3 ngày 2 đêm: Ăn gì bổ nấy!
Khách sạn đặt trước nằm ở Seoqwipo, khi tới nơi Oh Sehun lại một lần nữa to tròn mở miệng vì kinh ngạc. Người có tiền đúng là có khác! Nhà chính của khách sạn làm theo phong cách nhà truyền thống Hàn Quốc, phía xa là những ngôi biệt thự nhỏ nằm san sát bên nhau. Toàn bộ khu vực nơi đây được chủ khách sạn thu mua với mục đích đầu tư du lịch. Khách sạn được chia thành khu, mỗi khu được thiết kế riêng biệt thành những ngôi nhà nhỏ hướng thẳng ra biển. Ở giữa là hồ bơi lớn lấy ý tưởng từ hồ nước vô cực, bao bọc xung quanh là núi rừng nhân tạo kết hợp với hiệu ứng tiếng suối chảy róc rách tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Bọn họ vừa bước vào cửa lớn, một bác gái trung niên lớn tuổi tên Hee Chungwa mặc lễ phục đã bước đến cúi đầu chào bọn họ.
"Khách sạn theo yêu cầu đã chuẩn bị đầy đủ phòng ở cho mọi người. Đây là chìa khóa phòng của dãy nhà, gồm 4 phòng đơn cùng 4 phòng đôi xin mời mọi người chọn lựa"
Vì là đi theo nhóm lớn, khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho họ một khu nhà riêng.
12 người, 4 đơn, 4 đôi.
Hyejin là cô gái duy nhất trong hội dĩ nhiên sẽ ở phòng đơn.
Kim Minseok cùng Kim Jongdae nhất quyết chọn phòng đôi.
Kim Junmyeon không muốn ngủ cùng phòng với người khác nên đã chọn cho mình một phòng đơn thoáng đãng.
Những phòng đơn còn lại đều bị mọi người chia nhau lấy mất, 2 phòng đôi cuối cùng cũng được những người còn lại thay phiên nhau chọn lựa với lí do phòng đôi rộng rãi cảnh nhìn ra biển sẽ tốt hơn. Thật ra thì vẫn còn duy nhất một phòng đôi, chỉ là chìa khóa phòng đang nằm trong tay Park Chanyeol - người cho tiền mọi người cũng không dám chung phòng! Đám người kia lấy hết phòng đơn, Park Chanyeol chọn phòng đôi cũng là do hoàn cảnh.
"Sehun chưa có phòng phải không? Vào ở cùng Chanyeol đi dù sao hai đứa ở ký túc xá cũng là bạn cùng phòng mà" Kim Junmyeon nhanh chân quăng của nợ, xách vali chạy nhanh về phía phòng mình.
Mọi người sau đấy giải tán ai về phòng nấy. Trước khi đi Hyejin có bước đến nói nhỏ gì đấy vào tai Park Chanyeol sau đó liền mỉm cười chào tạm biệt. Toàn bộ cảnh tượng Oh Sehun đều thấy, lọt vào mắt cậu hệt như bộ phim tình cảm chiếu mạng hôm nọ cậu vừa xem, ở đó nam nữ chính đáng lẽ đã ở cạnh nhau nếu không có kẻ thứ ba nhúng tay vào - aka nữ phụ độc ác - người trong tình cảnh hiện tại chính là Oh Sehun cậu đây!
Nhưng mà Park Chanyeol trước giờ không phải đều là của cậu sao...
Vẻ tươi cười sán lạn cùng tâm hồn đơn thuần suy nghĩ lạc quan ban sáng Oh Sehun mang theo cùng đi đến đảo dần bị thay thế bởi những suy nghĩ phức tạp. Nhưng Oh Sehun là ai chứ? Những suy nghĩ ấy nào có thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu! Sớm lấy lại tinh thần tự dặn lòng rằng vừa mới thay đổi khí hậu Park Chanyeol vì thế có phần hơi khó gần, một lát sẽ hết nhanh thôi mà. Đi du lịch, suy nghĩ nhiều làm gì chẳng phải anh ấy vẫn luôn ở cạnh cậu hay sao?
"Anh à về phòng thôi" Sehun bước đến bên Chanyeol háo hức nói.
Ấy vậy mà Park Chanyeol lại tặng cậu bóng lưng lạnh nhạt, anh lách người bỏ mặc cậu không nói một lời lẳng lặng hướng về phía phòng của cả hai đi tới.
Phòng của hai người nằm xa khu nhà chính, đi thêm một đoạn mới có thể đến nơi. Vừa bước vào phòng Oh Sehun đã ngay lập tức chạy nhanh đến sopha nằm xuống phè phỡn hệt như ở nhà.
"Rộng thật!"
"Nếu vậy thì ngủ ngoài đi"
Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol mở miệng nói chuyện với cậu kể từ khi cả hai bước chân lên đảo. Nhưng câu nói này lại có vẻ sai sai...
Chanyeol không nói gì thêm, mau chóng xoay người bước về phía phòng ngủ. Ánh mắt Oh Sehun nhìn theo bóng lưng anh không hiểu sao lại cảm thấy Park Chanyeol vô cùng lạ lẫm. Cậu có làm gì sai đâu? Tại sao anh Chanyeol lại đối xử với cậu y hệt như người lạ? Chẳng lẽ việc cậu đi cùng mọi người là nguyên nhân chính khiến Chanyeol cảm thấy khó chịu?
Trong vòng hai tiếng đồng hồ, Oh Sehun bị Park Chanyeol cho ăn bơ ba lần! Làm sao mà cậu cam chịu, trong lòng hiện tại nóng như lửa đốt mặc kệ mọi thứ xung quanh quẳng hết sỉ diện ra sau đầu, da mặt dày một chút mới giữ được anh Chanyeol!
"Không chịu!" Oh Sehun nhanh chân bật dậy chạy nhanh vào phòng trong nằm 'phịch' xuống chiếc đệm lò xo êm ái vểnh mỏ lên cãi bướng.
"Chúng ta chung phòng, giường rộng thế này lại để em nằm ngoài sopha. Dù sao đây cũng là lần đầu em đi du lịch xa nhà nếu đã mang em theo anh cũng phải đối xử sao cho đoàng hoàng chứ!!!"
Sự thật chứng minh, dù cho có thay đổi khí hậu cũng chẳng giúp trí não Oh Sehun hoạt động cùng tần số với người bình thường. Park Chanyeol chẳng thể làm gì ngoại trừ nắm đầu tên ngốc họ Oh quẳng ra khỏi phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Oh Sehun ngồi trên nền đất xoa xoa cái mông đau ê ẩm vì bị người ta đá không thương tiếc, vừa xoa vừa nghĩ cách cho đến khi Hyejin bước đến gõ cửa phòng bọn họ.
"Bọn họ bảo chị chuyển lời nửa tiếng nữa mọi người tập trung bên ngoài cùng nhau đi dạo quanh đảo"
Hyejin xinh đẹp là vậy, giờ phút này xuất hiện trước cửa phòng bọn họ càng khiến lòng Sehun nảy sinh chút bất an không đáng có.
Oh Sehun gật đầu, khi ở khoảng cách gần thế này Hyejin trông đẹp hơn rất nhiều thậm chí còn đẹp hơn cả khi đứng nhìn từ xa! Gặp người đẹp, nói chuyện với người đẹp, đứng ở khoảng cách gần thế này chính là lần đầu tiên. Trong khi cậu nhìn chẳng khác nào con cóc ghẻ bị mọi người lấy chổi xua đuổi trong truyện cổ tích, Hyejin lại sở hữu vẻ đẹp vô thực tựa như nàng công chúa xinh đẹp - người sẽ sống hạnh phúc tới cuối đời bên cạnh hoàng tử. Người như chị ấy có phải là mẫu người lí tưởng của anh Chanyeol không?
Nghĩ tới đây Oh Sehun thoáng khựng người, cậu đang nghĩ gì vậy?
.
Mọi người lên đường chọn một địa điểm quán ăn đối diện biển. Quán ăn này là một trong những quán ăn nổi tiếng trong vùng tuy không quá lớn nhưng khách ăn rất đông, nếu không đặt bàn trước có thể sẽ phải chờ một lúc lâu cho tới khi có đủ bàn. May mắn thay khách hàng hôm nay cũng chẳng quá đông, vừa bước vào quán mùi thịt nướng đã sộc tới mũi khiến bụng bọn họ sục sôi chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào bàn. Cũng bởi đối với những kẻ đã đói đến mất vị giác, việc ăn hiện tại đối với họ mà nói đó chính là việc thiêng liêng nhất!
Phục vụ nhanh chóng bước đến đem menu giới thiệu món đưa cho bọn họ. Kim Junmyeon giờ phút này chỉ hận không thể nhét đầy bụng rỗng của mình, đem hết toàn bộ menu ra gọi một lượt.
"Làm ơn cho chúng tôi năm phần thịt heo đen, năm phần mỳ kiều mạch, hai phần cháo bào ngư. Cảm ơn!" Một khi Kim Junmyeon gọi món ngay cả người bàn bên cũng phải quay sang nhìn!
"Chúng tôi sẽ phục vụ rất nhanh thôi xin mọi người đợi trong giây lát!" Cô gái phục vụ mỉm cười cúi đầu rời khỏi.
Nếu để ý Oh Sehun sẽ nhận ra cô gái này rất giống với một người, chỉ là hiện tại cậu lo ngắm nhìn cảnh biển phía xa đâu còn tâm trí nghĩ tới việc gì khác. Bên kia quán ăn là bãi biển nước xanh cát vàng, hôm nay gió thổi không quá lớn đợt sóng êm ả... hải sản ở đây chắc nhiều lắm...
Đến khi món ăn được đem ra, dậy vị khắp nơi, Oh Sehun mới bắt đầu quay đầu hai mắt rực sáng nhìn thức ăn với vẻ mặt đầy sung sướng.
"Là Sehun phải không?"
"?"
Là Sungwoo! Cái người cậu gặp ban nãy trên máy bay thì ra làm phục vụ ở đây nha! Oh Sehun tươi cười chào hỏi người nọ, không ngờ chỉ mới hai ba tiếng tạm biệt hiện tại lại có thể gặp nhau nhanh đến thế.
"Vì là bạn của Sehun nên tôi sẽ tặng mọi người hai phần thịt heo đen mọi người cứ việc dùng thoải mái" Sungwoo lên tiếng, cười nói vui vẻ với mọi người.
Oh Sehun thật muốn nói không cần đâu, bọn họ giàu lắm không cần tiếc tiền thay bọn họ!
Chỉ là Sungwoo đã nói thế cậu cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ cười miễn cưỡng tiếc tiền thay Sungwoo, cậu cũng làm phục vụ, tiền lương được bao nhiêu đâu chứ! Thôi thì nếu có cơ hội, khi về lại Seoul cậu sẽ đãi anh đi ăn đền bù tiền lỗ vốn.
"Sungwoo à, lại đây giúp bà với cháu!" Chủ quán lên tiếng, Sungwoo nhanh chóng chào tạm biệt mọi người.
Bọn họ ăn uống no say, vừa ăn vừa trò chuyện, riêng Oh Sehun ăn đến không thể nói nên lời. Thịt heo đen vừa béo vừa mềm, vừa vào miệng đã dậy mùi kích thích vị giác, rau do chính chủ quán trồng cùng nước sốt tự chế càng khiến món ăn thêm đặc sắc, Oh Sehun ăn đến hai mắt to tròn, nở nụ cười tươi ăn đến rất vui vẻ!
"Sehunnie ăn nhiều vào" Jongdae thấy Sehun ăn ngon miệng liền lấy thêm thịt bỏ vào vỉ nướng cho cậu, chăm sóc cậu còn hơn cả tên Kim Minsoek ngồi cạnh anh.
"Để em, dù sao em cũng phục vụ trong quán đồ nướng tay nghề không tệ đâu ạ!"
Sehun nói rồi xoắn tay áo phụ giúp mọi người trong công cuộc nướng thịt, dù sao cũng là ăn chùa miễn phí giúp ích mọi người cũng là điều nên làm! Cậu lấy thịt bỏ vào vỉ nướng hết sức chuyên nghiệp, thịt nướng xong lại bỏ lên đĩa thao tác nhanh gọn khác với lần đầu tiên bọn họ gặp cậu trong quán ăn. Theo thói quen bỏ vào đĩa bên phía Park Chanyeol ngồi nhiều thịt hơn, sau đó lại phải nướng tiếp bỏ vào đĩa bên còn lại. Ngồi nhìn mọi người ăn là một loại ngon miệng đặc biệt ngồi nhìn Park Chanyeol ăn thịt cậu nướng lại chính là loại hạnh phúc!
"Sehunie ăn cháo bào ngư đi, ngon lắm!" Jongdae múc cháo cho cậu, Sehun cúi đầu cảm ơn ăn đến ngon miệng.
"Hyejin không ăn cháo ư?" Kim Junmyeon ngồi cạnh định bụng múc cho cô nàng chỉ là Hyejin chưa kịp mở miệng từ chối Park Chanyeol đã nói thay cô.
"Hyejin bị dị ứng bào ngư"
"À phải rồi, xém chút anh quên mất cũng may Chanyeol vẫn còn nhớ" Kim Junmyeon nói rồi liền mang chén cháo bào ngư đưa cho Park Chanyeol ngồi đối diện, nói một câu trống quắc không hợp ngữ cảnh
"Ăn bào ngư khỏe sinh lý"
Khiến Oh Sehun ho sặc sụa, mặt Park Chanyeol thì đen sì.
Cháo bào ngư (Jeon Bok Juk)
Mỳ Kiều Mạch
Thịt heo đen nướng
*Seoqwipo: một trong hai thành phố lớn ở đảo Jeju, xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm du lịch đẹp cũng như thác nước nổi tiếng
>>> vote, comment, give love cho Cay nèo ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro