biết chạy tội thế nào lại khiến Park Chanyeol nghi ngờ. Giằng co mãi rốt cuộc tờ giấy nhàu nát nhét dưới đít Sehun cũng bị anh lấy mất.
Tối đó Chanyeol cho cậu ra ngủ sopha...
Lại còn có hôm Oh Sehun hứng lên rủ Park Chanyeol đi ăn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại ra tận quán ăn gần ga tàu. Quán ăn hôm đó đóng cửa, Park Chanyeol cùng Oh Sehun ôm bụng rỗng đi ngược trở về. Đến lúc đi nửa đường bỗng trời đổ mưa khiến cả hai phải chạy như ma rượt đi tìm chỗ trú. Park Chanyeol mặt âm u tặng cậu ánh mắt ngàn dao găm, Oh Sehun cười hi hi vờ như không biết gì. Trời sập tối và Sehun ôm bụng rỗng than đói suốt quãng đường đi, cả hai đi đến quán ăn gần đó kêu hai bát mì. Park Chanyeol không ăn gì nhiều, anh cho cậu gần nửa bát và còn gọi thêm một bát dự phòng. Sehun hỏi, anh chỉ trả lời "Ăn no rồi" và cứ thế hai người - một người ăn cười híp mắt, một người ngồi im lặng quan sát tên ngốc kia ăn.
Khoảng thời gian đó vui vẻ biết mấy, hiện tại nhớ lại chỉ khiến Sehun có chút tiếc nuối vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp gặp mặt để nói với nhau một lời.
Oh Sehun chỉ nhớ đã có người từng đứng trước cửa quán đồ nướng nơi cậu làm việc đợi thật lâu rồi giả vờ như mình chỉ tiện đường ghé qua mà thôi. Cũng như có người mỗi lần xuống bếp đều muốn người ta khen nấu ăn ngon nhưng mỗi lần nấu xong lại trưng ra vẻ mặt "cậu muốn ăn hay không thì tùy". Hệt như người khi nhìn thấy cậu buồn lại nói ra những lời chẳng ăn nhập khiến Sehun bật cười quên cả chuyện buồn lúc trước. Tuy rằng rất tệ trong khoảng an ủi người khác nhưng bù lại sự quan tâm của anh dù là những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến người khác phải cảm động. Và rồi có người đã từng chạy hơn sáu tầng lầu khi ký túc xá gặp sự cố, mặc kệ nguy hiểm cứ thế lao vào trong chỉ vì nghĩ Sehun vẫn còn ở đâu đó chờ người tới giúp.
Park Chanyeol đã cho phép cậu bước vào thế giới của anh và rồi hai tên con trai với tính cách trái ngược nhau lại có thể sống chung một cách hòa hợp trong một căn phòng ký túc xá. Nhiều lần bắt gặp Park Chanyeol trong trường, Oh Sehun chỉ dám vờ như không quen anh... cậu đâu thể chạy đến hỏi thăm, vờ như cả hai quen biết. Sehun hiểu rõ khoảng cách giữa anh và cậu, hai thế giới tồn tại song song nhưng chẳng có điểm chung hệt như bầu trời và mặt đất dù có muốn cũng chẳng thể chạm tới huống hồ đây lại là Oh Sehun và Park Chanyeol.
"Cậu ta kìa phải không???"
Những tiếng xì xầm xung quanh khiến Sehun chú ý.
"Có thật là cậu ta đã àm vậy không?"
Ngày càng nhiều người to nhỏ, nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì.
"Không thể tin nỗi..."
"Nhân cách tồi tệ thì chỉ có thể là hạng cặn bã của xã hội"
Sehun nghe rõ những âm thanh ồn ào quanh mình, lại thêm những ánh mắt, lời bàn tán, những cử chỉ khiến Sehun rụt người, nắm chặt đai cặp.
Hệt như một tên ngốc cố chui vào mai rùa vô hình phía sau lưng.
Trên tay họ là chiếc điện thoại với bản tin chi chít chữ được đăng trên trang chủ trường cách đây vài phút trước. Những tiếng ồn, nụ cười giễu cợt, sự chú ý của cả hành lang đều đang đổ dồn về cậu.
Và rồi Baekhyun gọi đến.
"Sehun... ở yên đó đợi mình đến được không?"
Giọng nói của Baekhyun vồn vã và gấp rút, cậu bạn thở không ra hơi và Sehun biết rõ Baekhyun đang cố chạy tới chỗ mình thật nhanh.
"Baekhyun à... đã có chuyện gì xảy ra vậy" giọng Sehun khản đặc vì sợ hãi. Lúc này đây cậu hệt như con mồi run rẩy trong mắt dã thú. Oh Sehun bỗng biến nhỏ lọt thỏm giữa đám người xung quanh.
"Để tao nói mày nghe đã có chuyện gì xảy ra" một tên trong đám bắt nạt bước đến, giật lấy điện thoại của cậu.
Hắn tắt máy; cuộc gọi kết thúc và chẳng còn Baekhyun nào có thể cứu cậu.
Thật ra thì chẳng còn ai có thể cứu Sehun lúc này.
Nụ cười trên môi hắn cong lên đầy giễu cợt và mặc cho cậu có bước từng bước lùi về sau để trốn tránh ánh mắt ấy thì tên nọ vẫn bước những bước hung hãi tiến đến trước mặt cậu. Hắn ghé sát tai, phả ra làn hơi nguy hiểm mà những kẻ săn mồi cảm thấy tự hào khi đã bẫy được con mồi của chúng.
"Giờ tao mới biết tấm vé vào SM đắt giá đến vậy, để vào được đây có người ngay cả nhân cách của mình cũng quẳng cho chó"
.
Có người đã bảo Sehun rằng nếu cậu đủ tin tưởng, đủ cố gắng, chỉ cần luôn tiến về phía trước; nhất định một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nhưng có lẽ người đấy đã sai.
Cho dù Sehun có cố gắng, có cố tiến tới phía trước thì cậu cũng chẳng đủ tin tưởng để có thể hiểu rõ lý do mình tồn tại.
Có thể chính vì ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm.
Sai lầm tiếp nối sai lầm. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc nếu cậu biến mất phải không?
.
Yoona liếc mắt sơ qua tiêu đề bài viết đang khiến cả SM xôn xao trong hôm nay. Những người này thật lạ, dù họ chẳng biết tính đúng sai của bài viết nhưng vẫn đưa ra ý kiến riêng hệt như mình biết tất cả. Họ chẳng biết những lời họ nói chính là con dao hai lưỡi sẽ khiến người khác đau lòng.
Ngu xuẩn thật; đó là những gì Yoona nghĩ trước khi cảm thấy có chút choáng váng và xoay sẩm mặt mày. Chỉ còn cách buông điện thoại trên tay, nằm xuống đệm giường đợi cơn nhức đầu đi khỏi. Yoona chẳng thể trách ai vì những biểu hiện chống đối cơ thể này đều bắt đầu từ những trò hề lố bịch của cô gần đây. Tuy rằng đối xử với bản thân không tốt chính là tự hành hạ bản thân, nhưng chỉ cần Park Chanyeol trao cho cô những cử chỉ quan tâm và ánh mắt đau lòng mỗi khi nhìn thấy mình, Yoona cảm thấy tất cả mọi thứ cô làm đều đáng giá.
Đủ mãn nguyện rồi.
Sau khi cơn đau đầu qua đi, Yoona lại lần nữa cầm điện thoại lên và bấm vào dãy số quen thuộc. Tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc gọi đặc biệt, từ giọng nói ngọt ngào như mật cho đến nụ cười ấm áp khi nghĩ về người mình yêu thương. Hiện tại Yoona quyết định sẽ dùng toàn tâm để yêu thương một người, chiếm giữ người ấy cho riêng mình vì rốt cuộc tới thời điểm hiện tại cô mới hiểu rõ trái tim mình muốn gì.
"Hôm nay anh có đến không? Em đã xuống bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đợi anh" Yoona mỉm cười, khuôn mặt vàng vọt xanh xao vẫn không thể che giấu vẻ đẹp yêu kiều của người thiếu nữ đang yêu. Nhưng đáp lại lòng thành và sự mong ngóng.
Park Chanyeol cự tuyệt cô; mọi chuyện diễn ra hệt như cô dự đoán.
"Em lớn rồi anh đừng lo" Yoona mỉm cười sau câu dặn dò cuối cùng trước khi cuộc gọi kết thúc.
Chanyeol lại dặn cô nhớ phải uống thuốc, nhưng làm sao chứ? Yoona vẫn sẽ bỏ những cử thuốc đắng chát ấy, để giữ lấy căn bệnh cho riêng mình. Yoona không ngu ngốc ôm bệnh cho chính mình để rồi sống như một kẻ phụ thuộc nhưng cô thông minh để hiểu rõ lí do vì sao Park Chanyeol ở cạnh mình tới thời điểm hiện tại. Cái anh thấy là một Yoona mang trong mình đầy bệnh tật; Yoona chỉ muốn dùng sự thương hại của anh để níu kéo chút ấm áp cuối cùng mà thôi. Dù biết đây là việc làm sai trái nhưng sự cực đoan trong Yoona đã đưa ra những lí lẽ mơ hồ ngu xuẩn đến đáng thương. Rằng nếu cô khỏe rồi Chanyeol sẽ không đến thăm cô nữa, quan tâm của anh sẽ biến mất, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại cô ngồi trong căn phòng trống làm bạn với cô đơn và bóng tối.
Yoona ích kỷ lắm; cô tự nhận rằng mình là một con khốn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng chẳng phải con người đều sống vì lợi ích của chính mình? Và nếu không phải Yoona dùng vẻ yếu đuối của mình để níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ Park Chanyeol, anh đời nào sẽ chịu quay lại với một người đã từng tổn thương mình? Yoona đã mang mạng sống của mình ra đánh cược, nhìn hồ sơ bệnh án của cô cũng đủ rõ.
Chẳng ai ngu ngốc biết rõ đó là đường chết mà vẫn cắm đầu đi vào nhưng Yoona vẫn muốn đánh cược với tử thần rằng Park Chanyeol chính là người cô có thể hi sinh mạng sống để yêu. Và Yoona đã đúng khi chọn anh; Park Chanyeol chính là sự lựa chọn hoàn hảo để một kẻ thiếu thốn tình thương như Yoona muốn yêu và được yêu.
Một cuộc gọi khác lại đến, lần này khuôn mặt cô lộ ra vẻ mệt mỏi. Tên phiền phức ấy lại gọi nhưng Yoona nghĩ bản thân nên cảm ơn hắn một tiếng trước khi dập máy vì khó chịu.
"Tiểu thư à, em định trả tiền tung tin thế nào đây?" đầu dây bên kia lộ rõ vẻ đắc thắng.
Và Yoona ghét hắn.
"Anh quá giàu để cần số tiền cỏn con của tôi Joohyuk à" Yoona nói, và Joohyuk chỉ bật cười hài lòng với vẻ nhún nhường của cô.
"Đúng thật, tiền của em quá ít chẳng đủ để tôi tiêu xài. Nhưng cơ thể em lại khác Yoona à, nó có bùa mê khi khiến tôi phải nghĩ về mỗi đêm đấy" lại là vẻ đùa cợt nhã ấy.
Joohyuk chỉ mãi là con sâu nghiện tình dục chẳng thể tiến triển nỗi - một kẻ vẫn luôn thua kém Park Chanyeol của cô.
"Đừng đùa nữa, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Việc Oh Sehun gian lận, cướp công của kẻ khác trong bài thi tuyển vào SM sẽ được đưa ra hội đồng giải quyết. Mà em biết rồi đấy, người trong hội đồng là những kẻ sẽ làm theo cái gọi là việc làm đúng đắn của họ, họ đề cao danh tiếng của SM và mọi thứ khiến danh tiếng ấy bị vấy bẩn đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Hệt như chuyện của Anna cũng đã được họ bao bọc kỹ lưỡng"
Anna là cô gái đã bỏ mạng vì hắn và hắn lại nhắc đến cô hệt như trò vui trong quá khứ; Yoona cảm thấy con người Joohyuk thật ghê tởm và thật đáng khinh thường.
"Vì sao việc Oh Sehun ở cạnh Park Chanyeol lại không được tung ra?" Yoona hỏi vì ngạc nhiên nhưng đổi lại Joohyuk chỉ trả lời với vẻ nghiêm túc khác xa hình ảnh thường ngày của hắn.
"Tôi tuy là kẻ bịp bợm xấu xa nhưng vẫn biết giữ chữ tín hiểu không cô bé"
Yoona muốn nói nhiều hơn nhưng đổi lại tên kia cũng sẽ giễu trò và bày ra vẻ ấu trĩ khiến cô khó chịu. Tốt nhất vẫn nên kết thúc cuộc gọi này và tạm biệt tên khốn ấy.
"Chừng nào mới có thể gặp em đây? Em biết rằng khi tôi bảo tôi nhớ cơ thể em là tôi đang nói thật phải không" Joohyuk hạ thấp tông giọng, những lời hắn nói thật ghê tởm nhưng mọi thứ đều nằm trong thỏa thuận của họ.
Yoona đưa ra cái hẹn cụ thể và Joohyuk hài lòng gọi cô là "cô ả biết điều". Trong tình yêu, tình cảm chân thành vẫn nên được đặt lên hàng đầu nhưng nếu Yoona không từ bỏ một số thứ, làm sao cô có thể đạt được điều mình mong muốn.
Khi Yoona về nước đã vô tình gặp Hyejin ở sân bay, chuyến bay của cả hai đều trùng hợp vừa là chuyến đi vừa là chuyến về, cả hai bắt gặp nhau trong tình cảnh người từ bỏ - người mang hy vọng.
"Nếu đã quay lại đây để giải quyết mọi rắc rối lúc trước, làm ơn hãy đối xử tốt với cậu ấy. Nhưng nếu em quay lại chỉ để làm cậu ấy hoài nghi bản thân lần nữa, tốt nhất đặt vé biến khỏi đất nước này vẫn chưa muộn đâu Yoona à" Và đó là điều cuối cùng Hyejin thành tâm nói với Yoona hệt như trước kia khi cả hai còn xem nhau là chị em tốt.
Bất kỳ ai cũng không thể bảo cô từ bỏ, một lúc nào đó Yoona sẽ chán nhưng hiện tại không phải lúc. Yoona cảm kích lời chia sẻ chân thành từ Hyejin nhưng lần này cô sẽ không dễ dàng buông tay từ bỏ Park Chanyeol như cách Yoona trước đây đã làm.
Cô yêu Chanyeol vì thế sẽ dùng mọi cách để giữ chặt anh.
Ngay cả khi phải chạm đến đoạn quá khứ vốn đã chôn vùi trong kí ức của người khác.
Ngay cả khi phải hy sinh một kẻ thế mạng.
Ngay cả khi phải bán linh hồn cho quỷ dữ.
Không khí Thái Lan đã làm sự huyền bí của các ù pa tăng vọt, anh Pặc là ai??? Tui chỉ biết Mắm Hường với Mắm hường đầu hói =)))))))))
À mà... OH SEHUN NHUỘM TÓC XÁM RÙI CHỊ EM ƠIIII GÁY LÊN ANSJSJ
Hôm nọ đang đi trên đường tự nhiên nghĩ về Oh Sehun với tóc xám, ai ngờ anh Hun mirinda bắt được sóng não của tui rùi chơi luôn đầu xám *khóc tiếng Vivi*
Q: Không biết nói gì về Yoona cả
A: Đừng nói gì hết, tất cả đã được nhắc đến trong truyện rồi, Yoona cực đoan lắm :)))))))
*Q: các cô muốn thứ mấy mỗi tuần đăng chương mới của truyện? (T6, T7, CN)
(Tất cả comment trong chương này sẽ được tặng chương sau 🙊✔)
Vote, comment, { maybe follow }, give luv, thả tim, thả tình yêu, thả Park Chanyeol cho tác giả 😻💞
Dành tặng chap này cho @_snowpeach_ cảm ơn cô vẫn luôn ủng hộ truyện, thật vuiii vì có cô trong đội ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro