Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sét đánh ngang tai. Anh phản bội (1)

Mấy tháng sau đó, Xích Liên Triệt và Tịch Bích Nhạc ngọt ngọt ngào ngào thế giới hai người khiến người ta gato. Cả hai vẫn cùng học tập, chơi đùa vui vẻ với nhau.
Chớp mắt tới kì nghỉ đông. Năm nay, Xích Liên Triệt mời cả lớp ăn Tất niên ở nhà anh. Mọi người đã quyết định ăn lẩu dê nhúng cùng nhiều món ăn hấp dẫn khác.
Tết này, cha mẹ Xích Liên Triệt cũng hoãn lại công việc để về nhà. Mẹ của Xích Liên Triệt _bà Tần Hàm là một người phụ nữ  cao quý và thanh nhã như lan. Bà rất đẹp và trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nhưng toát ra vẻ quyến rũ, thành thục của một phụ nữ trưởng thành. Nhưng bà thật ra rất trẻ con, yêu quậy phá và náo nhiệt.
Bà Tần Hàm xuống thấy Tịch Bích Nhạc đang trông nồi nước dùng và chạy tới chạy lui sắp hũ cá kho tộ thì cười :
- Ái chà, bây giờ chẳng có nhiều cô gái trẻ biết nấu ăn thế này đâu.
Rồi quay sang nói với Xích Liên Triệt đang đứng cạnh bà:
- Đó, mẹ muốn có một cô con dâu ngoan như vậy nha.
Xích Liên Triệt ném cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi mẹ mình :
- Mẹ thấy Bích Nhạc như thế nào? Hay con lấy cô ấy về làm con dâu của mẹ nhé.
Bà Tần nhìn nhìn Tịch Bích Nhạc, lôi kéo tay cô cười híp mắt.
- Được, cứ quyết định thế đi. Nhìn con bé này, da trắng nõn mềm, tóc đen dài, người thon thả...Ừm, Bích Nhạc, con có muốn làm dâu của bác không?
Tịch Bích Nhạc xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng nói :
- Bác gái chê cười rồi. Cháu đâu được tốt như bác nói chứ. Bác cứ nói đùa cháu thôi.
- Ha ha, xem con bé ngượng ngùng kìa. Triệt nhi, mẹ thích con bé lắm nhé. Con cố gắng mà đem người bắt lại cho mẹ.
- Mọi người có chuyện gì vui vẻ thế? Bọn trẻ ngoài kia đã sơ chế xong nguyên liệu rồi kìa.
Ông Xích Liên Sơn-cha anh bước đến, đứng cạnh mẹ anh. Ông ấy là một người đàn ông cao lớn, vĩ ngạn, toát lên phong phạm thành thục, khôn khéo của một thương nhân.
Bà Tần Hàm ôm cánh tay chồng, nói với ông :
- Sơn, em đang nói Triệt nhi tìm con dâu nhỏ cho chúng ta. Em rất thích Bích Nhạc. Anh xem có phải con bé rất đáng yêu không?
Ông nhìn cô bé đang đứng bên Xích Liên Triệt rồi sủng nịnh ôm vai vợ :
- Đúng vậy, em thích là được rồi.
Nói xong vỗ vai con trai, ôm vợ ông ra ngoài, bỏ lại một câu :
- Cố gắng lên con trai. Không phải ai mẹ con cũng yêu thích thế đâu.
Xích Liên Triệt cười cười, nói :
- Thấy không, cha mẹ anh thật thích em đấy. Vậy em có muốn làm dâu nhà tôi không?
- Anh còn trêu em nữa? Hai bác chỉ nói đùa thôi. Chúng ta còn đang đi học mà.
Tịch Bích Nhạc liếc anh một cái, trả lời. Tiêu Uyên Nhi thò đầu vào, chòng ghẹo hai người :
- Nào nào, hai vợ chồng nhà này có định nấu nướng gì không? Chỉ mải tâm tình thôi.
- Vậy em làm cùng họ nhé. Anh ra ngoài một chút.
- Em biết rồi. Trời lạnh lắm đấy, anh đi rồi về sớm nha.
Tịch Bích Nhạc quàng khăn len lên cho anh mới tiếp tục làm thức ăn. Cô nấu tôm sốt rượu vang, thịt heo quay giòn và xếp thịt dê đã ngấm gia vị cùng rau nhúng ra đĩa thật tốt. Tất cả đã sẵn sàng rồi.
Sực nhớ ra chưa mua thuốc tiêu hóa, Tịch Bích Nhạc liền dặn cô bạn Triệu Thủy Linh đang sắp bát bên cạnh một tiếng rồi xách túi ra ngoài.
Khi mua thuốc xong, trên đường quay trở lại, Tịch Bích Nhạc thấy Xích Liên Triệt ở con đường cách biệt thự không xa nên muốn lên tiếng gọi anh nhưng có người đã  nhanh hơn cô,ôm lấy anh. Tịch Bích Nhạc thấy đó là Sở Kiều -bạn cùng lớp của mình thì sửng sốt nhưng nghe họ nói chuyện thì chết sững.
- Triệt, bao giờ anh mới bỏ cái con nhỏ cù lần kia để hẹn hò với em thế? Lại nói, sao anh lại làm quen với con nhỏ vừa quê mùa vừa xấu xí ấy chứ? Em chẳng nghe nói gì về gia thế của nó cả. Không phải con nhà nghèo đấy chứ.
Sở Kiều vừa nói vừa dậm chân bình bịch. Xích Liên Triệt vỗ vai cô ấy, trấn an :
- Được thôi, bảo bối nghe anh nói một chút.
Không biết anh sẽ nói gì nhưng Tịch Bích Nhạc cảm thấy thật bất an. Run rẩy đưa tay lấy điện thoại trong túi xách, cô kích hoạt chế độ camera hướng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro