Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng có một Oh Sehun; như thế.

Baekhyun biết Oh Sehun thật sự không ổn. Dù cho Sehun có bày ra vẻ mặt bình thản, cười tươi rói khi bước ra khỏi phòng hội đồng hệt như chưa hề xảy ra chuyện gì thì Baekhyun vẫn có thể thấy rõ mọi cử chỉ, hành động của cậu hệt như lớp vỏ bọc nhằm trấn an mọi chuyện vẫn ổn trong khi thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Baekhyun biết rõ chuyện lần này không hề ổn như những gì Sehun nói với mình, vì biết rõ nên cậu rất sợ người chịu nhiều tổn thương nhất chính là Sehun.

Tuy rằng thời gian quen nhau ít ỏi nhưng Baekhyun vẫn có thể thấy rõ con người thật của Sehun thông qua khoảng thời gian tiếp xúc. Oh Sehun không như những người cậu đã gặp, cậu bạn không quan tâm đến gia cảnh gia đình Baekhyun ra sao có thể vì Baekhyun đã giấu rất kỹ nhưng cho dù Baekhyun có là ai đi nữa thì Sehun vẫn sẽ đưa ra lời khuyên chân thành tuy rằng ấu trĩ và chẳng đáng tin cậy. Oh Sehun là con người luôn cười hì hì, đợi nước đến chân mới nhảy, ngoài mặt thì ngốc chẳng thể diễn tả nhưng thật chất lại là người suy nghĩ thấu đáo và biết cân nhắc mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định. Baekhyun tin tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ làm ra loại chuyện đó, Baekhyun rất có lòng tin với Sehun. Sehun là người ngay thẳng, suy nghĩ gì đều nói ra tất cả, những chuyện lừa gạt người khác trắng trợn thế này Sehun sẽ chẳng bao giờ có thể làm. có thể cậu đã bị người khác đặt bẫy và mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ trước khi SM đưa ra quyết định cuối cùng.

Baekhyun rất muốn nói với Sehun rằng mình sẽ mãi bên cạnh cậu và nếu Sehun cần, Baekhyun có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn nét mặt mệt mỏi và nụ cười gượng của Sehun, Baekhyun biết rõ tốt nhất mình vẫn nên để yên cho Sehun nghỉ ngơi.

"Cậu vẫn đang nghe tôi nói chứ?" Zhang Yixing hắng giọng khiến Baekhyun giật mình, dường như cậu đã quá xao lãng rồi thì phải.

Zhang Yixing ngước nhìn trần nhà, thở dài ngao ngán. Hắn ghét nhất việc phải nói đi nói lại một câu chuyện và cậu Byun đây thậm chí không quan tâm đến những điều hắn nói. Zhang Yixing cảm thấy lời hắn nói chẳng có trọng lượng, chẳng có một tí trọng lượng nào cả.

"Em xin lỗi... Anh có thể nói lại lần nữa không?" Baekhyun lí nhí nói và hắn thề rằng nếu người khác nói câu đấy với hắn, có thể hắn đã đuổi họ ra khỏi cửa và cho vào danh sách đen tuyên bố không tiếp. Nhưng vẻ mặt của cậu dễ thương như thế thật ra làm hắn có chút rung động. Dù sao Yixing cũng là bác sĩ riêng của Baekhyun, hắn không nên đối xử với bệnh nhân của mình quá khắc khe.

"Tôi sẽ viết ghi chú đề phòng cậu lại không chú tâm" Yixing nói, tay cầm bút loáy hoáy với mớ giấy note màu mè trên bàn.

Baekhyun thật muốn ngăn cản hắn làm vậy. Nhưng Zhang Yixing cứng đầu lườm cậu và Baekhyun chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cậu cảm thấy thật xấu hổ vì lớn bằng tuổi này rồi lại có người đối xử với mình như trẻ con.

"Xong rồi này!"

Nét chữ cứng rắn đẹp đẽ của Yixing khiến Baekhyun bất ngờ vì chữ của hắn hoàn toàn khác xa với khái niệm chữ của bác sĩ xấu òm trong tiềm thức của cậu. Tuy chỉ là đôi ba dòng ghi chú và nhắc nhở cậu uống thuốc đúng bữa, nhưng Baekhyun có thể chắc chắn một điều tờ giấy note này sẽ được đóng khung cẩn thận và cất giữ thật kỹ lưỡng!

Dạo gần đây bắt đầu chuyển mùa, khí trời thay đổi khiến các loại bệnh cảm thời tiết mọc lên như nấm. Byun Baekhyun vốn sức khỏe đã tốt lên rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi việc hắt hơi chảy mũi, nhà Byun lại lo lắng nhờ người đến xem bệnh cho cậu đề phòng việc bệnh trở nặng không tốt. Ông bà Byun hết mực thương yêu con mình, điều này cũng dễ hiểu nhưng thương con một cách bảo bọc thái quá thế này cũng khiến Zhang Yixing e ngại. Dù sao cũng chỉ là cảm thời tiết thông thường không uống thuốc cũng khỏi bệnh nhưng hắn đâu thể kê bừa đơn thuốc rồi bảo cậu uống cho có lệ. Zhang Yixing khám sơ qua cho Byun Baekhyun, kê ít thuốc kháng sinh, dặn dò cậu luyện tập thể dục nhiều hơn. Dù sao cũng chỉ là bệnh cảm thông thường, kể từ khi hắn trở thành bác sĩ riêng của cậu tình hình sức khỏe của Baekhyun tốt lên hẳn không cần hắn phải đặc biệt quan tâm như trước.

"Xong việc rồi tôi cũng nên đi thôi" Yixing nói, thu dọn vật dụng cất vào túi đựng.

Đương nhiên hắn phải rời khỏi đây, nửa tiếng nữa hắn có cuộc hẹn tại quán bar vừa khai trương ở phía nam thành phố chỉ cần nghĩ đến việc đắm chìm trong những bữa tiệc bất tận cùng các cô em chân dài thì mọi bực tức mệt mỏi dồn nén cả tuần nay đều chẳng đáng là gì.

Yixing định mở lời chào tạm biệt nhưng khi nhìn vẻ mặt mờ mịt, có nhiều tâm sự cùng nhiều điều muốn nói của Baekhyun, hắn nghĩ rằng tốt nhất mình vẫn nên ngồi xuống và quan tâm cậu bạn nhỏ này trong chốc lát. Đương nhiên là hắn không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng Baekhyun có vẻ cần người tâm sự và hắn nên làm đúng trách nhiệm của một người bác sĩ - đó chính là lắng nghe bệnh nhân của mình.

Yixing ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn Baekhyun với nụ cười thấu hiểu đậm chất bác sĩ Zhang.

"Có chuyện gì sao?"

"Không... thật ra thì... ở trường... trời ạ!?!"

Bị hắn làm cho bất ngờ, Baekhyun lắp bắp nói không thành lời. Lời lẽ của cậu chẳng đâu vào đâu và Baekhyun thật muốn tự vả mặt mình vì khiến bản thân trông như tên ngốc.

"Oh Sehun cậu ấy đang rất buồn vì bị gọi lên hội đồng kỉ luật vì bị tình nghi là tên cắp..." Baekhyun gục mặt vào lòng bàn tay, cậu không muốn nói ra nhưng Baekhyun lại không thể cưỡng lại ánh mắt ấy! Baekhyun càu nhàu hối hận vì đã lỡ lời.

Rồi Sehun sẽ nghĩ gì về cậu khi cậu mang chuyện riêng của cậu ấy đi nói lung tung với người khác?

Trời ạ! Cậu đúng là một tên bạn tồi!

Nhìn vẻ chán nản và bất lực của Baekhyun, Zhang Yixing có thể đoán được phần nào câu chuyện nhưng hắn không hề cố tình khi khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Yixing tiến lại gần đặt tay lên vai Baekhyun và an ủi cậu, và Baekhyun chỉ nhìn hắn với ánh mắt vô cùng buồn chán và thất vọng về bản thân.

"Em đã rất muốn an ủi cậu ấy nhưng lại lưỡng lự trong việc mở lời. Có phải em rất tồi tệ không ạ?"

"Thật ra chẳng có tên tồi nào tự nhận bản thân mình tồi tệ cả.." đúng vậy, ngay cả khi bản thân hắn "thế này" vẫn được bao bọc cẩn thận trong lớp vỏ hào nhoáng đấy thôi; Yixing thầm nghĩ nhưng hắn biết nếu hắn nói thế mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.

Zhang Yixing xin thề đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải cố suy nghĩ từ ngữ thích hợp để an ủi một người. Ngay cả khi phải đối mặt với những bệnh nhân tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư quái đảng, hắn vẫn bình thản nói ra những câu đại loại như "ông sắp chết, khối u di căn và ông đang ở thời kỳ cuối cùng của giai đoạn. Chúng tôi chẳng thể làm được gì để kéo dài mạng sống của ông nếu ông cứ mãi đắm chìm vào mớ thuốc lá và rượu bia"

Nhưng cậu Byun đây đang nhìn hắn với ánh mắt to tròn như một chú thỏ con lạc lõng, hắn phải vực tinh thần cậu vì trách nhiệm của một người bác sĩ là vực dậy tinh thần của bệnh nhân chẳng phải sao?

"Thật ra thì Oh Sehun sẽ cần khoảng thời gian điều chỉnh tâm lý, đợi thời điểm thích hợp nói những lời an ủi cậu ta là được rồi" hắn nói sau một lúc suy nghĩ.

Baekhyun gật gù nhưng lại có điểm khó hiểu, cậu vẫn còn thắc mắc "khi nào mới là khoảng thời gian thích hợp?"

"Cậu sẽ tự động biết thôi" Yixing nói và mỉm cười xoa đầu cậu.

Byun Baekhyun tuy rằng lớn rồi nhưng vẫn hệt như một đứa trẻ con, chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ này khi bước chân ra ngoài xã hội đầy rẫy cạm bẫy, bị kẻ khác vấy bẩn, nhúng tràm; mới nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu và bực tức. Zhang Yixing tuy là kẻ có nội tâm không ăn nhập gì so với vẻ ngoài của mình nhưng đối mặt với Baekhyun lâu ngày lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu.

Chỉ tiếc tay hắn quá nhỏ chẳng thể che trời, giấu cậu khỏi thế giới tàn độc to lớn ngoài kia.

.

Kim Junmyeon biết Oh Sehun thật sự không ổn.

Sự việc lần này SM sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ đã cho người lục lại bài luận nằm trong hồ sơ xét tuyển của Oh Sehun và đối chiếu chúng với bài luận tốt nghiệp kia. Kim Junmyeon biết rõ mình nên làm gì đó trước khi SM đưa ra quyết định cuối cùng ảnh hưởng đến tương lai của Oh Sehun nhưng vì nhiệm kỳ của anh sắp kết thúc và hội trưởng không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của trường nên những gì anh có thể làm hiện tại chính là ngăn chặn mọi tin đồn thất thiệt giúp cậu. Những tin đồn ấy đều nhắm tới Sehun và chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi.

Tuy rằng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra những gì nhưng Kim Junmyeon tin chắc Oh Sehun sẽ không làm những chuyện trộm cắp phạm pháp như thế. Anh tin tưởng Oh Sehun, khoảng thời gian qua đã chứng minh tất cả và ít nhất lần này anh lựa chọn sẽ tin vào mắt nhìn người của Park Chanyeol.

Oh Sehun đã bị đình chỉ học tạm thời trong thời gian điều tra, SM giới hạn phạm vi hoạt động của cậu và quản lý cậu nghiêm ngặt, giờ giới nghiêm được đẩy sát hơn mức quy định ngay cơm ăn cũng có cả người đi mua giúp cậu đề phòng trường hợp bỏ trốn. Mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ và việc SM đang làm chính là quản giáo tội phạm. Kim Junmyeon cảm thấy bất bình thay cho Oh Sehun nhưng lại chẳng thể lên tiếng phản bác giúp cậu, cũng bởi gia đình anh cùng gia đình của Joohyuk có quan hệ qua lại, bố anh đã dặn trong bất cứ trường hợp nào đều phải nhẫn nhịn gia đình đấy để tồn tại. Kim Junmyeon chỉ có thể giúp cậu bằng cách nhờ người đi mua đồ ăn ngon cho Oh Sehun cũng vì trong khoảng thời gian này sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, có sức khỏe thì mới có thể đấu với đám người của hội đồng thích khoe mẽ và đam mê danh dự ấy.

Những cáo buộc về hành vi trộm cắp "chất xám" của người khác dẫn đến cái chết không mong muốn của kẻ bị bắt nạt đã biến Oh Sehun thành tâm điểm của cả trường. Bài viết đăng trên trang chủ trường gần mười phút đã thu hút toàn bộ sự chú ý từ mọi người. SM đã gỡ bỏ bài viết ấy ngay sau đấy và đề nghị Oh Sehun có mặt tại hội đồng, bắt tay vào công việc điều tra. Mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu Oh Sehun không quá xui xẻo; vào hôm trang chủ trường xuất hiện tin tức không hay cũng chính là hôm thanh tra trên bộ về trường tham quan, họ yêu cầu SM làm rõ mọi chuyện và phải để tâm đến vấn đề này.

Nói là quan tâm nhưng thật chất họ chỉ cần một lời giải thích thỏa đáng cho hành động "bất cẩn" khi để một kẻ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngôi trường bậc nhất. Dù rằng trước giờ mọi người đều biết bên trong SM mục nát và thối rửa thế nào nhưng đồng tiền và danh lợi đã che đi mọi thứ dơ bẩn và hôi hám, sự việc ảnh hưởng đến danh tiếng của SM xây dựng bấy lâu nay và họ cần tìm ra lời giải thích thỏa đáng hay nói trắng ra tìm một con thiêu thân thế mạng cho mình. Chỉ tiếc Oh Sehun quá xui xẻo và thật thích hợp để làm kẻ chết thay; những "bản án tử hình" đã nằm sẵn đó đợi cậu đón lấy và chắc chắn rằng những kẻ nọ sẽ chẳng quá sót xa hay cảm kích gì cho một kẻ chết thế mạng thay mình.

.

Bắt nạt là một vấn nạn học đường, đây là một vấn đề nhức nhối của xã hội mà ngay cả những nhà lãnh đạo tài ba nhất cũng chỉ có thể lắc đầu xua tay khi nói đến hướng giải quyết. Có người cho rằng vấn đề thật chất phát sinh từ đạo đức con người vì một khi đạo đức kém sẽ dễ khiến bản tính xấu xa trong mỗi người trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng chẳng phải những kẻ bắt nạt thật chất cũng là một trong những kẻ bị bắt nạt không dám lên tiếng? Bắt nạt chính là một hình thức giải khuây, mà ở đó con người ta tìm kiếm con mồi yếu thế hơn họ. Dồn nén tất cả nỗi lo trong người, tạo cảm giác kích thích khi hành hạ con mồi, đẩy tất cả nỗi sợ của mình cho kẻ khác, tra tấn họ bằng món ăn tinh thần hấp dẫn; đó chính là bắt nạt.

Oh Sehun đã từng là tên bắt nạt như thế.

Một tên nhóc không bố mẹ sống cùng gia đình dì trong một căn nhà chật hẹp ở vùng nông thôn với đầy rẫy nỗi lo cơm áo gạo tiền, tên nhóc ấy mỗi ngày đều cảm nhận mình là gánh nặng cho người khác, nó cảm thấy ngột ngạt và nơm nớp lo sợ, ám ảnh về việc một ngày nào đó sẽ bị quẳng ra đường. Nó bất lực, lo sợ và tuyệt vọng, sinh ra cảm giác đề phòng với những người xung quanh. Nụ cười là thứ quá xa xỉ trong khi nỗi lo sợ chính là bạn mỗi đêm với nó. Tên nhóc mười mấy tuổi đầu sinh ra cảm giác thiếu thốn và khó ở đối với tất cả mọi người, nó đặt ra câu hỏi to đùng về lý do tại sao những đứa trẻ khác lúc nào cũng cười tươi roi rói đầy hạnh phúc trong khi bản thân nó thì chật vật lo nghĩ về cuộc sống và lý do mình tồn tại. Nó ganh tỵ với họ, ghét hết tất cả mọi thứ trên đời dần đà sinh ra tính cách bốc đồng khác xa với một đứa trẻ ở tuổi nó.

Mọi cơn giận đều vo tròn, dồn nén vào từng cú đấm cú đá. Nhiều lần nhìn những kẻ bị nó đánh máu me chảy dãi van xin, nó cảm thấy việc bản thân làm là không đúng nhưng nếu nó ngưng việc đánh đấm và gây họa, nó sẽ thấy mất phương hướng khi cố chứng minh mình tồn tại.

Nhưng người ấy đã xuất hiện trong cuộc đời nó, như một vị cứu tinh vớt nó dậy từ vũng lầy.

Điều đầu tiên anh nói với nó chính là "Nhóc không học hành gì sao? Đánh đấm tốt nhưng trí não của nhóc chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi phải không?"

Và nó đã ngơ người khi nghe anh nói thế.

Anh chính là Do Kyungsoo, đàn anh trên nó hai lớp.

Anh chỉ nó cách tính toán những con số dài ngoằn, những bài toán với mấy số lặp lại 123 dần khiến nó cảm thấy thú vị và cắm đầu vào hì hục giải để tìm ra kết quả cuối cùng.

Những lúc nó tìm được kết quả sau khi căng não ngồi giải, anh sẽ cười rồi bảo nó "thông minh"

Oh Sehun trước giờ được biết như một tên đần ngu ngốc chỉ giỏi đấm đá, nhìn trộm bài bạn học, chuyên dành mọi thì giờ và thời gian quý báu của mình để ngồi trong phòng hiệu trưởng nghe ông cằn nhằn thở phì phò nói rằng "cho cậu vào học là quyết định sai lầm!"

Hiện tại được người khác khen thì ra là cảm giác này...

Do Kyungsoo thì thông minh lắm, anh học giỏi và ai cũng yêu mến anh, tuy rằng tính tình có phần trầm lắng và yêu thích yên tĩnh nhưng Do Kyungsoo lại không thấy phiền khi Sehun bám lấy mình. Oh Sehun vô cùng tôn trọng anh, cậu nhìn anh đầy ngưỡng mộ và xem anh như một bệ thờ sống, những kẻ nào đụng vào anh đều bị cậu đánh cho tơi tả. Do Kyungsoo là người Oh Sehun có thể ngước lên nhìn theo, anh là người mà cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

Những khi cả hai đi cùng nhau trên đoạn đường về nhà, Oh Sehun thường đi lẽo đẽo theo sau anh đạp trên bóng người phía trước rồi vờ như không biết gì khi anh quay đầu. Những lúc như thế, Kyungsoo cũng chỉ cười rồi bảo cậu "đi chậm thế?". Sehun vì không muốn yếu thế nên sẽ cố tình vượt mặt anh, Do Kyungsoo cũng chỉ cười rồi nhìn theo bóng lưng của cậu. Hai người lại tiếp tục bước song song trên con đường về nhà dưới ánh chiều hoàng hôn.

Mọi thứ cứ thế bình thản trôi qua, cho tới khi Do Kyungsoo tham gia vào một cuộc thi khoa học và thời gian Oh Sehun gặp anh càng trở nên ít ỏi. Cậu sẽ chờ anh về sau khi tan trường, cùng nhau bước đi trên con đường về nhà và lắng nghe Kyungsoo kể về chủ đề dự thi của anh. Sehun không chú tâm lắm đến chủ đề anh nói, có nghe kiểu gì thì cậu cũng chẳng hiểu nhưng vì Kyungsoo có vẻ rất thích thú trong việc chia sẻ "bí mật" với cậu nên Sehun cứ thế im lặng gật đầu nhìn theo anh vô cùng chăm chú.

Đường về nhà chỉ đi qua vài con đường nhưng Sehun thật không muốn sớm trở về nhà. Cậu muốn kéo dài thời gian được đi bên cạnh anh, được nghe anh nói, được nghe anh kể về những ước mơ.

Nếu thời gian cứ mãi chầm chậm trôi qua thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng thời gian trôi nhanh lắm, trôi qua rồi thì không thể quay trở lại.



















Hiểu thêm về một phần quá khứ của Oh meo meo mới thấy Sehun của hiện tại không hẳn là người trong quá khứ, giờ ai ăn hiếp Hun cứ im im cho qua không nói gì, dù đã học được cách nhẫn nhịn nhưng vẫn thấy tội bé :<

Q: Do Kyungsoo rốt cuộc cũng lên sàn!

A: fact; anh giai Sehun bảo đã từng theo đuổi trong chương "Thầy ơi Baekhyun xỉu rồi!" Là Do Kyungsoo đấy ạ :))))

*Q: thách các cô nương kể hết các nhân vật thành viên EXO đang đảm nhận trong truyện =)))))))))

(Trả lời câu hỏi để được giật 2 chap tiếp theo 🙉🙊✔)

Chương này dành tặng cho:

@NghiTrn600 ; cảm ơn cô đã ủng hộ truyện này và cả ếch con 😍💓

@bichhun ; vui vì có cô trong đội yêu dữ lắm í 🙆💞

@_snowpeach_ ; fan cứng đáng yêu nhất hệ mặt trời 😻😽

@Bealn0 ; Yêu thương cô nhiều, tui nhớ rõ acc của cô luôn á, nhiều lúc comment đáng yêu quá làm tui cười suốt 🙈❤

@bobeohaman ; cảm ơn cô đã ủng hộ những comment "hiuhiu" khóc lóc vì Hun đáng yêu lắm 💛💜

P.s: bắt đầu từ chương sau đăng vào t6 nhe mấy tình yêu :))))))

Vote, comment, give luv, đem tình yêu giao hết cho tác giả <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro