Dự liệu chẳng lành trước cơn bão
"Yixing đã mở lời mời tớ đến bệnh viện của anh ấy thăm quan bất cứ lúc nào! Những ngày cuối tuần vừa qua quả thật là kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với tớ, cậu sẽ không thể tưởng tượng được tớ cảm thấy thế nào sau khoảng thời gian dài chờ đợi..."
Byun Baekhyun đang ngồi kể hăng say về những chuyện đã diễn ra vừa qua, bằng một cách thức nào đó cậu đã có thể nói chuyện với Zhang Yixing một cách bình thường không đi theo khuôn khổ cũ, đè nén cảm xúc của bản thân. Những ngày vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, lời mời của Yixing chính là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa họ. Mặc cho Baekhyun ghét nhất việc phải đến bệnh viện nhưng vì tiếp cận Yixing cậu lại không ngần ngại bản thân nói dối rằng rất muốn đi theo nghề y cũng như việc hiếu kỳ với cách thức bệnh viện hoạt động mà hiếu kỳ hơn cả chính là một ngày làm của viện trưởng Zhang đây.
Mặc cho Baekhyun luyên thuyên kể, cậu bạn ngồi đối diện cậu vẫn giữ khư khư bộ mặt thất thần hệt như từ nãy tới giờ Baekhyun chỉ đang trò chuyện cùng một hòn đá.
"Kể về tớ nhiều rồi, kỳ nghỉ vừa rồi của cậu thế nào Sehun?" Baekhyun nghiêm túc nhìn cậu bạn thân của mình. Chỉ tiếc đáp trả cậu là cái lắc đầu đầy thất vọng cùng lời lẽ chẳng mấy hào hứng.
"Chẳng có gì đáng nói cả..."
Sehun trưng ra bộ mặt hệt như vừa trải qua những ngày tồi tệ, Baekhyun thấy thế chỉ đành an ủi cậu bạn.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh ta"
Byun Baekhyun biết việc Oh Sehun đang ở cùng phòng với một đàn anh khóa trên thông qua lời kể của Zhang Yixing trong lúc rảnh rỗi, mà người Oh Sehun ở cùng vô tình lại là cái tên nổi tiếng luôn đứng đầu top tìm kiếm của trường - Park Chanyeol. Baekhyun chỉ biết mỗi nhiêu đó, còn lại đều là đoán bừa. Baekhyun đoán rằng Oh Sehun trong kỳ nghỉ vừa qua ở cùng Park Chanyeol chẳng may nảy sinh xích mích không hòa hợp nên tâm trạng có chút buồn chán. Vì động viên bạn mình, Baekhyun không ngần ngại nói rất nhiều lời an ủi. Nghe Baekhyun nói, Oh Sehun cũng chẳng ngạc nhiên hỏi lại, dường như trong đầu cậu đang suy nghĩ tới những việc khác khiến tâm trí lưu lạc đâu đó không chú tâm vào cuộc trò chuyện này.
Nếu trước đây Oh Sehun thoải mái cười đùa bên cạnh Park Chanyeol, ở cạnh bên luôn mồm lải nhãi gọi "anh ơi". Thì hiện tại sau khi đã xác nhận được tình cảm của chính mình, tâm trạng thay đổi trong phút chốc khiến Oh Sehun lao đao ôm đầu vì những suy nghĩ hỗn tạp. Oh Sehun không biết nên đối diện với tình cảnh hiện tại thế nào, cậu biết bản thân chỉ là người qua đường vô tình dừng chân đứng lại trước mặt Park Chanyeol. Anh đối với cậu, chẳng có gì gọi là tình cảm, may ra có chút quan tâm hình thành từ việc hai người ở chung. Nhưng rồi loại tình cảm này sẽ ra sao chứ? Oh Sehun là con người lạc quan luôn nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác người, nhưng không vì thế mà cậu quên đi xuất thân của mình. Cậu biết bản thân không nằm trong thế giới của anh, cũng như trước giờ cho dù Oh Sehun tồn tại nhưng trong thế giới ấy cậu vẫn mãi là một người vô hình. Oh Sehun mờ nhạt khi đứng giữa đám đông, Park Chanyeol lại là người thu hút sự chú ý từ người khác. Hai thái cực đối lập, cho dù cố gắng vĩnh viễn cũng không thể dung hòa.
Park Chanyeol ngay từ đầu đồng ý mở một cánh cửa dẫn cậu đến với thế giới của anh cũng là vì bị ép buộc. Nhưng cánh cửa ấy không thể vĩnh viễn mở rộng mặc cậu thỏa sức khám phá mọi góc ngách tận sâu bên trong. Rồi một ngày nào đó, Oh Sehun cũng phải rời đi. Khi ấy cậu và anh, cả hai sẽ chẳng còn tí quan hệ nào cả. Ngay cả khi gặp nhau bên ngoài; một cái vẫy tay hay một lời hỏi han cũng chẳng thể xuất hiện một cách bình thường giữa cả hai. Oh Sehun luôn cho rằng Park Chanyeol là đàn anh cậu yêu quý nhất, nhưng cậu lại không nỡ tiến lên một bước phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn xem nó như một giấc mơ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng rồi sao chứ? Những suy nghĩ đáng bị nguyền rủa và sự ích kỷ của chính cậu đang tàn phá giấc mộng này. Một ngày nào đó khi Sehun giật mình tỉnh giấc sau thời gian dài ngủ quên, cậu sẽ nhận ra chỉ còn mình cậu cô độc trong căn phòng trống như trước kia.
Oh Sehun cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng với mớ hỗn độn đang nảy sinh trong cậu. Thế giới này có hàng tỷ người, vì sao phải là Park Chanyeol?
"Sehun? Cậu nghe tớ nói không?" Baekhyun lại lần nữa hỏi người đối diện.
"Sao cơ?" Sehun giật mình ngơ ngác hệt như người mất hồn khiến Baekhyun ôm đầu lần nữa thuật lại lời vừa nói.
"Tớ đang nói đến việc người bên hội sinh viên đang lọc lại những phòng trống bên ký túc xá khu C, trong học kỳ tới cậu có thể chuyển đến bên đấy không cần ngày nào cũng gặp mặt đàn anh kiêu ngạo kia nữa" Baekhyun lần nữa toe toét cười với ý nghĩ Sehun của cậu sẽ không bị người kia chèn ép.
Park Chanyeol trong mắt mọi người là người lạnh lùng khó gần, ít nhiều gì đối với người chưa từng tiếp xúc với anh như Byun Baekhyun, những lời nói của mọi người xung quanh cũng đã đọng lại không ít trong đầu cậu. Thêm biểu cảm dạo gần đây của Sehun, Baekhyun chỉ cảm thấy đàn anh kia quả thật là người không tốt. Sehun ở cạnh anh ta lâu như thế đã gần một học kỳ có khi đã chịu không ít thương tổn.
Nhưng khuôn mặt Sehun tái xanh nhìn cậu với ánh mắt khó tin khác xa những gì Baekhyun đã tưởng tượng.
"Cậu không sao chứ Sehun?" Baekhyun lo lắng hỏi.
"Cậu làm thế nào biết được tin tức đó?" Sehun cảm thấy cổ họng khô khốc, tin tức này lớn như thế lại xuất hiện trong lúc tâm trạng cậu hỗn loạn hoài nghi về bản thân. Rốt cuộc có phải ông trời đang đùa giỡn cậu không chứ?
"Bản tin trường đăng lên vài ngày rồi, cậu không thấy sao? Mà không sao, giờ biết là tốt rồi. Ít nhiều sẽ chuẩn bị tốt hơn! Biên lai kia cậu còn giữ chứ?" Baekhyun lại cười tươi nhìn bạn mình, cứ tưởng nghe xong tin tức này tâm trạng của Sehun sẽ vui lên chỉ là Oh Sehun im lặng không nói ánh mắt nhìn cậu rưng rưng hệt như đang cố kiềm nén cảm xúc.
"Sehun à? Không sao chứ?"
Sehun bất giác gục đầu từ chối trả lời, cậu cố ý dùng tóc che đi ánh mắt đỏ hoe đang dần mất khống chế. Lại bảo "Sắp đến giờ đi làm, tớ phải đi đây. Tạm biệt Baekhyun!" nói rồi rất nhanh liền đứng dậy rời khỏi.
Baekhyun không biết chuyện gì đang diễn ra nên chỉ ngơ ngác nhìn. Cậu nhìn lên đồng hồ xem xét thời gian, chỉ mới 4h còn tới một tiếng nữa Sehun mới bắt đầu giờ làm của mình. Thế nhưng nếu Oh Sehun đã muốn rời khỏi, cậu cũng không dám cản. Trong lòng Baekhyun buồn bực, cậu lại nói sai gì rồi sao?
Baekhyun không sai, không ai sai cả, chỉ tiếc số phận đang trêu bọn họ mà thôi.
Oh Sehun đi đến quán thịt nướng sớm hơn dự định, một phần vì cậu muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi điều chỉnh tâm lý đang rối loạn dùng thời gian này đi dạo công viên vài vòng thay đổi bầu không khí ngộp ngạt. SM nằm cạnh công viên lớn, đi dạo vài vòng khiến cậu tìm lại cảm giác thư thái đã sớm mất đi từ đêm nọ. Oh Sehun ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Bản thân lại không thể không nghĩ đến cái đêm cậu vô tình làm vỡ lọ hoa của Park Chanyeol sau đó chạy trốn ra công viên ngồi không dám đối mặt với sự tức giận từ anh, xui rủi đeo bám không thôi vì giúp thằng bé nọ mà khiến mặt mũi sưng húp cuối cùng lại bị Park Chanyeol tha về chăm sóc, ấm ức chẳng dám hé môi nửa lời chỉ biết rưng rưng khóc trước mặt anh.
Nghĩ lại mới để ý, dường như kể từ khi cậu đến SM người ở cạnh cậu chỉ có mỗi anh thì phải? Chẳng biết ngu ngốc cỡ nào lại bày ra nhiều trò, Park Chanyeol đều là người dọn dẹp cuối cùng. Từ khi bắt đầu ở cạnh cho tới khi quen dần sinh sống với nhau như người thân, Oh Sehun đều lệ thuộc tất cả vào Park Chanyeol. Ăn món nào cũng nói với anh, quần áo mua gì cũng kéo anh đi cùng, bài tập chưa kịp làm xong nửa đêm liền khóc nháo đòi anh làm giúp, ngay cả việc chọn câu lạc bộ nào tham gia cũng bảo Park Chanyeol đưa ý kiến. Park Chanyeol không chỉ là bạn cùng phòng, từ lâu Oh Sehun đã đem anh đặt ngang hàng với người thân của cậu. Oh Sehun thoải mái ở cạnh anh, thoái mái phụ thuộc vào anh, ngay cả Kim Junmyeon cũng bảo Park Chanyeol chiều hư Oh Sehun rồi.
Park Chanyeol chiều hư Oh Sehun, Oh Sehun lại chẳng làm gì nên hồn để đáp lại toàn bộ việc tốt anh làm cho cậu.
Sehun cảm thấy bản thân vô dụng, ngay cả tư cách đứng cạnh anh cũng chẳng có. Chẳng thể ngang hàng với những người đi cạnh Park Chanyeol, vì thế cậu cũng chẳng dám tơ tưởng đến anh.
Chỉ là nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hướng về một người đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ. Chính cậu đã biến mối quan hệ này đi xa thực tế, cứ tưởng nếu vờ như không thấy, không quan tâm, thì nó sẽ mất đi. Nhưng tình cảm kia mạnh dần qua từng ngày, dần ăn sâu vào máu cậu đến lúc phát giác lại ngớ người lúc nào chẳng hay. Tình cảm đó biến thành sự mong chờ, khiến Oh Sehun đôi lúc cũng cảm thấy Park Chanyeol dường như cũng thích cậu, anh cho cậu hy vọng, cho cậu sự tin tưởng vào thứ tình cảm khó nói. Làm sao có thể không để ý nhắm mắt làm ngơ vờ như mọi chuyện chỉ là tự mình tưởng tượng?
Vì sao phải thích Park Chanyeol?
Vì sao phải là Park Chanyeol?
Những ngày ở Jeju hệt như một giấc mộng. Khi tỉnh giấc rồi Oh Sehun chỉ thấy mọi thứ đều là ảo ảnh cậu tự tưởng tượng, mơ hồ khiến người ta đau lòng bật khóc. Nếu Oh Sehun chưa từng đòi đi theo Park Chanyeol, hiện tại mọi chuyện đã khác rồi phải không?
Sehun thở dài, ngắm nhìn khung cảnh công viên tấp nập người qua lại.
Mọi chuyện đã khác đi nếu cậu không xuất hiện.
Sehun cười nhạt với suy nghĩ của chính mình. Thật không ngờ cái người bề ngoài luôn tươi cười khiến mọi người thốt lên hai từ "ngu ngốc", trong thâm tâm lại là người suy nghĩ toàn những điều tiêu cực.
Oh Sehun không muốn nhắc đến tuổi thơ của mình, cậu không muốn nhắc đến quá khứ chính vì thế mỉm cười bước lên phía trước xem như mọi chuyện đều là cơn ác mộng đã qua chính là việc cậu có thể làm. Cậu khá giỏi trong việc suy nghĩ lạc quan, nhưng giỏi nhất hẳn là việc đánh lừa mọi người bảo họ rằng cậu vẫn ổn. Bề ngoài cậu vẫn ổn nhưng ai biết bên trong Oh Sehun mục rữa, rách nát đến nỗi nhìn không ra hình thù.
Oh Sehun không muốn người khác hiểu rõ cậu; "càng hiểu rõ lại càng xa lánh" thật chất đây mới đúng là bản tính con người.
Gần 5h rồi, Sehun ngắm nhìn cảnh vật lần cuối trước khi đứng dậy rời khỏi xích đu. Một lát Park Chanyeol có bảo sẽ ghé qua quán mua chút đồ đem lên phòng Kim Junmyeon. Sehun bảo anh đợi cậu lúc về mang đến là được không cần phải đích thân đi mua nhưng Park Chanyeol chỉ nói đợi cậu về chắc Kim Junmyeon chết vì đói rồi. Nghe thế Oh Sehun bề ngoài thích thú không thôi liên mồm mè nheo bảo "Anh đến mua chút gì cho em ăn với" nhưng bên trong lại không ngừng cười tự giễu bản thân rằng nếu Park Chanyeol biết nỗi lòng của cậu liệu anh ấy còn có thể vui vẻ ở cạnh cậu như thế này được không?
Hay là xa lánh, kỳ thị, hệt như những người khác?
Oh Sehun vừa đi vừa suy nghĩ, tâm trí trên mây chẳng lo nhìn trước ngó sau đột nhiên tông phải một cô gái đang đi ngược chiều với cậu. Cả hai đều đồng loạt té ngã trên nền đất. Sehun đứng dậy đỡ lấy cô gái nọ, chỉ thấy người ấy ngước lên mỉm cười nhìn cậu rồi bảo không sao. Người này vừa hay được ánh nắng cuối ngày chiếu vào càng tôn lên nét đẹp dịu dàng hệt như nắng xuân ấm áp khiến người khác bất giác ngẩn người hoài nghi vào vẻ đẹp vô thực. Người con gái nọ thấy Sehun nhìn mình lâu thế cũng e thẹn giữ khoảng cách, cậu trong lòng hiểu rõ bản thân lúc nãy thiếu lịch sự nên vội cúi đầu xin lỗi. Người nọ mỉm cười, dường như thấy Sehun đáng tin cậy nên mới hỏi cậu đường đến SM.
Thì ra là một người đã từng học tại SM nhưng vì không nhớ rõ đường đi mới bị lạc trong khuôn viên này, xem như đã có duyên Oh Sehun cũng tận tình chỉ đường cho cô gái nọ. Người kia rối rít cảm ơn khiến Sehun mỉm cười vui vẻ vì mình đã làm được một việc tốt. Lại chẳng hề hay biết cô gái này về sau chính là người khiến cậu cùng Park Chanyeol nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng không thể quay lại như xưa.
Cũng bởi Yoona rốt cuộc cũng quay về rồi.
Người yêu anh Chan trở về, Oh Sehun bị cho ra rìa là cái chắc :')))))))
Q: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?
A: Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau? .-.
Vote, comment, { maybe follow } tiếp thêm sức chiến đấu cho tác giả đi nèo các tình yêu 🙆❤
Note: PandinosaurLeeVI chưa ra chap mới của I Luv vì mải mê đu trai khiến con dân chờ đợi, hy vọng những ngày sắp tới sẽ có chap mới :vvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro