Ấm áp lạ thường
Tối đó về phòng, Sehun ủ rủ nằm bệt xuống chiếc ghế sopha đen, cắm mặt xuống gối như thể oán trách cả thế giới này, Sehun nhất thời không hề biết Park Chanyeol đang đứng trước cửa phòng nhìn cậu. Nhìn được một lúc thì anh lại đi vào trong và lấy ra cây Guitar Auscotic mình yêu thích, đánh đại một bản nhạc bất kì. Không hiểu sao bản anh chọn lại là bản anh thích nhất, bản nhạc vang lên khắp phòng khiến Oh sầu não cũng phải quay đầu sang phía phát ra âm thanh.
"Anh cũng biết chơi đàn ạ?" Sehun hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đúng là đại ngốc, Park Chanyeol đặt cây đàn tại vị trí dễ thấy nhất trong phòng không phải chỉ để chưng bày cho đẹp. Còn căn phòng đầy nhạc cụ này nữa, đây là nơi Chanyeol hay lui tới nhưng kể từ khi cậu vào ở anh vẫn chưa lần nào trở lại đây.
"Anh đàn hay thật" Sehun ngơ ngác nhìn Chanyeol mà nói.
Chanyeol vẫn không để ý đến Oh Sehun, anh tiếp tục dán mắt vào những dây đàn. Không gian tuy im ắng nhưng lại rất thoải mái.
Kết thúc bản đàn, Chanyeol đặt cây đàn ngay ngắn vào chỗ cũ khiến Sehun đầy luyến tiếc.
"Anh ơi, đàn tiếp đi ạ!!!" Sehun nũng nịu đòi Chanyeol đàn tiếp vài bản.
Chỉ vì hôm nay anh thấy Sehun buồn nên mới nghe lời. Chanyeol lại chạm tay vào những dây đàn, đánh vang tiếng nhạc êm ái. Căn phòng lại lần nữa chìm vào sự im lặng thoải mái. Đôi mắt Sehun rủ nhẹ, cậu nhắm chằm mắt cảm nhận những âm thanh anh đang mang lại, cái cảm giác dễ chịu này là thế nào? Đây chẳng phải là anh đang quan tâm mình sao? Sehun thầm nghĩ, trên môi nở một nụ cười nhẹ, mọi rắc rối mà cậu chịu đựng coi như đều tiêu biến tất thảy. Cậu biết tuy anh ngoài mặt luôn ra vẻ chẳng để ai vào mắt, nhưng trong thâm tâm anh tốt hơn rất nhiều người.
Bọn họ nói cậu là cái đồ ăn bám hưởng lợi từ học bổng? Lại bảo cậu đua đòi muốn được như họ, họ lại bảo cậu chỉ xứng đáng học những trường tầm thường. Tất cả họ đều coi thường một đứa như cậu. Nhưng anh lại khác, anh tuy ra vẻ lạnh nhạt với cậu nhưng qua mấy ngày ở cùng nhau trong một kí túc xá, Sehun đã phần nào hiểu được con người của Park Chanyeol. Tuy nhờ vả anh việc gì, anh sẽ có điệu bộ khó chịu ra vẻ không muốn thực hiện, nhưng chỉ một lát đã thấy công việc ấy hoàn thành rất tốt. Anh cũng rất giỏi chăm sóc người ốm, thấy chân cậu bị bỏng liền chạy đi mua thuốc để trước cửa phòng ra vẻ chẳng hề quan tâm. Còn nhiều thứ nữa, chắc ngoài anh ra thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đến cậu như vậy đâu.
Bố mẹ của Sehun, đã mất trong một vụ tai nạn, ở cùng dì và dượng thật sự chẳng tốt lành gì, vừa học vừa làm để kiếm tiền thật sự không dễ chút nào, nhưng dù sao cũng đã vượt qua tất cả. Bây giờ cuộc sống đã hơn trước đây nhiều phải không? Vậy cậu còn lấy cớ gì để trách cuộc sống này chứ. Sehun rốt cuộc cũng buông mắt đánh một giấc thật ngon lành. Cả tuần nay đâu được ngủ yên, lời nói của bọn họ cứ mãi vang văng vẳng bên tai, bây giờ thì tốt rồi, cậu bỗng cảm thấy mọi chuyện đâu có gì to tát, để ý chỉ thêm mệt. Mượn tiếng đàn dễ chịu của Chanyeol, Sehun liền đi ngay vào giấc ngủ.
Đến khi Chanyeol kết thúc bản nhạc, lúc anh quay sang chỉ thấy một Oh Sehun nhắm mắt ngủ say như mèo, đôi lông mi khe khẽ run lên kéo theo đôi chân mày cau lại, đôi chân đạp đạp vài cái rồi sau một hồi lại dãn ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc lúc nãy gặp ác mộng đây mà, Chanyeol lặng lẽ để cây đàn xuống và đi đến đắp chăn cho con mèo nhỏ. Chanyeol tắt đèn và bước khỏi phòng trong im lặng.
Kể ra thì tên nhóc này không phải kẻ khó ở như anh đã tưởng tượng, chủ yếu gây rối là nhiều nhất, đụng chuyện thì lại làm ra vẻ "Em sai rồi! Em xin lỗi" nhưng sau đó lại gây tiếp rắc rối. Sehun cũng chẳng nói ai nghe về việc cả hai ở cùng, ngoài kí túc xá Sehun luôn tỏ ra không hề quen biết trưởng bối Park Chanyeol. Những gì Sehun nghe về Park Chanyeol có rất nhiều, toàn từ fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh truyền đi, vậy nên cậu biết nếu mọi người mà biết cả hai ở cùng thì chắc hẳn sẽ rất phiền phức. Vậy nên giả vờ không biết là tốt nhất!
Tính đến giờ, Sehun và Chanyeol ở cùng nhau cũng đã được một tuần, tuy còn nhiều xích mích nhưng nói tóm lại thì rất ổn, chưa đến kẻ mất người còn.
.
Sehun lôi bộ dạng ngáy ngủ bước khỏi phòng, cậu dụi mắt và ngáp dài vài tiếng. Ngủ mấy tiếng liền nên giờ cậu cảm thấy rất đói, đói tới nỗi muốn ngủ cũng chẳng được. Định bụng sẽ nấu mì ăn thì lúc bước xuống phòng bếp đã thấy một bàn toàn thức ăn. Tuy biết là mua từ ngoài, nhưng mà trong lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Mấy bợn có ai muốn làm ảnh bìa không? Tôi chán quá nên muốn des gì đó :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro