Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ngày 2 đêm: Những hồi ức đẹp cuối cùng ở Jeju

"Anh ơi đợi em!!!"

Oh Sehun la làng, léo nhéo sau đuôi Park Chanyeol đi trước. Những người có mặt ở đại sảnh đều ngạc nhiên nhìn Park Chanyeol bị bám đuôi nhưng không hề lên tiếng về sự phiền phức của tên nhóc phía sau, Kim Junmyeon chỉ mỉm cười nhìn hai đứa nhóc con bày trò, rốt cuộc thì chiến tranh lạnh cũng kết thúc rồi.

Vì một số người muốn tham quan nhiều nơi khác nhau nên bọn họ chia nhỏ thành từng đám đi theo sở thích. Đám người Oh Sehun, Park Chanyeol, Kim Junmyeon, Kim Minseok, Kim Jongdae quyết định dành cả ngày trên đảo Udo. Sở dĩ hôm nay bọn họ có mặt tại Udo quê nhà của Sungwoo cũng vì một phần hôm nọ Sungwoo đã mời họ ghé chơi. Hay nói đúng hơn, hôm nọ anh mời tên nhóc nào đó đến nhà chơi nhưng nhóc con lại lấy lý do "đi cùng mọi người nên không thể rời đoàn một mình". Nhờ vậy, bọn họ lại được một phen vui chơi miễn phí trên đảo Udo!

Oh Sehun nghe mọi người nói Hyejin và Joohyuk đã sớm trở về Seoul, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, một chút ích kỷ kia trong lòng cảm thấy thỏa mãn, tâm trạng vì thế có chút vui vẻ hơn so với ngày thường.

Từ sớm đã họp nhau rồi bảo đợi bên ngoài đại sảnh. Cũng nhờ sự ồn ào từ phòng bên, bọn họ đã không bị trễ xe. Sungwoo tới sớm đợi họ bên ngoài khách sạn, hôm nay anh chính là hướng dẫn viên dẫn họ lên đảo! Oh Sehun vừa bước lên xe liền nhìn Sungwoo nở nụ cười. Park Chanyeol lại chẳng biết ăn trúng gì, chỗ ngồi bên cạnh anh còn trống, thế mà lại không cho cậu ngồi cùng! Oh Sehun nhăn mặt méo mó ngồi sau anh một ghế, vừa hay có thể ngửi được mùi thơm từ tóc anh. Dầu gội vị cam do khách sạn cung cấp, ngửi vào lại làm cho Oh Sehun nhớ tới cảnh tượng ban sáng. Mặt Oh Sehun lại đỏ như trái cà chua, nhìn chằm chằm mớ tóc bồng bềnh phía trước.

Muốn sờ...

Mà sờ vào, anh Chanyeol không đá cậu bay khỏi xe sao!!?

Không được manh động!

Oh Sehun giật mình rụt tay, sau lại ngồi im vờ nhìn ra ngoài cửa sổ phân tán sự chú ý.

Chỉ thấy người phụ nữ ngày đầu tiên đến đây đưa chìa khóa phòng cho bọn họ đang nhìn cậu chằm chằm. Oh Sehun cúi đầu chào bà, nhưng người ấy chỉ liếc nhìn rồi quay đầu rời khỏi.

Bị ghét rồi...

"Sehun" tiếng của Sungwoo kéo cậu lại thực tại, anh bước đến chỗ cậu sau khi giúp đỡ mọi người chuẩn bị đồ đạc bên dưới, ánh mắt biết cười cùng giọng nói êm ái ấy khiến Oh Sehun bất giác cong môi vẫy tay chào lại. Chẳng hiểu thế nào Kim Junmyeon đang ngồi cạnh Park Chanyeol lại bị đẩy ra, hội trưởng Kim ôm tim nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Oh ngốc. Cảnh tượng xảy ra trong phút chốc khiến Oh Sehun ngây người, nhìn Kim Junmyeon ngồi cạnh. Sungwoo nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại tự động bước xuống hàng dưới cùng. Trong khi Kim Junmyeon ngồi xuống cạnh cậu, bày ra vẻ mặt thiếu tự nhiên mỉm cười đầy đau đớn.

Điện thoại của hội trưởng Kim có tin nhắn, đập ngay vào mắt là mấy dòng tin nhắn đe dọa từ Park Chanyeol gửi tới khiến Junmyeon căng tròn con mắt ngạc nhiên nhìn "thằng em hàng xóm trước mặt".

'Tách Sungwoo ra khỏi Oh Sehun nếu không tiền khách sạn tính hết vào tài khoản của anh'

'Ya Park Chanyeol! Vừa vừa phải phải thôi chứ!'

Hội trưởng Kim đang bị tổn thương "sâu-sắc", Park Chanyeol cái đồ đáng ghét dám đẩy cả anh ra khỏi ghế! Tính ra anh đường đường là hội trưởng của hội học sinh, còn là bạn từ thời thơ ấu chưa mặc tả của Park Chanyeol, nói muốn đuổi anh đi liền đá đít anh lúc nào cũng được à!

'Nếu anh tách được hai người họ, trả anh lại toàn bộ tiền đã lấy từ tài khoản trước đây'

'Ok!'

Kim Junmyeon con người luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, thế là hội trưởng Kim đạp một chân vào con đường kỳ đà cản mũi, vì lý tưởng cao đẹp, vì túi tiền của bản thân, sẵn sàng đem cả sinh mạng này ra làm vật cản, sẵn sàng!

.

Là hòn đảo nổi tiếng thuộc tỉnh Jeju, đảo Udo hay còn gọi là "đảo bò" có hình dáng hệt như một con bò đang nằm. Xe trở bọn họ đến trạm Seongsan rồi thả họ xuống, tiếp sau đó bọn họ đều làm theo chỉ dẫn của Sungwoo. Từ Jeju bắt phà đến Udo ước chừng 15 phút. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên đảo gồm xe điện và xe đạp. Là hòn đảo nhỏ chưa tới 2000 dân cư, Udo là một địa điểm lãng mạn và nổi tiếng đối với du khách khi muốn đến Jeju tham quan.

Bọn họ vừa bước chân xuống trạm Seongsan, đập vào mắt chính là biển đón đầy màu sắc in hình khuôn mặt Sungwoo trên đấy. Ông chú râu quai nón niềm nở bước lại gần ôm chặt đứa cháu cưng lâu ngày không gặp, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

"Chị dâu và mọi người đều đang ở nhà đợi cháu, chúng ta mau về thôi!"

Ông chú râu quai nón là em trai của bố Sungwoo, tên là Chulseo, là một người đàn ông Jeju chất phác vừa gặp đã làm bọn họ cảm thấy gần gũi.

Cả đám leo lên đằng sau xe tải nhỏ của chú Chulseo, bọn họ ngồi yên không nhúc nhích trái ngược vẻ thích thú đầy mong đợi của Oh Sehun.

Xe lăn bánh, mọi người bắt đầu thả lỏng đón nhận làn gió biển và cảnh vật nơi đây. Ai nấy đều thích thú về chuyến đi chơi này, đón nhận Udo và Jeju bằng cả trái tim. Chỉ riêng Park Chanyeol là đối nghịch, đôi mắt nhắm nghiền và bàn tay nắm chặt vào thành ghế hệt như sợ khi có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào. Kim Junmyeon dọc đường đi lấy cớ trêu chọc nhìn Park Chanyeol mà cười chảy cả nước mắt.

Sau 10' đi đường, xe dừng bánh trước một quán ăn. Trước cửa quán là rất nhiều người, gần như cả nhà Sungwoo lần lượt bước ra đón tiếp bọn họ. Mọi người rất nhiệt tình, ngay cả bố mẹ Sungwoo cũng là những người dễ gần gũi. Được tin hôm nay bọn họ đến chơi nên đã nấu rất nhiều món. Cả bọn ngồi vào trong, nói chuyện với nhau vài ba câu, bác gái liền mang cả một nồi lẩu hải sản lớn ra tiếp đãi. Trong nồi lẩu vừa có bào ngư, vừa có hải sâm, bao nhiêu món ngon bổ dưỡng đều được bỏ hết vào nồi lẩu. Bác trai còn mang cả bạch tuột sống vốn dùng để bán bỏ vào nồi lẩu cho bọn họ. Cả bọn mới sáng sớm chưa ăn gì nhiều, được đối đãi tốt thế này chỉ muốn khóc chảy nước mắt cảm động vì sự nhiệt tình của gia đình Sungwoo.

Mẹ của Sungwoo rất thích Oh Sehun, bà ngồi cạnh luân phiên gắp thức ăn cho vào bát của cậu. Lại còn khen "Sehun ăn giỏi quá" trong khi Sungwoo ngồi cạnh thì chỉ biết cười trừ. Ba của Sungwoo lại thích nói chuyện với Kim Junmyeon, cả hai nói chuyện vô cùng hợp ý. Ông kể về ngày xưa của mình ngay cả Kim Minseok và Kim Jongdae cũng bị cuốn theo những câu chuyện ông kể.

Riêng Park Chanyeol hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Đáng lẽ Oh Sehun ngày thường sẽ tự động chạy đến bên anh, nhưng hôm nay Oh Sehun lại chạy đi mất khiến Park Chanyeol sinh ra cảm giác trống rỗng. Anh ngồi đó nhưng hoàn toàn không thể hòa nhập với mọi người nếu là lúc nhỏ hẳn Chanyeol sẽ dễ bắt chuyện, chỉ là càng lớn tính cách thay đổi không may mắn lại khiến mọi người cảm thấy anh là người khó gần gũi.

Người mà ngay cả hiệu trưởng cũng dám cãi lệnh lại có chút đáng thương hệt như đứa trẻ không thể hòa nhập.

Cả buổi sáng đó sau khi ăn uống no say, Sungwoo lại dẫn bọn họ đến vườn cam của ông  Hang. Oh Sehun là con người của nông thôn, vừa vào vườn cam thì y như rằng bám theo sau lẽo đẽo theo Sungwoo cười tíu tít khiến Park Chanyeol thật ngứa mắt chỉ muốn về lại thành phố cho xong. Kim Junmyeon dường như quên nhiệm vụ, ngay cả anh cũng bị làn sóng ấm áp mang tên Sungwoo đạp đổ, cười nói vui vẻ với cậu ta y hệt Oh Sehun.

Kim Minsoek cùng Kim Jongdae cũng chẳng có gì đáng nói, bám theo nhau hi ha vui vẻ tạo những kỉ niệm đẹp. Ông Hang cho phép họ tham quan vườn cam, hái trái mang về làm quà, nhưng chỉ có thể hái những trái to nhất cũng bởi những trái nhỏ cần thời gian sinh trưởng để phát triển. Bọn họ mỗi người được phát một đôi găng tay, một cây kéo và một giỏ đựng, gặp những trái đẹp to bự thì hái xuống bỏ vào trong. Park Chanyeol đi một mình, chẳng hiểu thế nào bọn người Oh Sehun cùng anh lại chọn cùng khu hái cam. Tiếng Oh Sehun cười với Sungwoo chỉ khiến Park Chanyeol phân tâm, vô ý cắt trúng tay.

Máu thấm ướt cả găng, sau lại vô tình nhìn thấy Oh Sehun đang cười đùa vui vẻ với Sungwoo bên kia. Không biết thế nào lại sinh cảm giác khó chịu cùng tức giận, ngay cả giỏ cam từ nãy giờ hái được cũng bị anh bỏ lại.

Ông Hang nhìn thấy tay Park Chanyeol chảy máu liền bảo anh theo mình đi băng bó khử trùng. Park Chanyeol ban đầu còn ậm ờ không biết từ chối thế nào cho phải, sau lại bị sự nhiệt tình của ông làm cho không thể từ chối. Ông Hang sống ở đây một mình, lúc xưa còn bà Hang thì hai vợ chồng nương tựa nhau mà sống. Đám con ông lên Seoul lập nghiệp thỉnh thoảng sẽ ghé về thăm ông. Nên khi nghe Sungwoo bảo bọn họ từ Seoul đến, ông y như rằng vớ được vàng, nhân cơ hội hỏi thăm đường đi phố xá của Seoul thế nào.

"Lão đã hiểu rồi" ông Hang đột nhiên bật cười khà khà khi nghe Chanyeol kể về Seoul.

"Lão hiểu rồi" ông lại lần nữa lặp lại câu nói.

Park Chanyeol căng tròn đôi mắt nhìn ông, ông Hang liền vỗ đầu anh rồi nói

"Lão đã hiểu sao con lão lại không muốn lão lên đấy thăm nó" ông nói với chất giọng trầm khàn. Miệng cười méo mó nhưng lại hạnh phúc đến lạ thường "Đường xá Seoul đầy rẫy cao ốc, cao tầng, đời sống nhộn nhịp khác xa nơi đây, cũng vì thế nó mới cảm thấy lão già rồi không thể thích ứng. Để lão lại nơi này cũng tốt, ít ra sẽ chăm lo được mộ bia của vợ lão. Trước đây vì lão không biết nên nghĩ con cái không muốn mình vướng bận cuộc sống của chúng, bây giờ thông suốt đã hiểu được nỗi lòng của con"

Ông Hang già rồi, muốn lên Seoul sống cùng với con. Nhưng lần nào bọn họ cũng bảo ông phiền phức, dùng đủ mọi lý do để ông thôi suy nghĩ đến việc sống cùng họ. Con cái luôn có lý của con cái, cha mẹ luôn cố gắng để hiểu con mình. Tự ý biện hộ bằng những lý lẽ mơ hồ, cũng chỉ để trấn an bản thân rằng con vẫn cần mình...

"Vẫn là nên ở đây thì tốt hơn"

.

Cả buổi trưa Oh Sehun gom được cả một rổ cam bự để dành cho anh Chanyeol nhưng tìm cả buổi cũng không thấy Park Chanyeol ở đâu. Oh Sehun mặc kệ giỏ cam đầy ụ trên tay, chỉ mang theo mỗi một quả bỏ vào túi áo khoác, sau đó lại bỏ đi kiếm Chanyeol. Cả Sungwoo và Junmyeon đều bảo cậu không cần lo lắng, một lát Park Chanyeol cũng sẽ xuất hiện thôi nhưng Sehun vẫn không nghe, cậu nhất quyết bỏ đi tìm anh. Cũng bởi nãy giờ lo cắt cam mang về tặng anh Chanyeol, Oh Sehun quên béng mất anh Chanyeol của cậu đã bỏ đi đâu. Tìm nãy giờ vẫn không thấy Park Chanyeol, vừa đi vừa gọi tên anh, chỉ là gọi mãi vẫn chưa nghe người trả lời.

"Park Chanyeol tên khốn này!" Oh Sehun giận dữ rống to, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng, ngồi huỵch xuống đất, nắm chặt trái cam trong túi áo khoác.

"Đã bảo không được rời đi một mình"

"Đã bảo là không được bỏ rơi nhau"

"Đã bảo rồi..."

Oh Sehun lí nhí nói, ngày càng bấu chặt trái cam trong tay.

"Park Chanyeol cái tên- ĐAU!!!"

Park Chanyeol đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, gõ mạnh lên trán tên ngốc kia.

"Park Chanyeol cái tên gì cơ?" Anh hỏi, nhìn tên nhóc ngồi xổm dưới đất đang chăm chăm nhìn lên đầy ngạc nhiên.

"Là đàn anh kính yêu!"

Oh Sehun cong môi cười tít mắt, cậu nhanh chân đứng dậy, moi quả cam trong túi áo đặt vào lòng bàn tay anh dự định khoe thành quả, đồng thời thăm dò xem Park Chanyeol có thật sự giận mình hay không. Nào ngờ lại chạm phải vết thương đau nhức khiến Park Chanyeol nhíu mầy, Oh Sehun theo đấy cũng nhảy dựng lo lắng hỏi han không thôi.

"Anh bị sao vậy??? Có đau lắm không???" Oh Sehun nắm chặt tay anh tỉ mỉ xem xét vết thương, chỉ sợ lại vô tình đụng trúng vết thương khiến anh đau đớn.

Park Chanyeol nhìn điệu bộ quan tâm của cậu, bao nhiêu bực tức ban nãy đều biến mất. Anh cảm thấy bản thân đúng là ích kỷ, ở cạnh Oh Sehun khiến Park Chanyeol cảm thấy mình là một con người tồi tệ khi cảm thấy hài lòng về việc Oh Sehun cho dù cười nói với người khác nhưng sự quan tâm của cậu chỉ thuộc về mỗi anh.

"Lại đây" Park Chanyeol đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cả hai băng qua vườn cam và dừng lại trước ngôi nhà mái ngói của ông Hang. Ở đó Oh Sehun nhìn thấy chiếc xe đạp đôi cũ kỹ nằm gọn bên góc tường với chất sơn đã xỉn màu và lớp keo dán bong tróc. Chiếc xe nhìn cũ kỹ là vậy nhưng mấy ai biết nó đã từng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của ông bà Hang. Xe vẫn còn đây nhưng người đã mất, kí ức hiện hữu trong quá khứ vẫn là nguyên vẹn nhất.

Ông Hang kể về bà Hang mà cười tít mắt. Kỉ niệm đẹp nên giữ lại, điều không vui đều gửi tạm vào gió biển theo đó bay về phương xa.

Park Chanyeol không biết thế nào lại đi mượn chiếc xe này, ông Hang ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ cho mượn. Ông còn bảo "kỉ niệm là một cuốn album ngày trẻ tạo thành đến hồi già có thể lấy ra xem, xe cũ nhưng vẫn có thể tạo ra kỉ niệm".

Có gì đấy trong ông Hang đã thôi thúc suy nghĩ Park Chanyeol, anh muốn tạo kỉ niệm cùng Oh Sehun. Tuy rằng trước giờ những điều họ làm đều là kỉ niệm nhưng lần lên đảo chơi này anh muốn sẽ là một kỉ niệm khó quên nhất đối với cậu.

Để rồi khi Oh Sehun chuyển đi ít nhất vẫn sẽ nhớ lấy.

Park Chanyeol suy nghĩ thấu đáo, khuôn mặt mỏng ngày thường có thêm can đảm nhìn tên nhóc ngu ngơ kia ngỏ ý muốn cùng nhau đạp xe chạy quanh đảo. Oh Sehun vui vẻ đồng ý, cậu cầu còn không được. Đó giờ Park Chanyeol luôn khư khư giữ miệng hiếm lắm anh mới mở lời lại còn rủ cậu cùng đi, Oh Sehun vui lắm lắm luôn! Miệng toe toét cười khắp cả đường đi, hết kéo Park Chanyeol đi tới chỗ này lại rủ Park Chanyeol đi chỗ kia. Cùng nhau ăn kem đậu phộng nổi tiếng nhất đảo, cùng nhau chụp lại hình ảnh cảnh biển trong xanh và bãi cát vàng, Oh Sehun còn lấy cây vẽ hai con người que đứng cạnh nhau bị Park Chanyeol chê vô cùng xấu. Cậu vẫn cười rồi chú thích hai người que đó là cậu và anh, sau lại để sóng đánh đem người que ra đại dương rồi bảo

"Đại dương tuy rằng rộng thật đấy nhưng có anh thì em mới bớt cô đơn"

Oh Sehun vương đôi mắt  nhìn Park Chanyeol, chỉ là sau đó lại bị anh Chanyeol yêu quý tặng cho một câu "điên à" rồi bỏ đi. Sở dĩ Park Chanyeol xem nhẹ lời nói của cậu là vì... lời thoại của bộ phim ba xu này đang làm mưa làm gió trên mạng, không ngờ Oh Sehun học gì không học lại lời thoại của mấy bộ phim sến súa này khiến Park Chanyeol nổi cả da gà!

Cả hai xách xe đạp ra ngoài chạy vòng quanh đảo tạo thật nhiều kỉ niệm. Hai tên con trai đạp xe vòng quanh đảo, đi qua nhiều nơi, bắt gặp nhiều điều mới mẻ, thấy chỗ nào hay thì dừng lại chỗ đó. Oh Sehun toàn lấy điện thoại anh để chụp chẹt, ban đầu Park Chanyeol cảm thấy khó chịu nhưng dần cũng quen với tính tùy hứng của tên nhóc này sau lại chẳng thèm nói cứ thế mặc kệ cậu. Oh Sehun chụp nhiều thứ, từ phong cảnh cho tới Park Chanyeol, chỉ là không hề chụp ảnh mình. Oh Sehun bảo đó là "bí mật" rồi mỉm cười nhìn hình mình chụp.

Ngày đi chơi thứ hai rốt cuộc cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Khi cả hai đạp xe về vườn cam của ông Hang để trả xe thì đã có một điều kì lạ đã xảy ra mà theo Oh Sehun điều kì lạ chính là...

"Chân em không còn cảm giác gì cả! Anh quăng em ở lại đi đừng bắt em phải đạp về nữa!!!"

Trước lúc đi cậu Oh còn hihihahahoho muốn đi thật xa để khám phá, sau khi trở về thì lại than ngắn thở dài ngao ngán nhìn đoạn đường trước mặt, phó mặt toàn bộ cho Park Chanyeol một mình tự đèo cậu và con xe cũ về lại vườn cam.

Park Chanyeol cảm thấy kiếp trước hẳn đã mắc nợ Oh Sehun quá nhiều, nên kiếp này anh mới phải trả cho đủ!

.

Chú Chulseo đưa bọn họ đến phà, trên tay bọn họ còn có cả giỏ cam của ông Hang cho mang về. Sungwoo ở lại với gia đình, sáng mai sẽ quay trở lại ở cùng bà và dì. Cả bọn tạm biệt gia đình Sungwoo, lúc rời đi lại có chút tiếc nuối con người và phong cảnh nơi đây.

Bọn họ về lại khách sạn thì cũng đã chín giờ tối, chẳng biết vụ gì diễn ra cả bọn người chờ thời cơ bọn họ mới bước vào khách sạn liền đem thau đồ, vật dụng đựng nước tạt hết vào người họ.

Kim Junmyeon thấy thế liền bực tức quẳng cả đồ đạc trong tay chạy đi tìm vòi nước, tạt đám người kia ướt nhem, sau lại mở rộng chiến trường ra thành trận chiến bãi biển ngay cả Oh Sehun, Park Chanyeol đều bị dính đạn. Đám người thừa cơ hội chuẩn bị cả bột màu, quẳng nhau tung tóe, Oh Sehun chơi không giỏi nên chỉ có thể đứng sau Park Chanyeol. Mà Park Chanyeol lại là lá chắn tốt nhất, ban đầu không ai dám đụng anh, lúc sau máu nóng lên tới não Park Chanyeol là đứa nào cũng chẳng ai biết để nể mặt!

"Anh ơi!" Oh Sehun la lớn, cả khuôn mặt dính bột đỏ chói gọi Park Chanyeol đến cứu.

Park Chanyeol cứ tưởng cậu bị thương nên lo lắng chạy đến xem nào ngờ vừa xuất hiện đã bị Oh Sehun quẳng bột vào người rồi cười như được mùa. Park Chanyeol tức giận rượt tên nhóc nọ chạy té khói, lúc đến gần hồ bơi Oh Sehun lại sơ ý trượt chân. Cả người cậu chao đảo, tay với về phía trước, Park Chanyeol thấy thế liền nắm lấy tay cậu kéo về sau nhưng cả hai lại ngã nhào xuống nước. Oh Sehun không biết bơi, Park Chanyeol lại hệt như cọng rơm cứu mạng trong lúc nhất thời cậu leo lên ôm chặt lấy người anh.

Park Chanyeol và Oh Sehun mặt đối mặt, trong lúc nhất thời mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Hơi thở phập phồng cùng nhịp đập mãnh liệt khi cả hai cùng đối diện trực tiếp hệt như liều thuốc cảnh tỉnh khiến Oh Sehun ngày càng chắc chắn suy nghĩ của chính mình.

"Em..."

Môi cậu mấp máy nhìn Park Chanyeol đầy chắc chắn. Nhưng đôi môi ấy lại không thể nói thành một câu hoàn chỉnh rằng cậu

... thích anh.

.

6h sáng máy bay sẽ khởi hành rời khỏi Jeju.

Jeju tuy rằng không quá náo nhiệt, nhưng những điều nó mang lại thật đúng là vô giá. Park Chanyeol và cả Oh Sehun, tuy không nói ra nhưng đều có một sự lưu luyến khi rời khỏi nơi này.

















Q: Park Chanyeol thì thế nào? Có đáp lại tình cảm của Bé Năm không?

A: Hồi sau sẽ rõ :)))))))

Ngắm anh Pặc lấy động lực đọc hơn 3k mấy chữ đi các bạn ❤

Vote, comment, give luv cho tác giả nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro