3 ngày 2 đêm: Không quan tâm
Sau khi tính toán xong hóa đơn dài ngoằn, mọi người nán lại đủ lâu để hỏi thăm Sungwoo những địa điểm nên lui tới trên đảo. Sungwoo tận tình chỉ dẫn, nói chuyện vài ba câu liền tạo ấn tượng tốt với mọi người. Kim Junmyeon hệt như ngài bộ trưởng ngoại giao, nói luyên thuyên không dứt khiến Sungwoo chỉ biết miễn cưỡng ngồi xuống tiếp chuyện không thể phục vụ những bàn khác. May mắn thay có Kim Minseok ngồi cạnh ngăn chặn kịp thời, nếu không chỉ sợ chuyến du lịch lần này đều bị hủy trong tay tên nói nhiều họ Kim! Mọi người ồn ào một lúc, ấy vậy mà Park Chanyeol vẫn ngồi im không lên tiếng, không tham gia nói chuyện, cũng chẳng mấy quan tâm, khác biệt hoàn toàn với tên nhóc Oh Sehun sau khi nghe mọi người nói về nơi chuẩn bị đến tâm trạng liền trở nên hưng phấn đứng ngồi không yên hai mắt sáng rực!
Kim Junmyeon cùng mọi người đã nhất trí, ngày hôm nay mọi hoạt động trên đảo chỉ bao gồm việc ngắm cảnh cùng tận hưởng thiên nhiên, không tiếp xúc nhiều đến máy móc cũng như rời xa cuộc sống nhộn nhịp. Và địa điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ chính là thác nước Cheonjiyeon một trong những thác nước nổi tiếng nhất định phải ghé thăm khi đến Jeju.
Sau khi bước ra khỏi quán ăn, Oh Sehun như cũ ngồi vào xe của Kim Minseok, chiếc xe lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình. Suốt cả quãng đường gió biển mang theo vị mặn phả vào người bọn họ tẩy đi mùi thành thị hối hả của đám thiếu niên chưa trải đời. Gió biển phả vào trong xe khiến tóc Oh Sehun rối tung rối mù, kiểu tóc mới lại trở nên thú vị lúc bước xuống xe đều khiến mọi người bật cười.
Cậu nở nụ cười ngượng ngạo, lấy tay vuốt những lọn tóc không nghe lời. Đúng lúc Oh Sehun quay sang bắt gặp ánh mắt của Park Chanyeol nhìn cậu, Oh ngốc nhà ta nở nụ cười ngờ nghệch nhìn anh. Ấy vậy mà Park Chanyeol chỉ quay lưng phán cậu một câu "ngu ngốc" rồi bỏ đi...
Kim Junmyeon dường như nhận ra biểu tình khác thường của thằng em sáng nắng chiều mưa, anh bước đến bên cạnh Chanyeol mở lời đủ để mọi người không nghe thấy.
"Hai đứa chia tay rồi à?"
Hội trưởng Kim có ý tốt muốn hỏi thăm hai đứa con nít mới lớn vì cớ gì lại giận dỗi nhau. Vậy mà cũng chẳng thoát khỏi tình cảnh của Oh Sehun, bị Park Chanyeol cho ăn bơ để lại một câu "Phiền phức" rồi đi mất. Kim Junmyeon chỉ biết đứng đực mặt ra đó, cố tiêu hóa câu nói đáng ghét của tên họ Park
"Cậu đứng lại đó cho anh!"
Oh Sehun đi lủi thủi đằng sau, phát hiện phía trước ồn ào nên ngước mắt nhìn. Park Chanyeol cùng Kim Junmyeon tuy nhìn ghét nhau là vậy nhưng nếu để ý sẽ thấy bọn họ luôn dành cho nhau một sự quan tâm đặc biệt hệt như tình cảm gia đình. Nếu mà Park Chanyeol cũng như thế với cậu thì tốt rồi...
"Sehun không vui sao?" Hyejin từ đâu bước đến đi bên cạnh cậu
"Dạ?" Oh Sehun ngơ ngác nhìn cô nàng, thấy thế Hyejin nở nụ cười giải thích.
"Nhìn tâm trạng em có vẻ không được tốt cho lắm"
"Em không sao..." Việc đối diện trực tiếp nói chuyện với Hyejin khiến cậu cảm thấy không thoải mái vì thế Oh ngốc nhà ta chỉ toàn cúi gầm mặt hệt như đang cố tìm kiếm đồ vật thất lạc dưới chân cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung. Nhưng dường như Hyejin vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sự né tránh của cậu, cô tiến lại gần mở miệng đủ để cả hai có thể nghe thấy.
"Chanyeol, cậu ấy đối xử với em tốt chứ?" câu nói khiến Oh Sehun ngẩn người ngước mặt lên nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu
"Sehun cũng là năm nhất nhỉ?" Hyejin mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ép khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Dạ vâng..."
"Yoona lúc đó cũng là năm nhất"
Hyejin nói một câu lững thững rồi rời khỏi. Bỏ mặt cậu ở lại phía sau đầy mơ hồ nhìn theo bóng lưng cô.
Tiếng thác nước vang lên rõ rệt bên tai thu hút sự chú ý từ mọi người bao gồm cả Oh Sehun. Cậu ngước nhìn cảnh đẹp thiên nhiên phía trước chỉ có điều tâm trạng hiện tại khác xa mong đợi. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Hyejin, tầm mắt cậu không tự chủ nhìn về phía Park Chanyeol đang đứng, khóe miệng mấp máy hệt như muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Chỉ là Park Chanyeol đứng cách cậu một khoảng xa, cứ tưởng là gần nhưng mãi vương tay cũng chẳng thể chạm đến...
"Sehunie cẩn thận!"
Oh Sehun giật mình khi nghe tiếng Kim Jongdae gọi tới từ phía sau, đúng lúc chân nọ giẫm đạp lên chân kia bậc thang phía trước trở nên mơ hồ ngày càng áp sát vào mặt cậu. Oh Sehun chưa kịp sợ hãi, đằng sau đã có người túm áo kéo cậu lại. Sự việc đến nhanh nhưng cũng qua rất nhanh, mọi người bị cậu dọa một phen khiếp vía. Vì muốn xuống phía thác, phải đi qua bậc thang hành lang, Oh Sehun lại hệt như người mất hồn mới khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Cũng may Sungwoo xuất hiện kịp thời kéo cậu lại.
"Lúc mọi người rời khỏi có người để quên ví tiền ở quán, dù sao bà cũng cho tôi nghỉ nửa ngày nên tôi dự định mang đến trả lại cho các cậu" Sungwoo nhìn bộ dạng ngốc của Oh Sehun không khỏi bật cười, nhanh chóng giải thích.
"Tôi đến vừa đúng lúc thì phải?"
Nếu Sungwoo không xuất hiện, Oh Sehun hiện tại hẳn là đang ở bệnh viện cấp cứu. Buổi đi chơi vui vẻ không may lại biến thành tai nạn không ngờ tới!
"Cảm ơn anh!!!" Oh Sehun vui đến phát khóc, ôm chầm lấy Sungwoo vỗ bành bạch lên lưng người nọ. Sungwoo chỉ biết cắn răng cười mặc cho cậu đánh vào lưng mình đau điếng cả người!
Sehun vừa hay ôm lưng Sungwoo, xoay người đối diện với Park Chanyeol đang đứng phía dưới. Vừa thấy cậu nhìn anh, Park Chanyeol như cũ xoay người bước khỏi đấy. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa lạnh nhạt lại vừa xa cách, hệt như nếu cậu có ngã xuống dưới thì cũng không phải chuyện to lớn...
Oh Sehun không biết bản thân đã trải qua quãng thời gian ở thác Cheonjiyeon thế nào, cậu cũng chẳng biết vì sao khi thấy Park Chanyeol quay lưng với mình ngực trái của cậu lại hẫng một nhịp, vừa đau vừa rát hệt như ai đấm bồm bộp vào đấy.
Đau muốn khóc.
Chuyến du lich đến đảo Jeju đối với Oh Sehun mà nói chính là một kỳ nghỉ xa sỉ, là kỳ nghỉ mà cậu cả đời cũng chẳng dám mơ tới. Đừng nói là Jeju, ngay cả những thành phố rực rỡ màu sắc hay những địa danh nổi tiếng trong nước, cậu đều chưa từng đặt chân tới nơi nào. Lần đầu nhìn thấy SM, hai mắt cậu đã trố ra không giấu nỗi kinh ngạc. Nhưng cho dù cậu có bước chân vào thế giới của mọi người đi chăng nữa thì giữa cậu và mọi người luôn tồn tại thứ khoảng cách vô hình. Hệt như việc Park Chanyeol nhường lại căn phòng nhạc cụ của mình cho cậu, Oh Sehun ngày đầu còn cảm thấy mình lời to rồi nhưng đêm đến lại trằn trọc không ngủ vì tấm đệm giường mềm mại khiến cậu không quen giấc, Oh Sehun luôn ôm gối co mình nằm dưới nền đất lạnh.
Oh Sehun thật không hiểu vì sao bản thân trong phút chốc lại trở nên thảm hại thế này, vì sao cậu lại trở thành tên ngốc mải chạy theo sau đuôi của Park Chanyeol... vì sao lại giống như con cún nhỏ cố liếm láp tình thương từ người chủ không quan tâm nó.
"Uống đi" Sungwoo mang nước đến cho cậu, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn về hướng cậu vẫn nhìn nãy giờ.
"Cậu nhìn Dol Hareubang làm gì vậy?" Sungwoo bật cười quay sang hỏi, chỉ thấy Oh Sehun thở dài nhìn về nơi xa xăm trả lời
"Đôi khi tôi chỉ muốn là một tảng đá không vui không buồn không quan tâm đời"
"Nhưng làm tảng đá sẽ rất buồn chán, cậu sẽ chịu được ư?" Sungwoo lại hỏi, Oh Sehun quay sang nhìn anh. Đúng là làm tảng đá sẽ rất buồn chán, lại còn không được ở cạnh Park Chanyeol.
"Không làm tảng đá nữa" Sehun kiên quyết trả lời
"Vậy cậu sẽ làm gì?" Sungwoo lại hỏi, vẻ mặt dường như rất thích thú với việc ngồi cạnh nói chuyện với Oh ngốc.
"Làm... Yoona"
"Yoona là ai?" Sungwoo thật sự đã bị Oh Sehun chọc cười thành tiếng.
"Yoona là một người con gái..."
Của Park Chanyeol.
"Vì sao cậu lại không muốn làm chính mình? Chẳng phải ai cũng muốn được là chính mình sao" Sungwoo vừa nói vừa vỗ đầu Oh Sehun hệt như nói chuyện với trẻ nhỏ.
Vì sao lại không muốn làm chính mình? Đây cũng là câu hỏi Oh Sehun đã từng nhiều lần suy nghĩ nhưng nếu cậu là chính mình liệu có ai sẽ thích một tên phiền phức như cậu?
Oh Sehun thở dài, lại tiếp tục nhìn về nơi xa xăm.
Bọn họ hiện tại đang ngồi nghỉ trên đường đi lên đỉnh Songak-san. Sungwoo sau đó đã dẫn mọi người đến đây, anh bảo nơi này rất thích hợp để thanh lọc tâm hồn cùng ngắm cảnh hoàng hôn xế chiều. Vì mọi người bị mê hoặc bởi cảnh đẹp nơi đây nên đã chia thành nhiều top nhỏ chạy loạn khắp nơi tận hưởng bầu không khí trong lành lãng mạn nơi này. Park Chanyeol, Kim Junmyeon, Hyejin cùng một số người khác đi đâu cậu cũng chẳng biết, có khi bọn họ đã lên đến đỉnh núi ngắm hoàng hôn cũng nên. Hiện tại Oh Sehun thật không muốn gặp mặt Park Chanyeol chút nào, nếu có gặp anh cậu cũng sẽ tránh mặt hệt như lúc cả hai đụng mặt khi ra khỏi thác. Oh Sehun cùng Sungwoo đi lững thững dưới chân núi, nói trắng ra hiện tại tâm trạng của Oh Sehun đã chẳng còn gì so với lúc đầu háo hức chờ đợi được ngắm hoàng hôn cùng bình minh trên đảo.
"Tôi nói này Sungwoo, anh thật không tinh mắt. Nếu một người làm anh cảm thấy khó chịu, anh liệu có muốn ở cạnh người ấy nữa không? Lại nói, người ấy dở hơi vô cùng, hết quậy phá lại làm đồ đạc trong nhà anh rối tung khiến anh phát điên, người ấy nói nhiều không cho anh giây phút nghỉ ngơi, anh có muốn ở cạnh người như thế không?"
Sungwoo suy nghĩ trong chốc lát, lại nhíu mầy nhìn Oh Sehun
"Tôi sẽ phát điên đuổi người ấy ra khỏi nhà"
Sau đó lại chuyển qua nhìn cậu, đặt tay lên vai Oh Sehun hệt như người anh trai cố khuyên nhủ em mình.
"Nhưng nếu người ấy gặp đúng người, sẽ có người bất chấp mọi thứ để ở cạnh một kẻ quấy phá"
Dol Hareubang:
Còn gọi là tượng đá "ông nội - bà nội" có thể thường xuyên bắt gặp khi đến Jeju, mang ý nghĩa bảo vệ che chở xua đuổi tà ma cho làng. Ngoài ra mọi người có thể cầu xin Dol Hareubang về chuyện con cái; đặt tay lên mũi bà nội sẽ mang con gái và đặt tay lên mũi ông nội sẽ mang con trai.
Dám cá 100% Oh Sehun đặt tay lên mũi ông nội nên mới có con trai trong "Ếch con" =))))))))
Thác Cheonjiyeon:
Còn gọi là thác tiên, theo truyền thuyết ở đảo thì 7 vị thần đã từng xuống đây.
Songak-san:
Mất 1 tiếng để có thể leo đến đỉnh núi ngắm hoàng hôn.
Vote, comment, give love cho tác giả nhé các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro