3 ngày 2 đêm: Park Chanyeol thú nhận rồi!
Oh Sehun cùng Park Chanyeol trở về phòng cũng chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện với nhau. Không khí đưa đám bao trùm cả căn phòng khiến Kim Junmyeon lúc chiều qua phòng mượn Park Chanyeol dây sạc cũng phải ngẩn người chắc chắn hai đứa này điên thật rồi!
Chẳng hiểu thế nào lại như đôi vợ chồng già giận dỗi!
Oh Sehun cũng chẳng thèm ở lại phòng thay quần áo, cứ thế ôm đồ chạy sang phòng của Kim Jongdae cùng Kim Minseok mượn tạm nhà vệ sinh. Ai bảo phòng cậu với Park Chanyeol là phòng đôi, căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi nhà vệ sinh mà lại còn ở trong phòng ngủ của Park Chanyeol. Hiện tại Oh Sehun không muốn gặp Park Chanyeol chút nào, cậu hừ mũi làm mặt lạnh để xem anh với cậu ai cứng đầu hơn ai!
Oh Sehun đem đồ đóng đô ở phòng của Kim Minseok, cả buổi bám lấy Kim Jongdae không cho cặp đôi nọ thân mật. May mắn là Kim Minseok dễ tính, gặp người khác hẳn đã xách đít cậu đuổi về phòng rồi cũng nên!
"Sehunie đi ăn thôi!" Kim Jongdae gọi cậu, Oh Sehun liền nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình TV lật đật chạy theo.
Đã tới giờ ăn tối, khách sạn đã chuẩn bị bàn tiệc ngoài trời cho họ để tiện thưởng thức cùng ngắm cảnh biển về đêm. Oh Sehun nghe xong hai mắt sáng rực, đúng là người có tiền có khác! Xung quanh bãi biển là ánh đèn lấp lánh, trên bàn ăn thì toàn là hải sản ngon, tạm gác lại chuyện cậu và Park Chanyeol đang giận nhau, Oh Sehun lần này trúng số thật rồi! Nhà bếp phục vụ theo yêu cầu làm xong món nào liền mang lên nóng hổi món đó, kết hợp giữa phong cách Tây Âu và Đông Âu khiến Oh Sehun nhìn bàn đầy món mà phải chảy dãi thèm thuồng!
Xem nào trên bàn có sò điệp, sườn nướng, tôm hùm và cả lẩu hải sản! Một bàn nhiều món thế này bọn họ ăn hết không đây!
"Mọi người đến đủ cả chưa?" Kim Minseok lên tiếng
Kim Junmyeon chỉ lắc đầu, nói "Chỉ còn thiếu mỗi Hyejin và Park Chanyeol. Mặc kệ họ, chúng ta ăn trước đi!"
Nói rồi mọi người tán thành gật đầu ngồi sẵn vào vị trí, chỉ chừa lại hai chỗ trống cạnh nhau cho hai người. Mà chỗ trống đó không may lại đối diện Oh Sehun. Oh Sehun vốn đã dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đến lúc bọn họ xuất hiện cậu chỉ cần nhắm mắt cho qua. Cứ tưởng đã thuyết phục bản thân, đến lúc Park Chanyeol đỡ Hyejin ngồi xuống ghế hai mắt cậu vẫn không thể thôi nhìn chằm vào bọn họ.
Nhìn vào cách Park Chanyeol dìu Hyejin ngồi xuống, rồi cả ánh mắt đầy e thẹn của Hyejin khi nhìn Park Chanyeol.
"Hyejin bị làm sao thế?" Một người trong đám lo lắng lên tiếng.
"Lúc nãy không may bị trượt chân té trong phòng tắm, cũng may mà có Chanyeol giúp đỡ"
Sau khi nghe cô kể, mọi người lại "ồ" lên, có người ùa vào trêu chọc.
"Phòng tắm ư? Chanyeol làm gì trong phòng tắm của cậu?"
Nhận ra hiểu lầm không nhỏ, mặt Hyejin đỏ bừng, cô nàng nhanh chóng lên tiếng thanh minh.
"Các cậu hiểu sai rồi, Chanyeol chỉ giúp tớ!!!"
"Ai ở cái hội này chẳng biết cậu thích Chanyeol chứ, không cần phải thanh minh đâu cô gái!" Bọn họ lại nháo nhào trêu ghẹo.
Ừ thì ai trong hội cũng biết Hyejin thích Park Chanyeol.
Chỉ có mỗi Oh Sehun khác hội là không biết.
Cậu nhìn hai người họ, sau đó lại cúi gầm mặt ăn mấy con tôm trong đĩa. Tóc mái dài che khuất cả khuôn mặt cùng đôi mắt ươn ướt, không phải Oh Sehun mít ướt đâu... chỉ là cát bay vào mắt thôi. Cậu ăn con tôm nọ rồi lại ăn con tôm kia, vụn về đến nỗi tự mình làm rơi thìa. Oh Sehun cúi người lượm thìa lên, xui xẻo lại đụng trúng thành bàn vang lên tiếng rõ to khiến mọi người đều lo lắng.
"Em không sao!" Cậu ôm đầu nhìn mọi người cười trừ, sau lại cúi người ăn tiếp phần ăn trong đĩa.
Hệt như cố gắng làm bản thân vô hình.
Sau Kim Jongdae ngồi cạnh vương tay lấy cho cậu vài miếng cá hồi nướng đổi vị. Trước khi Oh Sehun định đưa đĩa đựng lấy thì Park Chanyeol đã lên tiếng lấy mất đĩa trên tay cậu.
"Oh Sehun không ăn được món cá này"
Nói rồi anh lại nhìn Jongdae, chỉ đại mấy món rau trong nồi lẩu "Ăn rau sẽ tốt hơn"
Kim Jongdae như ngộ ra điều gì đấy, gật đầu cười nhạt rồi lại quay ra xin lỗi Sehun. Anh vừa gắp rau lại bỏ thêm vài miếng thịt cho cậu.
Không khí lúc này ngột ngạt vô cùng, mọi người nghiêm túc ngồi ăn không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Ngay cả Kim Junmyeon ngày thường luyên thuyên không dứt giờ phút này cũng trở nên trầm hẳn đi. Cũng bởi họ bị hình ảnh lúc nãy của Park Chanyeol làm cho sợ hãi cả kinh, da gà cũng dựng đứng lên rồi!
Làm gì còn tâm trí trò chuyện!
Park Chanyeol biết Hyejin dị ứng bào ngư sở dĩ điều này cũng chẳng mới lạ, cũng bởi người ấy và Hyejin cùng dị ứng chung một loại món ăn. Park Chanyeol trước giờ quan tâm duy nhất một người, mọi quan tâm đều dồn hết vào người đấy. Những người còn lại trong thế giới của anh đều khá mờ nhạt, ngay cả Kim Junmyeon chơi với Park Chanyeol từ nhỏ thích ăn gì nếu hỏi đến, Park Chanyeol cũng sẽ chỉ trả lời "mặc kệ anh ta" rồi quay lưng bỏ đi. Park Chanyeol mà chịu để ý đến những thứ xung quanh, vậy chẳng phải những người gửi thư tình cho anh cũng sẽ bớt đau khổ hơn sao! Park Chanyeol bề ngoài là một người kỹ tính nhưng bên trong lại là một người tùy tiện, ít khi để ý đến cảm xúc của người khác. Nếu mà là người Park Chanyeol đã để ý tới, người này nếu không phải là người quan trọng thì phải là người cực kỳ quan trọng. Kim Junmyeon có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới...
"Này chúng ta chơi trò chơi đi, cắm mặt ăn như vậy nhàm chán lắm đấy!" Lee Joohyuk - con sâu tiệc tùng trong hội rốt cuộc chẳng thể duy trì được không khí ngột ngạt này.
Bọn họ đã ăn đủ no để có thể tiêu hao sinh lực hiện có; đám thanh niên nhiệt huyết đầy mình mệnh danh những con sâu rượu không thể nào bỏ qua trò chơi "Thật hay thách". Kêu nhà hàng mang ra thêm vài két bia, đám thanh niên nháo nhào bắt đầu thay đổi luật chơi. Cầm đầu chính là Joohyuk - người phụ trách tổ chức tiệc tùng tại SM
"Trong vòng 5s ai không trả lời được câu hỏi thì sẽ chịu phạt, bốn lần phạt đầu là uống cạn cả chai, lần thứ năm sẽ là chịu thử thách. Bất cứ thương tổn nào trong ngày hôm nay đều không thuộc trách nhiệm của tôi hay quyền hành của trò chơi" hắn liếc nhìn Hyejin, sau đó lại nháy mắt với cô nàng. Hyejin vờ như không nhìn thấy, đảo mắt nhìn sang hướng khác.
"Để đảm bảo đây sẽ là kỳ nghỉ mong đợi. Tôi đã chuẩn bị trước khi đến đây, trong cái túi đen này chính là thử thách đang đợi mọi người" Joohyuk ngừng một lúc, lại tiếp tục "12 người, 3 thử thách dễ, 4 thử thách trung bình, 5 thử thách khó. Thử xem độ may mắn của mọi người nào"
À phải rồi, ngoài những cái tên liên quan đến tiệc tùng rượu chè, Joohyuk còn là người đặt ra thử thách vào ngày kết nạp thành viên mới vào hội.
"Chơi không?" Joohyuk lại nhìn về phía Oh Sehun với ánh mắt mang chút châm biến.
"Không chơi"
Mọi người lại quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng trong khi Joohyuk chỉ cười khẩy.
"Quan tâm đến nhóc con này vậy sao Chanyeol? Quên Yoona rồi à?"
Oh Sehun nhìn sang Park Chanyeol, chỉ thấy ánh mắt anh mang theo tơ máu nhìn chằm về Joohyuk. Kim Junmyeon không thể ngồi im được nữa, liền đứng bật dậy, cản hai bên thôi gây chuyện.
"Đừng làm mọi người mất vui, đây dù sao cũng chỉ là trò chơi"
"Chỉ là trò chơi, vậy mà có người lại không dám chơi" Joohyuk lên tiếng, lại nhìn Park Chanyeol.
"Hệt như rùa rụt cổ"
Park Chanyeol co tay lại thành nấm đấm, nhẫn nhịn. Chỉ là tên Joohyuk này lại như tên ngốc, cố phá vỡ bức tường phòng ngự của Park Chanyeol. Dồn ép anh phải chơi trò ngớ ngẩn này.
"Anh đã bảo hai đứa bây đừng đấu đá nhau nữa! Nếu không thì mọi người về phòng ngủ sớm sáng mai trở lại Seoul!" Kim Junmyeon nổi cáu, đập bàn đứng dậy.
"Hội trưởng, em xin lỗi" Joohyuk vờ làm vẻ mặt vô tội, sau lại nhìn Oh Sehun "Nếu nhóc con muốn tham gia hội, trước sau chẳng phải sẽ chịu thử thách sao? Cho nó biết chút vị để sau này còn có kinh nghiệm, chẳng phải rất nhiều người muốn trải qua thử thách của hội?"
"Oh Sehun sẽ không vào hội" Park Chanyeol nghiêm mặt nhìn Joohyuk. Ý bảo ngay cả trò chơi vớ vẩn này cũng chẳng cần tham gia.
Chỉ là khi qua miệng của Joohyuk lời lẽ lại trở thành, Oh Sehun không đủ trình độ cùng những phẩm chất hội cần để có thể tham gia. Lời lẽ châm biến khiến Oh Sehun đen mặt nhìn về phía Joohyuk.
"Em tham gia"
Joohyuk đạt được mục đích, cười khẩy nhìn Park Chanyeol
"Tham gia không?"
Park Chanyeol im lặng nhưng không có ý định đứng dậy rời khỏi.
Hyejin ngồi cạnh, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía anh.
Chanyeol mà cô biết rốt cuộc đã thay đổi rồi, lại vì một người khác... không phải vì cô.
"Trò chơi bắt đầu" Joohyuk lên tiếng kéo theo sự chú ý từ mọi người.
.
Chiếc chai rỗng trên bàn bắt đầu xoay tròn.
.
Mang theo rất nhiều câu hỏi cùng những thử thách quái dị.
.
"Cậu đã ngủ với Kim Hanna khóa trên?"
.
"Tần suất lên giường của cậu với bạn gái"
.
"Cậu có thật lòng thích tớ không?"
.
"Nghe bảo nhà cậu bán thuốc phiện"
.
"Cậu còn quan tâm Yoona không?"
.
Oh Sehun đã uống tới chai bia thứ tư, mặt cậu đỏ bừng nhìn chằm chằm chiếc chai trên bàn với đôi mắt hoa và cái đầu xoay vòng. Rốt cuộc thì mệnh của Oh Sehun đúng là khổ, ông trời không chiếu cố cậu cho lắm thì phải. Cái chai rỗng ngu xuẩn kia cứ chĩa vào cậu và Joohyuk, mà người đó ngay từ đầu đã không có cảm tình gì với cậu. Hễ gặp anh ta thì e rằng Oh Sehun đều chịu phạt, những câu hỏi liên quan đến gia đình người thân giới tính của cậu đều bị anh ta mang ra hỏi để làm nhục cậu trước mặt mọi người. Oh Sehun hoa mắt cầm chai bia trên bàn, tu ừng ực hai chai theo thử thách nhận được từ trong túi đen.
May mắn là cậu nhận được thử thách dễ, không biết chừng thử thách trong đó còn có cái kinh dị hơn!
Park Chanyeol là người chịu ít ảnh hưởng nhất, hầu như cái chai rỗng không ảnh hưởng đến anh. Park Chanyeol chỉ việc ngồi im và quan sát mọi người, bao gồm cả việc quan sát tên ngốc đối diện đang nói chuyện một mình với con tôm.
Người hỏi anh cũng chẳng nhiều, đa phần đều là Junmyeon hỏi. Joohyuk chưa từng một lần được thần linh phù hộ như lời hắn muốn.
Kim Jongdae không thể uống tiếp nên nhanh chóng kết thúc trò chơi, Kim Minseok theo sau đó. Một số người tủ lượng kém kết thúc trò chơi sớm, số còn lại ngồi ngắm trò vui. Lần xoay chai tiếp theo lại là của Joohyuk, cái chai xui xẻo thành tâm chĩa thẳng vào Oh Sehun.
Oh Sehun choáng váng thật sự, đầu óc quay cuồng nhìn bọc đen trước mặt.
Hy vọng đừng là thử thách quái gỡ nào!
Vậy mà trong tờ giấy lại ghi "Buổi tối thích hợp tắm biển đêm"
Oh Sehun vừa buồn nôn, lại vừa sợ lạnh. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Thế là cậu Oh lấy tất cả sức lực hiện có, hai tay vịn thành bàn đứng dậy, lảo đảo bước về phía biển. Gió biển thổi tung mái tóc cậu, Oh Sehun nhắm mắt, bịt mũi nín thở, chạy thẳng xuống biển ngâm nước lạnh... thấu xương.
"Lạnh quá!"
Cả người cậu ướt như chuột lột, quần áo đều ướt, từ trên xuống dưới không nơi nào không ướt. Gió lạnh thổi qua khiến Oh Sehun khịt mũi hắt xì, cậu run cầm cập bước vào bờ, cơn say lúc nãy coi như tiêu biến phần nào. Khi cơn say qua đi đầu óc có chút tỉnh táo, cậu lại nhận ra trên bàn ăn đầy người ban nãy... lại thiếu đi hai người đối diện cậu.
Park Chanyeol và Hyejin đều biến mất.
"Sehun à, mau về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi" Kim Junmyeon lè nhè hệt như con sâu rượu vừa cười vừa nói.
"Anh Chanyeol..."
"Nó với Hyejin vào phòng của cô ấy rồi, có khi đêm nay không về em cứ đóng cửa nhốt nó bên ngoài" nói rồi Junmyeon nâng bia trong tay cười với cậu.
Người say thường không biết mình đã nói gì, có làm người khác đau lòng thì qua cơn say cũng chẳng nhớ chỉ có người nghe là bị tổn thương, ghi nhớ mãi.
"Em đi trước" Oh Sehun cười nhạt, nụ cười nhìn kiểu nào cũng thấy méo mó khó coi.
"Về cẩn thận" Junmyeon căn dặn rồi lại quay sang nói chuyện với mọi người.
Oh Sehun gật đầu, bước chậm chạp về phòng mình. Cả quãng đường cũng chẳng quá dài nhưng lại không ngắn, mỗi bước chân nặng nề hệt như tảng đá trong lòng cậu. Oh Sehun đi chầm chầm, hệt như chỉ cần đi chậm Park Chanyeol từ phía sau có thể đuổi kịp hệt như trước đây. Oh Sehun mang theo hy vọng, quay người nhìn về phía sau.
Trống rỗng.
Park Chanyeol đưa Hyejin về phòng rồi, làm gì còn quan tâm cậu nữa... ngay cả khi cậu lạnh đến run người, ngay cả khi cậu có nhảy xuống biển thì Park Chanyeol cũng chẳng quan tâm. Nhìn cách Park Chanyeol cầm cả chai bia tu ừng ực khi có câu hỏi về Yoona, Oh Sehun thật muốn cười chính bản thân mình.
"Cậu còn quan tâm Yoona không?"
Nếu Park Chanyeol không còn quan tâm tới người cũ, anh sẽ không trốn tránh câu hỏi ấy. Chỉ là vẫn còn quan tâm, vẫn còn suy nghĩ nên mới không dám đối diện.
Đúng là điên rồi, đau thật đấy.
Oh Sehun cúi đầu, ôm ngực trái chà xát lên chỗ đau.
"Đau ở đây này"
Ngay tim. Đau lắm đấy.
Oh Sehun cười nhạt, cúi đầu gục vào lòng bàn tay với đôi vai run lẩy bẩy.
Oh Sehun xém quên mất mình chỉ là tên ngốc bị đàn anh khóa trên xếp thiếu phòng, ngay từ đầu nếu không phải ở cạnh Park Chanyeol nếu từ đầu không gặp anh thì hiện tại cậu đâu cần phải trở nên ích kỷ như này.
"Oh Sehun?"
Giọng nói này...
Park Chanyeol bước vào phòng, ánh đèn phòng trong phút chốc được bật lên khiến Oh Sehun nheo mầy nhìn theo.
"Vẫn chưa thay quần áo?"
Oh Sehun ngờ ngợ không tin vào mắt mình. Có khi đây là ảo giác của chính mình cũng nên... Park Chanyeol đang say lại ở cạnh chị Hyejin chẳng phải tối nay sẽ không về?
Chính mình lại đi tưởng tượng Park Chanyeol ở cạnh, đúng là ngu ngốc quá mà!
Nghĩ tới đây Oh Sehun bật khóc, cảm thấy tủi thân ấm ức tức tới tận cổ. Nhưng mà tức đến đâu lại khóc to tới đó, nháo nhào một phen.
"Tên nhóc này..." Park Chanyeol chạy đến đỡ cậu, Oh Sehun nhất quyết không ngồi dậy. Cậu ngồi lì trên đất, vừa khóc vừa nắm chặt gấu quần anh. Khuôn mặt lấm lem hệt như con gấu trúc.
"Anh không quan tâm em... từ lúc lên đảo lại làm mặt lạnh với em... em muốn làm hòa nhưng anh bỏ rơi em..."
Lại khóc lớn, nháo một phen.
"Em biết mình là tên phiền phức không ai ưa... nhưng trước giờ chẳng phải anh vẫn ở cạnh em hay sao... tại sao lần này lại bỏ rơi em... không quan tâm chứ..."
Oh Sehun khóc lớn hệt như con nít, sau khi khóc xong lại như trẻ ngoan tựa mèo cob nằm im ngoan ngoãn nghe lời, bị Park Chanyeol
lôi vào phòng tắm rửa mặt mũi cùng thay quần áo khô cũng chẳng nói một lời. Park Chanyeol chỉ biết thở dài nhìn "đứa con thất lạc" kiếp trước của mình. Lại lấy khăn tay, máy sấy tóc khách sạn cung cấp lau khô tóc cậu. Lọn tóc của Oh Sehun mềm mại luồng vào ngón tay anh, hệt như cách cậu làm nũng.
"Tôi bị cậu quấy một lúc liền cảm thấy khó chịu"
Park Chanyeol cúi đầu nhìn mèo nhỏ bên dưới, Oh Sehun say rượu hiện tại lim dim mắt mở không lên gục cả vào lòng anh.
"Nhưng sự khó chịu đấy cũng chẳng bằng một phần mười khó chịu khi thấy cậu đi cùng người khác"
Anh Pặc rốt cuộc cũng trải lòng rồi, sau mấy chap làm mặt lạnh rốt cuộc thì Park Chanyeol cũng chịu thừa nhận rồi chỉ là anh 5 Sehun bận ngủ như heo rồi không nghe thấy đâu =))))))))
Chuyên mục nhem thèm đêm phia chính thức bắt đầu!
Tôm hùm nướng cay:
BBQ:
Lẩu hải sản:
Sò điệp áp chảo:
Cá hồi sốt phô mai:
Xin lỗi bạn reader hôm nọ mình hứa sẽ đăng chap vào cuối tuần nhưng vì cuối tuần trước mình hơi mệt nên không đăng được, tuần này khỏe rồi thì mình đăng bù nha ❤
Vote, comment, give me love nèo các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro