Những tháng ngày êm đềm như giấc mộng(1)
Những ngày tiếp theo, Xích Liên Triệt luôn đến đưa cô đi học. Tịch Bích Nhạc cũng thường xuyên làm bữa trưa cho cả hai. Họ học tập, chơi đùa cùng nhau rất hòa hợp. Khi tan học về, đôi lúc anh sẽ cầm tay hoặc ghé vào tai cô buông lời trêu ghẹo làm Tịch Bích Nhạc thật xấu hổ, vươn tay đẩy đầu anh ra. Những lúc ấy, Xích Liên Triệt sẽ cười ha hả, nhéo lấy cái má phấn nộn đỏ bừng của cô 'chà đạp' khiến cô càng ngượng, e thẹn cúi gằm mặt. Thấy thế anh mới dừng lại xoa đầu cô :
- Được rồi, anh không chọc em nữa.
___ta là phân cách tuyến 'trêu ghẹo '____
Tịch Bích Nhạc cười khúc khích, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Ngày mai, Xích Liên Triệt sẽ cùng cô đi chơi công viên trò chơi đó nha. 《Sáng mai anh qua nhà đưa em đi MK giải sầu nhé? 》_ Ừm, anh nói thế đó. Đây là lần đầu tiên cả hai hẹn hò, cô hơi hồi hộp nhưng cũng rất mong đợi nha. Cô cứ thế ngẩn ngơ suy nghĩ rồi ngủ mất.
Tịch Bích Nhạc dậy thật sớm làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ướm thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác trước gương. Cuối cùng cô quyết định mặc một chiếc sơ mi trắng lửng tay đi cùng quần yếm dài và một đôi dép xăng đan đều màu đen. Tịch Bích Nhạc róc kiểu xương cá cho tóc dài, kẹp tóc mái bằng một cái nơ nho nhỏ màu lam rồi đeo một cái ba lô bé xinh và xin phép chú thím, ra ngoài.
Đúng 8h, Xích Liên Triệt có mặt trước cửa nhà cô trên một chiếc môtô BMW đen tuyền. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay cùng quần Jean đen mài xước và một đôi giày Nike đen trắng kiểu mới. Mái tóc màu tím khói hơi rối tự nhiên, khuôn mặt góc cạnh đầy dịu dàng nhìn cô làm Tịch Bích Nhạc phút chốc mê mẩn mặc dù vẫn biết anh rất đẹp.
- Sớm.
- A, sớm. Chào buổi sáng...
Xích Liên Triệt phì cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô rồi tự nhiên đôi mũ bảo hiểm và kéo cô lên xe:
- Đi thôi. Anh lái xe rất vững, có bằng rồi mà. Em hãy tin anh đi.
Nói rồi bất ngờ rồ ga, Tịch Bích Nhạc hét lên một tiếng, vội vã ôm chặt lấy eo anh. Xích Liên Triệt bất giác nhếch môi cười mà không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro