Bác sĩ bây giờ đều biến thái như vậy!
Một chiếc xe hơi xuất hiện không lâu sau đó mang cả hai đến bệnh viện. Lúc bước vào bệnh viện, Sehun đang ở trong tình trạng mê man bước đi không vững, Park Chanyeol thấy thế không thể làm gì hơn ngoại trừ cõng Oh Sehun vào trong. Bệnh viện hiện tại không có nhiều bác sĩ ngay cả hộ lý đưa Sehun vào phòng cấp cứu cũng nói tạm thời để cậu lại đây truyền nước biển ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra.
"Cô chuyển cậu ta đến phòng bệnh đi. Yếu như vậy lại còn ngủ ở đây tối nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì"
"Phòng bệnh chật kín người, phòng dịch vụ phòng tiêu chuẩn toàn bộ đều không còn chỗ. Riêng phòng đặc biệt lại còn rất nhiều phòng trống" người hộ lý nói, ánh mắt mang theo ý cười lạ.
Không biết từ lúc nào bệnh viện lại làm tiền người bệnh bằng cách này. Cô đang đùa anh chắc? Bệnh viện vắng tanh không một bóng người lại bảo hết phòng, ngay cả phòng cấp cứu cũng chẳng có lấy bác sĩ. Lời nói cùng hành động lại không đồng nhất, ý bảo chỉ cần anh chịu khó đưa tiền lập tức sẽ có phòng tốt cùng bác sĩ chiếu cố. Dùng cách này cũng quá hèn hạ.
"Không cần đâu!"
Park Chanyeol chưa kịp nói, Oh Sehun liền nhảy cẫng vào. Thấy Chanyeol nhìn mình khó hiểu, Sehun liền bổ sung.
"Em bệnh không nặng nằm ở đây được rồi"
Sao có thể ở phòng đặc biệt được chứ, ngay cả tiền ở kí túc xá cậu chỉ mới dành dụm được chút ít đủ để đóng học kì đầu. Nếu ở phòng đặc biệt thì lấy đâu ra tiền để trả viện phí? Có khó chịu cách mấy cũng phải chịu đựng, cả ngày hôm nay đã gây ra biết bao phiền phức cho anh rồi. Nếu ở phòng đặc biệt, Chanyeol cũng phải chạy đi làm thủ tục đóng viện phí này nọ, lại chuốc thêm phiền hà.
Nhìn khuôn mặt yếu ớt của Sehun, Chanyeol thở dài đành bất lực cầm điện thoại gọi một người. Đầu dây mau chóng kết nối với bên kia. Park Chanyeol không kiêng nể ai nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Lay, tôi đang ở trong bệnh viện của anh"
"Sao vậy?"
"Một người bạn bị bệnh"
"Bạn sao? Park Chanyeol cậu đang lừa tôi à!"
"Nhiều lời. Mau điều đến bác sĩ tay nghề cao khám bệnh cho cậu ta, bệnh viện anh từ lúc nào lại xuống cấp đến thế ngay cả bác sĩ trực đêm cũng chẳng có"
"Sao cơ? Bác sĩ luôn túc trực trong bệnh viện đến sáng cơ mà lấy đâu ra không có người?"
"Không biết. Anh đi mà hỏi họ. Bệnh viện làm việc thất trách một phần là lỗi của anh, đừng để tôi báo lại với cha anh việc anh làm bệnh viện ông ta xuống cấp như vậy"
"Cậu Park à! Cậu sẽ hại chết tôi đó! Tôi sẽ mau điều người đến cho cậu, trong lúc đó bảo bạn cậu lên phòng đặc biệt nằm chờ. Tiền viện phí coi như miễn phí được chưa?"
Nói rồi đầu dây bên kia mau chóng cúp máy. Chờ một lúc, liền có bác sĩ đích thân xuống dẫn cả hai lên phòng. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi Oh Sehun cũng chẳng hiểu gì. Chẳng phải đã bảo hết phòng rồi ư? Đến lúc nhìn lại Oh Sehun chợt giật bắn mình, bản thân đã ở phòng bệnh lúc nào chẳng hay. Lại còn là phòng đặc biệt!
"Anh à em-"
"Tiền viện phí cậu không cần lo"
"Nhưng em-"
"Cậu muốn tự trả viện phí?"
"EM!?!?!-"
"Nghỉ đi"
Thấy Chanyeol kiên định như vậy Sehun cũng hết cách đành nằm nghỉ trong căn phòng bệnh hạng sang. Nhiều tiền quá rồi! Sehun bề ngoại yên tĩnh nhưng thâm tâm lại chính là đang dậy sóng. Sau khi y tá ra ngoài, bác sĩ cũng mau chóng đến khám bệnh cho cậu.
"Ở đây đau không?"
Sehun lắc đầu
"Còn ở đây?"
Lại lắc đầu
"Đây thì sao?"
Gật đầu lia lịa.
Vị bác sĩ liền cất đồ nghề của mình, quay sang đối diện với Chanyeol.
"Cậu theo tôi ra ngoài"
Sehun không hiểu vị bác sĩ kia muốn nói gì với Park Chanyeol. Chẳng phải cậu mới là người bệnh sao? Một lát sau Chanyeol bước vào phòng với gương mặt tối sầm, vị bác sĩ kia lại chẳng thấy đâu.
"Em bị gì ạ???" Sehun lo lắng hỏi.
Park Chanyeol tối mặt ngồi xuống ghế, chân mày bất giác co giật.
"Em bị nặng lắm ạ???"
Chanyeol lại im lặng. Thấy vậy Sehun còn lo lắng hơn trước, miệng lắp bắp nói không thành lời
"Em bị... ung thư ạ?"
Chanyeol lại tiếp tục im lặng.
Biểu hiện của Park Chanyeol như biết được điều gì đó. Chẳng lẽ ung thư giai đoạn cuối rồi sao? Nghĩ đến đây Sehun liền khóc bù lu bù loa.
Cậu vẫn chưa mất zin mà! Lại nghe nói ai chết mà chưa mất zin sẽ biến thành ma nữ, Oh Sehun không muốn bị biến thành ma nữ đâu! Chừng này tuổi bạn gái chưa có làm sao mất zin!!! (*Hun à, thì ra trong đầu bé chỉ có nhiêu đó thôi sao :))))) đừng lo, bé sẽ sớm mất zin thôi hihi ^^)
Thấy Sehun đột nhiên khóc lóc om xòm, Park Chanyeol liền kinh ngạc nhìn cậu. Nãy giờ Oh Sehun nói gì anh chẳng nghe gì cả, trong đầu chỉ toàn lời nói của vị bác sĩ kia. Nhưng tại sao cậu ta lại khóc??? Khuôn mặt Chanyeol càng biến đen, trên đầu khói trắng không ngừng bốc lên cao.
"Khóc lóc cái gì!"
Thấy Chanyeol nạt mình, Sehun liền im phăng phắc. Muốn nấc cũng phải nhịn.
"Đúng là điên rồi"
Chanyeol thở dài ngao ngán, tay xoa xoa thái dương đau nhức.
"Anh có sao không ạ???" Thấy vậy Sehun liền bật dậy đến gần Chanyeol. Nhìn Park Chanyeol tiều tụy ra hẳn, từ nãy đến giờ vì chuyện của mình mà vẫn chưa nghỉ ngơi chắc Chanyeol đã mệt lắm rồi. Thấy vậy Sehun càng áy náy.
"Em xin lỗi..."
Chanyeol lần nữa kinh ngạc nhìn bộ dạng Sehun như trẻ con phạm lỗi. Thấy vậy tâm trạng tức tối cũng bay mất, cũng thấy lúc nãy bản thân thật quá đáng.
"Tôi không sao, mau chóng ngủ đi. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị đau dạ dày, không nghiêm trọng lắm"
Ông bác sĩ ấy còn nói rất nhiều thứ. Nghĩ đến những lời ông ta nói, mặt mũi Park Chanyeol càng thêm tối sầm.
Bệnh viện của Lay cũng biến thái y như hắn!
.
Trích đoạn đối thoại giữa vị bác sĩ và Park Chanyeol.
"Đàn ông con trai làm việc cũng phải dọn dẹp hậu quả"
Park Chanyeol hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị bác sĩ.
"Sau khi quan hệ cũng phải để cậu ta kịp bình phục, cậu có biết quan hệ xong thân thể người nằm dưới sẽ rất yếu không? Không nên ăn thức ăn dầu mỡ, nên ăn thức ăn thanh đạm! Ấy vậy mà còn cho cậu ta ăn mì gói"
Park Chanyeol khuôn mặt tối sầm
"Cậu đúng thật là, ngay cả người yêu mình bị bệnh dạ dày cũng không biết. Khi làm cũng phải có chút tiết chế, đừng làm sâu quá lỡ chạm vào thành dạ dày lại khiến căn bệnh tái phát!"
Park Chanyeol triệt để bị knock out bởi những lời ông ta vừa nói.
Cái quái gì thế này.
Cậu và anh??? Đã làm qua chuyện đó bao giờ! Tên bác sĩ biến thái không chút xấu hổ khi nói những lời đó! Nếu không phải ở trong bệnh viện, Park Chanyeol đã muốn túm cổ tên bác sĩ đánh cho nhừ tử.
QUẢ THẬT LÀ ĐIÊN RỒI!
.
"Tôi đã nghe theo lời viện trưởng làm cậu ta tức ói máu. Vậy tiền lương tháng này..."
"Tăng gấp đôi cho cậu!"
"Cảm ơn cậu, Lay"
"Mà hai người ấy là thật ư?"
"Park Chanyeol chưa bao giờ dẫn ai đến bệnh viện tôi cả. Có thể lần này là thật"
"Đúng đúng! Tôi thấy cách cậu Park chăm sóc cậu trai kia có vẻ rất ân cần và chu đáo. Cậu ta còn cõng người vào tận bệnh viện, tôi còn nhìn thấy ánh mắt chân thành khi nhìn vào đối phương trong đó có biết bao nhiêu ôn nhu"
"Vậy sao??? Mai mau đưa camera quan sát ghi hình lại toàn bộ sự việc cho tôi!"
"Sao cơ ạ?"
Chết rồi! Bịa ra chút chuyện để kiếm tiền vậy mà lại bị chính cái miệng hại cái thân rồi!
Love Shot chuẩn bị lên sàn hiuhiu, mị vẫn rất sốc đây này T.T Mắc cười con bạn nó hỏi "lần này concept súng bắn chíu chíu không biết có được vào MV không?" Lần trước teaser lái motor siêu xịn mà không có trong MV *BUỒN* ;'((((
Đông đến không cần gấu chỉ cần mỗi EXO! (nếu có thêm gấu càng tốt ^^)
Q: Truyện có tổng cộng bao nhiêu couple?
A: Chắc 2, mà mình cũng không biết =)))))) mình là con người tào lao, mình thích thì mình cho lên sàn thôi =))))))))
*Someone follows me đi, nhìn con số follower cứ 39 hoài lòng mị xót xa quớ :')))))
Vote và comment tiếp sức nào mấy bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro