3 ngày 2 đêm: Đi Jeju chơi! Bị anh Chan bỏ rơi...
Park Chanyeol lấy chăn trùm kín đầu ngăn không cho "tần số lải nhãi điếc tai" của Oh Sehun lọt vào. Ai đó giúp anh đem Oh Sehun bỏ vào bao bố chuyển phát nhanh đến hoang đảo vắng vẻ nào đó được không? Tiền nông này nọ cứ tính vào tài khoản tên Junmyeon phiền phức kia!
Lúc nãy Kim Junmyeon qua phòng họ thông báo cuối tuần này hội học sinh sẽ tổ chức ra đảo Jeju chơi 3 ngày 2 đêm còn hỏi xem Park Chanyeol có muốn đi cùng? Thật ra hội trưởng Kim đã tính toán kỹ lưỡng, tuần này trường cho sinh viên nghỉ gần một tuần, ai nấy sau khi nghe xong thông báo liền quấn chăn về nhà làm cô chiêu cậu ấm thành ra hội học sinh khá rãnh rỗi không có việc gì làm, ra đảo chơi là quá hợp lý rồi còn gì! Chưa kể Park Chanyeol được mệnh danh là cây ATM tự động nếu lôi kéo được tên này chẳng phải anh sẽ lời quá rồi còn gì! Tiền trong tài khoản của anh, Park Chanyeol rút không chừa đồng nào hiện tại nhân cơ hội này anh phải lấy lại những gì đã mất!!?!? Vậy nên nhiệm vụ trước mắt là phải lôi kéo cho bằng được Park Chanyeol tham gia!
"Không đi" Park Chanyeol dán mắt vào TV, không hề quan tâm đến lịch trình đi chơi Kim Junmyeon bố trí sẵn.
Chết rồi... cây ATM tự động không tham gia, chẳng phải anh sẽ tự đào hố chôn mình sao? Đám người trong hội ăn nhiều lắm biết không hả??? Đại gia Kim với số tiền chất thành đống có khi cũng phải tán gia bại sản với cái bao tử không đáy của đám người nọ!!!
Vậy nên chỉ còn cách... trông chờ vào tên nhóc đang chảy dãi thèm thuồng nhìn vào bản kế hoạch đằng kia thôi!
"Oh Sehun lại đây" Kim Junmyeon ra hiệu, Oh Sehun vâng lời đi đến ghé tai lắng nghe.
"Muốn đi không?"
Gật gật
"Chỉ cần lôi kéo được Park Chanyeol tham gia, anh đây lấy danh nghĩa hội trưởng cho cậu một vé miễn phí đi cùng mọi người!"
"Thật ạ???" Oh Sehun đưa ánh mắt lấp lánh nhìn hội trưởng Kim.
"Thật!"
Thế là hội trưởng Kim thong thả ra về, mọi sự còn lại đều giao phó cho thành viên đảng nhiệt huyết - Oh Sehun!
"Anh ơi, anh chuẩn bị hết chưa?"
"Anh à, hội học sinh có nhiều người không ạ?"
"Anh ơi, ra đảo có cần mang theo dù không?"
"Anh à đến đó chúng ta có đi đâu nữa không?"
"Em nên mang theo quần bơi hay cứ vậy mà nhảy xuống biển?"
Ai đó bịt miệng tên nhóc Oh Sehun này lại được không??? Đã 1h sáng rồi đấy!
"Đi chơi~ đi chơi nào~"
.
Ngày hôm sau vừa mở mắt bước khỏi phòng, Park Chanyeol đã bị cảnh tượng Oh ngốc nghếch vẫy đuôi ngoe ngẩy mỉm cười chào buổi sáng dọa cho sợ! Bên cạnh là cả một vali hành trang to chà bá lửa!
Đương nhiên vali đấy đã bị Park Chanyeol quẳng đi không thương tiếc, còn nói nếu Oh Sehun cứ khăng khăng mang đống đồ này chi bằng cậu cũng xách vali chuyển ra ngoài luôn đi! Thế là Oh Sehun nén nước mắt chạy ào vào phòng bỏ hết đồ vật trong vali ra ném vật dụng cần thiết vào balo du lịch, quẩy trên vai bước ra khỏi phòng làm bộ dạng cún con nghe lời!
Thay đồ xong xuôi cũng đã 8h hơn, Oh Sehun cùng Park Chanyeol gói ghém đồ đạc quẩy balo bước xuống sảnh. Hiện tại trường vắng vẻ, cậu có xuất hiện bước ra từ phòng cũng chẳng ai để ý, thành ra Oh Sehun vô cùng tự tin đi về phía trước bằng thang máy. Thường ngày chỉ dám đi thang bộ tránh gặp mặt mọi người, hiện tại đi thang máy đúng là vui thật!
"Cậu bị điên à? Cười như tên ngốc"
"Em đang vui vì được đi chơi lại còn miễn phí!" Oh Sehun cười nhe răng hạnh phúc khi nghĩ về buổi đi chơi xa miễn phí ở phía trước.
Chưa kể, lại còn được đi với anh Chanyeol!
Muốn đến Jeju, cách nhanh nhất là sử dụng máy bay ước chừng cỡ 1 tiếng là hạ cánh đến nơi an toàn. Vì lần này có thêm Oh Sehun nên Kim Junmyeon phải đặt thêm vé, tuy cùng một chuyến đi nhưng chỗ ngồi lại cách nhau khá xa. Oh Sehun vẫn chưa biết việc đấy, vì là lần đầu tiên đi máy bay nên tâm trạng hiện tại háo hức vô cùng vừa đến sân bay đã không thể ngồi yên, hết ngóng chỗ này lại ngóng chỗ khác khiến Park Chanyeol thật sự không muốn nhận người quen!
"Vé của cậu này Sehun, lúc vào trong soát vé nhớ đưa cho người ta" Kim Junmyeon bước đến đưa cho Sehun vé máy bay, sẵn tiện giới thiệu cậu với các anh em hội học sinh. Tính riêng hội học sinh đã tận 10 người thêm 2 người ngoài hội là cậu cùng Chanyeol, hội học sinh ngoại trừ Kim Junmyeon, Kim Jongdae, Kim Minseok có gặp nhau vài lần xem như quen biết thì mấy người còn lại cậu chẳng quen ai cả.
"Chanyeol tới rồi à!" Một chị gái xinh đẹp trên tay cầm vài cốc americano mua từ quầy hàng bên kia đi đến bên mọi người
Mỹ nữ~
"Đúng là Hyejin chỉ bắt được tần số của Chanyeol thôi!" Trong hội có người trêu chọc.
"Đừng đùa, tớ đứng đợi cả một hàng dài chỉ để mua coffee cho các cậu này!"
Hyejin phân phát đống coffee trên tay, vừa hay đến cả Park Chanyeol cũng có phần. Chanyeol cảm ơn rồi cầm lấy, uống một hớp cho tỉnh táo. Đúng là Park Chanyeol thích nhất là uống americano vào buổi sáng, nhưng hôm nay dậy sớm lại bị Oh Sehun xoay tới xoay lui thành ra không có thời gian.
Hyejin đúng là rất biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.
"Để chị đi mua thêm ly nữa cho em"
"Không cần đâu ạ!"
"Mà tên em là gì nhỉ?"
"Em là Oh Sehun"
"Thằng nhóc bị sót lại được xếp cùng phòng với Park Chanyeol đấy" một người trong hội đứng ra giải thích.
"À thì ra là Sehun"
Cả đám ngồi trò chuyện với nhau một lúc mãi đến khi máy bay vang lên thông báo mọi người mới bước vào bên trong làm thủ tục kiểm tra này nọ.
"Anh với em không ngồi chung à???" Oh Sehun la làng kéo theo sự chú ý từ những người xung quanh.
"Anh đặt vé của cậu sau mọi người nên có vẻ cậu sẽ cách tụi anh một khoảng" Kim Junmyeon bình thản giải thích.
Oh Sehun nghe thế không hiểu sao lại có vẻ buồn bã đầu gật gật nghe hiểu nhưng cái đuôi đằng sau từ lúc nào lại cụp vô rồi. Đến lúc bước vào trong cũng chẳng nói năng câu nào, lọt thỏm trong đám người, lúc bước lên máy bay lại im lặng lũi thủi một mình bước đến chỗ ngồi của mình hệt như cậu cùng mọi người không hề quen biết chỉ vô tình đi cùng chuyến bay thôi.
Oh Sehun cứ tưởng sẽ được ngồi cùng Park Chanyeol, cậu đã mong đợi háo hức thế cơ mà! Hiện tại chuyến bay dài 1 tiếng, lại ngồi cùng người lạ... cảm giác rất là khó chịu!!!
Oh Sehun tự an ủi chính mình, 1 tiếng thôi là được đi chơi rồi! Chơi miễn phí! Quẩy lên! Nhưng tâm trạng trùng xuống thấy rõ, không thể "high" lên nhất thời.
Lại nhìn lên đám người đang cười nói vui vẻ phía trước, cảm thấy vô cùng tủi thân! Ngay cả anh Chanyeol của cậu tuy ngồi im nhưng dường như cảm thấy rất vui vì được ở cùng mọi người thoát khỏi tên phiền phức như cậu!
Oh Sehun tự dặn lòng, ngủ một lúc sẽ ổn thôi. Sau một hồi cũng yên ổn ngủ, người bên cạnh từ lúc nào đã bước vào ngồi cạnh cậu. Là một cậu trai, bằng tuổi với Oh Sehun thì phải. Mà cậu Oh thì biết gì, hiện tại ngủ quên trời quên đất, gối cả đầu lên vai người ta.
Bọn con gái xung quanh quay sang thì thầm gì đấy rồi lại nhìn nhau cười. Cậu trai kia chẳng biết nên làm gì cho phải, cậu vẫn để vai ở yên đấy cho Sehun gối đầu, bản thân cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Chẳng biết Oh Sehun mơ gì, miệng lại chu chu lầm bầm gì đó đại loại như là
"Park Chanyeol đáng ghét... ăn phân đi"
.
"Này, anh cảm thấy có lỗi với Sehun quá. Thằng bé hẳn đang cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?" Kim Junmyeon bên cạnh thì thầm vào tai Park Chanyeol với chất giọng có lỗi.
Park Chanyeol im lặng thầm nghĩ tên nhóc này im ắng như vậy không phải là vì đang cực kì khó chịu ư, cậu ta vì giữ không khí nên mới không dám nói. Oh Sehun mà im lặng thì chẳng có chuyện gì tốt, nhưng tính tình Oh Sehun dễ quên dễ bỏ qua lúc xuống máy bay ra đảo chơi chiếu cố cậu ta nhiều hơn là được.
"Đừng suy nghĩ nhiều" Park Chanyeol nói.
"Ừ" Kim Junmyeon gật đầu, thôi suy nghĩ vu vơ chuyển hướng sang ghế bên cạnh hỏi thăm Hyejin
"Không sao chứ Hyejin?"
"Em không sao, chỉ bị say nhẹ thôi ạ" Hyejin đáp trả nhẹ nhàng không giấu nỗi mệt mỏi trong ánh mắt.
"Lúc xuống máy bay nghe nói phải ngồi xe một đoạn mới đến khách sạn, em nghĩ mình đi được không?" Kim Junmyeon lo lắng hỏi.
"Có thể ạ" Hyejin lịch sự đáp.
"Nghỉ ngơi đi"
Park Chanyeol dùng tông giọng không quá đặc biệt ấy vậy mà lại khiến gò má Hyejin thoáng ửng hồng, cô nàng gật đầu nhẹ nhàng.
Thật ra thì mọi người trong cái hội này, hay nói trắng ra toàn trường SM đều biết người Hyejin - mỹ nữ năm ba khoa quản trị thích là ai.
.
"Này... cậu gì ơi"
"Cho em ngủ thêm tí nữa đã..."
"Sắp tới nơi rồi cậu cũng dậy đi"
Oh Sehun từ từ tỉnh giấc chùi khóe miệng chảy dãi, ánh mắt mơ màng nhìn người bên cạnh.
Ể không phải anh Chanyeol!
Oh Sehun nhanh chóng bật dậy cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất. Vì bật dậy quá nhanh đầu không may đụng phải thành ghế vang lên tiếng động lớn khiến cậu ôm đầu nhăn nhó.
"Không sao chứ?" Người bên cạnh lịch sự hỏi thăm
"Đau thấy ông nội rồi!" Oh Sehun lầm bầm, tự cảm thấy hôm nay mình thật may mắn!
Người kia cười, tay kéo tên ngốc kia về phía mình, miệng thổi vào đầu heo một cái rồi bảo.
"Không sao đâu" cảm thấy mình thất lễ, người kia nói thêm "Bà tôi vẫn thường làm thế này mỗi khi tôi bị đụng trúng đầu"
"Anh lớn rồi mà vẫn được bà chăm sóc như trẻ con vậy sao?" Oh Sehun to tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
"Không, lúc nhỏ thôi. Xong rồi không đau nữa" người kia cười, thả lỏng người dựa vào ghế nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu rồi lại chìa tay chỉ lên vai áo mình.
"Bị nước dãi của cậu làm ướt rồi"
"???"
Chời ạ sao chảy dãi nhiều thế!?!?! Oh Sehun cười hì hì cho qua chuyện, lấy tay áo phủi phủi lên vai người ta mặt nham nhở còn bảo
"Sẽ khô nhanh thôi"
Người nọ cười, rồi nói
"Tôi tên Sungwoo, còn cậu?"
"Oh Sehun"
"Cậu đi du lịch sao"
"Đúng vậy là lần đầu du lịch đến đây, anh cũng vậy à?" Oh Sehun vừa nhắc đến việc du lịch tâm trạng liền tốt lên hẳn, thậm chí không thể giấu nỗi nụ cười.
"Trường cho nghỉ nên tôi về đây thăm bà" mắt Sungwoo cong lên nhìn Sehun trả lời.
Cả hai dường như nói chuyện rất hợp ý, nói với nhau vài ba câu đã cảm thấy thân thiết thậm chí Sungwoo còn gỏ ý nếu Sehun muốn anh nhất định sẽ mời cậu tới nhà chơi cũng như làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu.
Lúc chuẩn bị xuống máy bay, cả hai tạm thời tạm biệt trước khi đi Sungwoo không gần ngại cho cậu số điện thoại, còn nói nếu gặp vấn đề gì cứ gọi anh ta.
Oh Sehun nghe lời gật đầu cúi chào tạm biệt cất số điện thoại được Sungwoo ghi sẵn vào túi áo, còn mình tiến về phía mọi người.
"Ai vậy Sehun" Kim Junmyeon hỏi
"Là một người em mới quen trên máy bay, anh ấy cho em số điện thoại rồi còn bảo nếu gặp vấn đề gì cứ việc gọi" Oh Sehun thành thật nói
"Sehun cũng giỏi giao tiếp nhỉ!" Kim Junmyeon hào hứng nói.
Oh Sehun gật đầu phụ họa, cảm giác như chính mình vừa làm được việc có ích nào đó.
"Đi chơi nào" Kim Minseok cùng Kim Jongdae đi về phía mọi người, trên tay là mấy chìa khóa xe mới cáo.
Bọn họ thuê ba chiếc xe, chia làm 3 nhóm nhỏ mỗi bên bốn người. Chìa khóa xe được giao cho Park Chanyeol, Choi Jungjae và Kim Minseok cầm lái.
Oh Sehun nhanh mắt xác định vị trí bên cạnh Park Chanyeol sẽ là của mình, vừa định bước tới thì ở đâu Kim Hyejin xuất hiện. Cô ngần ngại mở cửa nhìn Park Chanyeol gật đầu nhẹ, vậy mà Park Chanyeol cũng gật đầu đáp trả vô cùng lịch sự khác xa hình ảnh khó gần thường ngày đối với cậu.
Sehun khó khăn bước lại gần xe của Chanyeol, lúc mở cửa xe phía sau lại nhận được thông báo xe đã đủ người. Oh Sehun nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy được khuôn mặt Park Chanyeol không mấy quan tâm chuyện gì phát sinh phía sau. Cảm giác lúc đó hệt như bị ai đó đánh một phát vào tim.
Anh à... em còn chưa lên xe
"Sehun bên anh còn dư chỗ này!" Kim Minseok vẫy tay về phía cậu.
Oh Sehun gật đầu chuyển hướng, trước lúc đi còn thấy Park Chanyeol nhìn mình rồi lại quay đầu sang hướng khác.
Hệt như bọn họ chẳng quen biết...
Việc ra đảo chơi là đúng phải không?
Rất tiếc người con trai kia không phải anh Chanyeol. Người bên cạnh em đã không còn là anh :'))))))))
Hôm nay anh Minseok đi nghĩa vụ, EXO cùng EXO-L sẽ luôn ở đây để đợi anh về <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro