Đêm nay; có người đã đợi anh trước cửa
Oh Sehun không thể ngủ, bởi cơn ác mộng không cho phép cậu làm thế.
Đã 3h sáng và hai mắt cậu vẫn mở lau láu nhìn trần nhà như thể trên trần sẽ xuất hiện một con quái vật nào đó nhảy suốt nuốt chửng cậu. Gần đây Oh Sehun thường xuyên gặp phải cơn ác mộng này, và tồi tệ làm sao khi nó cứ mãi lặp đi lặp lại như một cuộn băng tua chậm. Cảnh tượng hiện lên chân thật và chi tiết, ngay cả nỗi sợ trong cậu cũng chân thật không kém. Khi thức dậy Sehun chỉ nhớ mình đã khóc rất to, khóc đến nỗi trên mặt toàn là nước mắt và chiếc gối cậu nằm đã ướt đẫm, hơi thở phập phồng và nhịp tim hỗn loạn cho cậu biết mình đã mơ thấy cơn ác mộng đó. Nhưng cơn ác mộng ra sao và lý do vì sao cậu lại khóc dường như trở thành một câu hỏi bỏ ngỏ không lời đáp. Sehun không nhớ rõ mọi thứ sau khi đã tỉnh dậy, cậu chỉ biết mình mơ thấy ác mộng và cơn ác mộng ấy vô cùng chân thật. Cậu đã nhiều lần cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra bên trong cơn ác mộng kia nhưng chỉ có thể thất bại ôm cái đầu đau như búa bổ. Và rồi Sehun cũng chẳng thèm đoái hoài tới cơn ác mộng ấy mặc kệ nó đến rồi đi. Tới khi vào SM thì cơn ác mộng cũng biến mất, ngày đầu ở ký túc xá Oh Sehun đã ngủ thẳng cẳng tới tận trưa - giấc ngủ lâu nhất cậu từng có sau khoảng thời gian dài trằn trọc. Ấy vậy mà dạo gần đây cơn ác mộng lại ùa về ngay lúc cậu buồn bã, mệt mỏi, muốn từ bỏ mọi thứ nhất. Hệt như muôn vàn lưỡi đao nhỏ, nhọn, bén hoắc đâm đầy lồng ngực trái; vết máu vương vãi trên nền sàn và những gì Sehun có thể làm lại là ngồi im đấy cam chịu sự dày vò từ những vết thương loang lỗ hệt như một bọc thịt hình người.
Oh Sehun không thể chịu đựng thêm đả kích sau một đêm dài trằn trọc không ngủ thì rốt cuộc Sehun cũng đã đưa ra cho mình một hướng giải quyết kết thúc mọi vấn đề. Cậu vực dậy tinh thần bằng cách ăn thật nhiều thức ăn, ngay cả bọc đồ ăn đêm qua mang về cho Park Chanyeol cũng đã sớm nằm trên đĩa chui tọt vào bụng Sehun. Sáng sớm đã ra khỏi phòng đợi ở trước cửa phòng của hội học sinh chờ Kim Junmyeon xuất hiện. Nhưng hôm nay hội trưởng Kim đi vắng, người đầu tiên xuất hiện trước cửa phòng của hội không may lại là Joohyuk. Joohyuk nhìn cậu rồi lại giả vờ như không thấy cứ thế đi vào phòng của hội. Tên này và cậu vốn không ưa nhau, ngay khi còn ở Jeju, Oh Sehun đã nhận ra sự chán ghét tột cùng khi người này nhìn cậu. Nhưng hôm nay không phải là ngày tính toán chi ly, hôm nay là ngày cậu sẽ kết thúc toàn bộ chuỗi rắc rối tồn đọng trong suốt quãng thời gian vừa qua để tránh hậu họa sau này. Sehun dùng sức, hít thở thật sâu mặc cho lồng ngực trái có đau âm ỉ thì nụ cười trên khuôn mặt cậu vẫn bừng sáng. Sehun mỉm cười, đẩy cửa bước vào phòng, đứng trước mặt Joohyuk lễ phép cúi đầu chào đàn anh. Những lời Sehun nói khiến Joohyuk bật cười và cảm thấy thích thú, hắn đứng dậy bước đến gần cậu và nói nhỏ vào tai của cậu trai nọ rằng "yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi thứ". Một câu nói của hắn khiến Sehun run người nhưng vẫn không quên cười, cảm ơn đàn anh vì đã giúp đỡ. Kim Junmyeon không ở đây thật tốt, ít nhất anh sẽ không nói cho Park Chanyeol nghe cậu đã giả tạo ra sao và những lời cậu nói nghe buồn nôn thế nào.
Thật tốt.
.
Hôm nay Oh Sehun đi siêu thị từ sớm, khi siêu thị vừa mở cửa thì cậu đã đẩy chiếc xe nhỏ lách mình chui vào hàng cá, hàng thịt và hàng rau. Nhưng rốt cuộc thì Oh Sehun chỉ giỏi ăn chứ chẳng giỏi nấu nướng, cái vẻ mặt ngờ nghệch không biết nên mua những gì khiến người xung quanh chú ý, một bác gái thấy Sehun quá ngốc ngay cả rau cũng không biết lựa sao cho ngon liền sinh lòng tốt bước đến giúp đỡ cậu chàng chọn lựa. Oh Sehun lần đầu nghe người khác chỉ bảo cách lựa thịt, cá, rau sao cho ngon thì khuôn mặt chăm chú nghe nghiêm túc lắm. Sehun tuy rằng hơi ngốc nhưng được cái trí nhớ tốt, nghe bác gái chỉ bảo xong thì gật gù cảm ơn cứ thế làm theo.
Thế là sau đó ít phút trong cầu thang bộ của ký túc xá khu A có người tay xách nách mang, ôm hai bao đồ còn bự hơn cả thân người lê từng bước từng bước lên bậc thang ký túc xá. Lúc mở cửa phòng ra căn phòng vẫn trống rỗng không có tí gì báo hiệu rằng Park Chanyeol đã trở về, nhưng mà vậy cũng tốt Oh Sehun sẽ làm bất ngờ nho nhỏ cho anh, xem như tạo kỉ niệm để anh không quên cậu.
Sehun lên mạng tra cứu vài công thức nấu ăn, cứ thế bật hàng loạt trang web nấu ăn trực tuyến trên cửa sổ máy tính, trong phòng bếp lại lần nữa vang lên tiếng lẻng xẻng của nồi niu, tiếp đến là tiếng bếp báo cháy, sau cùng là tiếng nồi niu rơi loạn xạ trên nền gạch men trắng. Nhưng Park Chanyeol không có ở đây để chửi cậu ngốc; anh chưa về và cho dù Oh Sehun có phá tan nhà bếp của anh đi nữa thì Park Chanyeol có biết gì đâu. Mà Park Chanyeol cho dù lại mượn cớ hù dọa cậu rằng sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng, thì lần này Oh Sehun rốt cuộc cũng có thể mạnh dạn bảo rằng cậu không sợ.
Những món ăn với hình thù lạ mắt được Sehun chăm chút tỉ mỉ đậy bằng lồng kín, sau khi khen bản thân nấu ăn quá chuẩn thì Sehun lại vào phòng nghịch máy tính. Nhưng cũng không hẳn là nghịch, nhớ những bức ảnh ở Jeju cậu chụp bằng máy ảnh của anh Chanyeol không? Cậu đã len lén gửi toàn bộ vào tài khoản gmail để thuận tiện lấy ra khi cần. Và đây chính là thời điểm thích hợp, Sehun nghịch ngợm chỉnh sửa ảnh, sau hàng tiếng đồng hồ ngồi đau lưng ôm máy thì thành quả để lại đã khiến cậu bật cười đầy tự hào.
Hôm nay Sehun ngoan lắm, cậu quét dọn nhà cửa sạch tới nỗi chẳng còn một hạt bụi. Oh Sehun đi lòng vòng căn phòng, chụp lại mọi ngỏ ngách góc khuất nơi này. Điện thoại cậu mới mua khi nãy chỉ có mỗi công dụng nghe, gọi, nhắn tin và chụp ảnh, thuộc loại điện thoại đời đầu chẳng khác gì cục gạch. Nhưng dù sao thì Sehun quý nó lắm, cậu đặt tên cho nó là Chan, còn ký tên lên trên cả vỏ. Sau này ít nhiều gì đã có Chan đi theo cậu rồi, Oh Sehun sẽ không sợ nữa.
.
Park Chanyeol vẫn chưa về và thức ăn thì đã nguội.
Oh Sehun lại đem thức ăn đi hâm nóng, quét dọn nhà cửa lại lần nữa, ngồi trước cửa đợi anh như con chó ngốc ngóng trông chủ.
.
Đã 1h sáng và có lẽ đêm nay Park Chanyeol sẽ không trở về ký túc xá.
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc thì Oh Sehun cũng đứng dậy trở về phòng nằm trên chiếc đệm êm ái. Đêm cuối cùng của chuỗi ngày tra tấn rốt cuộc cũng kết thúc. Đêm nay Oh Sehun sẽ đánh giấc thật ngon, sáng mai lại là một ngày mới để cậu bắt đầu lại làm chính mình.
Ngủ ngon Oh Sehun.
.
Hôm sau Park Chanyeol trở về ký túc xá cũng chẳng gặp mặt Oh Sehun.
Hôm nay Oh Sehun không có tiết, lẽ ra giờ này vẫn còn đang trong phòng ngủ, chăn đắp kín mặt, ngáy khò khò như heo tới tận trưa. Nhưng tên nhóc ấy đã đi từ sáng sớm, ngay cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng buồn động đến. Bọc đồ ăn bị nhét sâu trong tủ vô tình khiến anh chú ý. Park Chanyeol lôi bao đồ ra khỏi tủ, cảm nhận sự lành lạnh trong tay mình, toàn bộ đều là món ăn cậu tự nấu hôm qua được nhét vào tủ lạnh vô cùng cẩn thận. Sự khó chịu trong lòng khiến Chanyeol nhanh chóng cất bọc đồ ăn vào tủ lạnh, nhét sâu vào trong góc, giấu nhẹm đi càng tốt.
Park Chanyeol ngước nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của tên nhóc nọ rồi lại nhanh chóng chui vào phòng mình đóng chặt cửa. Anh cần tắm rửa và nghỉ ngơi trên chiếc đệm êm ái trước khi suy nghĩ của chính anh dần đi quá xa và khiến Chanyeol lo lắng về những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Đứng bên dưới vòi nước lạnh để dòng nước gột rửa cũng chẳng khiến tâm trạng của Chanyeol đỡ hơn là bao. Và khi anh nhắm mắt, tâm trí anh lại không thể không nghĩ đến nụ cười của tên ngốc nọ, dáng vẻ tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp của cậu và rồi nụ cười tắt ngúm khi nhận ra đã quá nửa đêm.
Park Chanyeol bước ra khỏi cửa phòng tắm với mái đầu ướt sũng. Bỗng phát hiện điện thoại bị anh quẳng trên giường đang rung dữ dội. Từ tối qua đến giờ anh vẫn để điện thoại ở chế độ rung và hiển nhiên 11 cuộc gọi của Kim Junmyeon từ nãy đến giờ đều hiển thị trong im lặng. Anh bắt máy và những gì Park Chanyeol nghe được chính là giọng điệu đầy ngạc nhiên của hội trưởng Kim.
"Cậu có biết Oh Sehun đã chuyển đến ký túc xá khu C không?"
Park Chanyeol sao lại không biết.
Trên bàn ăn là những bức ảnh bọn họ chụp ở Jeju, được Sehun lén gửi qua gmail của cậu và rồi chỉnh sửa, in ra. Những bức ảnh được cậu vẽ thêm một người que kí hiệu 'OS' trên đó, người que đó xuất hiện ở mọi tấm ảnh, làm đủ trò, tạo đủ kiểu, những bức ảnh sống động hẳn khi có người ấy.
Và rồi ở tấm ảnh cuối cùng, đằng sau tấm ảnh chụp hai người que trên nền cát trắng là những lời nhắn mà cậu để lại cho anh.
"Em có đợi anh về ăn, nhưng lại đợi không nỗi thành ra đi ngủ sớm... Cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua, em nghĩ mình nên trở về bên ký túc xá khu C thì hơn, tiền phòng bên khu A đắt quá em chịu không nổi T.T"
Ái chà chà thú dị rồi đây :)))))))
Em Hun bo xì anh Chan rồi, không chơi với anh nữa đâu nhe .-.
À nè nha, một vài cô nương muốn ngược nhưng lại sợ ngược, muốn có ngược nhưng lại không nỡ ngược, rùi rốt cuộc là ngược hay không ngược 😎
Vote, comment, give luv cho tác giả nhé 😚❤
Chap này dành tặng cho @_snowpeach_ 😍❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro