Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn anh.

Sau buổi lễ chào mừng, những sinh viên mới vào trường đều được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, để nhận phòng ở dãy kí túc xá. Thành thật mà nói mang tiếng kí túc xá nhưng đây trông chẳng khác gì một căn hộ cao cấp cả! Sehun lẽo đẽo theo sau lưng một đàn anh đảm nhận trọng trách giúp đỡ nhóm các cậu. Vừa đi mà hai mắt mở to tròn đầy kinh ngạc, SM đúng là ngôi trường đại gia nha, ngay cả trang thiết bị cũng có thể hiện đại như vậy hèn gì ai ai cũng muốn đổ xô vào trường.

Gia đình Sehun tuy không khá giả gì mấy nhưng năng lực học tập lại rất tốt, là một người chất phác thật thà, Sehun luôn chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh, nghe oai oách lắm nhưng sở dĩ cậu được vào trường cũng chỉ vì những học bổng cho không mà chẳng ai thèm đăng kí. Bởi ở đây đứa nào cũng thuộc hạng khá giả cho nên khi nghe tin Oh Sehun đi xe đạp đến trường thì lại giở thói trêu ghẹo mang chuyện cậu ngày đầu ra làm trò đùa mua vui.

"Jihoon phòng 203, Yesung phòng 207"

Từng tốp một được gọi tên, ấy thế mà chẳng biết xui xẻo hay may mắn tên Sehun bỗng biến mất khỏi danh sách khiến cậu đờ đẫn cả người cứ tưởng mình nghe xót tên. Tất cả người phụ trách sau khi đọc xong danh sách sẽ tiến về phía hội trưởng để báo cáo. Sehun hớt hải chạy theo vị đàn anh lúc nãy, đến khi bắt kịp thì chỉ biết thở hồng hộc như vừa mới đánh trận trở về. Kiếp thật! Người gì mà đi cứ như chạy khiến cậu đuổi theo cũng chẳng kịp.

"Cậu tới đây làm gì?" Đàn anh giận dữ trừng mắt nhìn lính mới không biết sỉ diện thở hồng hộc trước mặt toàn thể hội học sinh.

"Em... em là Oh Sehun... vì sao..." Sehun khốn khổ nặng ra từng chữ, miệng không ngừng lấy hơi như cá mắc cạn.

"Nghỉ ngơi tí rồi hẳn nói" Kim Junmyeon nhắc nhở, Sehun cứ thế thuận ý làm theo.

Đằng sau đám người hội học sinh, một thanh niên yên tĩnh đứng sau bọn họ cũng ngó mắt nhìn kẻ đang thở dốc kia.

Ngu ngốc

Sau một lúc nghỉ ngơi, Sehun bình phục trở lại bắt đầu kể sự tình cho mọi người nghe, đồng thời nhờ họ xem giúp có nhầm lẫn gì ở đây hay không.

"Oh Sehun... quả thật không có cái tên này trong danh sách" Đàn anh sau khi dò lại danh sách thì cho ra kết quả khiến Sehun hết sức sửng sốt.

"Em còn giữ biên lai này!"

Oh Sehun nhanh chóng lấy biên lai ra khỏi ví, biên lai được xếp ngăn nắp không nhăn dù chỉ một góc nào. Ánh mắt Sehun có phần mong đợi, trong lòng không ngừng gào thét.

Có thật không vậy??? Vì nhà xa nên mới đè cổ ra kiếm chút tiền ở lại kí túc xá, bây giờ lại thiếu xót tên mình!?!! Tại sao ông trời có thể đối xử bất công với mình như vậy??? Sehun thầm oán trách, mặt mũi tối sầm như nóc hầm cầu chưa thông. Kim Junmyeon thấy thế cũng bất ngờ, quả thật trước giờ hội học sinh chưa gặp phải việc thiếu sót thế này. Có thể trong lần nhập học này tân sinh viên tên giống tên nhiều quá nên mới gặp phải sai sót, Kim Junmyeon lắc đầu ngao ngán nhìn về phía Park Chanyeol đang ung dung xem kịch.

Tên hôn đảng nhà cậu, cái quái gì lại giao hết nhiệm vụ cho tôi!?!!

Park Chanyeol chỉ cười, quơ tay chào tạm biệt tên hội trưởng xấu số. Chanyeol ung dung bước về phía kí túc xá sinh viên, trong lòng thầm nghĩ rời bỏ chức vị hội trưởng kia là một quyết định đúng đắn.

"Anh ơi! Anh ơi!" Sehun quơ tay kéo Junmyeon quay về hiện tại. Tiếp theo đó không ngừng kể anh nghe sự việc hôm đăng kí ở lại kí túc xá.

Tất cả đám người hội học sinh liền giải tán, không lâu sau đó trên sân trường cũng chỉ còn lại hội trưởng Kim Junmyeon và tân sinh viên huyên náo Oh Sehun. Cũng bởi tất cả học viên khác đều quay trở về phòng mình, còn người ở hội học sinh cũng chẳng mấy bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện của Sehun.

Trong lòng Kim Junmyeon phẫn nộ nghĩ đến hình ảnh ung dung tự tại của Chanyeol lúc nãy. Nếu Park Chanyeol không từ chức thì chắc hẳn người đang tiếp đón Oh huyên náo lúc này sẽ là anh. Junmyeon cảm giác não bộ sắp đình trệ, trong những giây phút cuối trước khi ngừng hoạt động hoàn toàn, Kim Junmyeon đột nhiên nghĩ ra sáng kiến.

"Theo anh" Junmyeon nói, bước nhanh về phía kí túc xá trường.

"Anh à đợi em!" Sehun lẽo đẽo theo sau.

Cả hai bước vào thang máy sau đó lên hẳn tầng 8, trong thang máy Sehun không dám mở lời tiếp chuyện cũng bởi hiện tại trên người Junmyeon hiện lên một tầng ám khí. Nghĩ vậy càng khiến Sehun thêm đề phòng, hết sức im lặng.

Thang máy mở cửa mang theo một thế giới mới đến với cậu, đây mà là kì túc xá sao??? Sehun không ngừng cảm thán độ xa hoa ở nơi đây, sàn nhà sáng bóng, cây cối được tỉa sạch sẽ, thiết bị toàn bộ đều là hàng cao cấp! Đây chắc hẳn là khách sạn đi!

Junmyeon đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, căn phòng nằm cô độc im ắng đến lạ thường.

"Yên tĩnh quá" Sehun mơ hồ nói.

"Toàn bộ đều cách âm" Junmyeon hãnh diện trả lời.

Vì là cách âm nên chẳng thể gào thét tên người kêu mở cửa. Chỉ có thể dùng chuông nhỏ để gọi người bên trong ra mở cửa. Bấm chuông được một lúc, cả hai ngẩng người nhìn sự yên ắng không chút động tĩnh.

Nhà ma sao??? Sehun thầm nghĩ bất chợt rùng mình một cái.

"Thằng ranh này!!! Mau mở cửa mở cửa!!!" Phó hội trưởng Kim dần mất kiên nhẫn, tay bấm miệng kêu vô cùng mất thể diện khiến Sehun không ngừng trố mắt kinh ngạc. Trong đây ắt hẳn là cao nhân, có thể khiến học trưởng Kim mất bình tĩnh đến vậy.

Được một lúc cũng có người ra mở, nhưng cửa mở chưa lâu đã định đóng.

"Này giao cho cậu!" Junmyeon lấy chân ngáng cửa, đẩy Oh Sehun đến trước mặt tên hôn đảng kia xong bỏ đi.

Sehun bỗng chốc rợn người, cả người căng cứng cố gắng thả lỏng vương tay đưa ra phía trước.

"Chào anh"

*Rầm*

Park Chanyeol đóng cửa phòng lại trước mặt cậu không hề kiêng nể khiến Oh Sehun ngây ngẩn cả người.

Này là thế nào!???





Các bạn để lại bình luận tiếp sức cho con em cái nào T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro