Những ngày ngồi chung ấm ức
Sáng hôm sau, Tịch Bích Nhạc gặp cô chủ nhiệm xin đổi chỗ nhưng không được, vì :
- Xích Liên Triệt học rất tốt, các em có thể học nhóm cùng nhau. Bạn ấy cũng sẽ giúp em nhanh chóng quen thuộc với mọi thứ. Với lại, năm nay cuối cấp nên cô không định thay đổi chỗ ngồi để duy trì các nhóm học như hiện nay.
Thế đấy, rốt cuộc cô vẫn phải ngồi đó. 《Được thôi, mình chỉ cần tập trung vào học là được. 》
Nhưng mà mọi việc không dễ dàng như thế :
- Chép văn cho tôi, tiểu Cổn Cổn.
- Mình không phải tiểu Cổn Cổn, là Tịch Bích Nhạc.
- Kính của cậu tròn tròn, người cậu cũng tròn tròn, nho nhỏ nên gọi thế đúng rồi, tiểu Cổn Cổn.
Xích Liên Triệt vui vẻ giải thích. Tịch Bích Nhạc mới mặc kệ cách đặt tên ngớ ngẩn đó. Cô cao 1m60, nặng 50kg thì tròn nơi nào, đã không suy dinh dưỡng là may lắm rồi.
- Chép văn cho tôi đi, tiểu Cổn Cổn.
- Mình là Tịch Bích Nhạc, không phải tiểu Cổn Cổn. Và mình không có nghĩa vụ chép bài cho bạn.
Xích Liên Triệt vô lại cười khiến Tịch Bích Nhạc tức bóc khói, gầm nhẹ. Bất đắc dĩ phải làm thôi không thì cậu ta không để cô được yên mất.
Nhưng mà anh chàng vẫn tiếp tục lải nhải :
- Nóng quá! Bật quạt cho tôi đi, tiểu Cổn Cổn.
- Tôi khát nước, tiểu Cổn Cổn.
- Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt và canh trứng cà chua trong hộp cơm của cậu, tiểu Cổn Cổn.
- Tiểu Cổn Cổn...
- ...
- Mình không phải giúp việc của bạn.
- Giúp tôi ko cậu không học được đâu. Aha...
Tịch Bích Nhạc muốn đánh vào cái mặt ngả ngớn kia nhưng mà đáng buồn, không thể. Được thôi, cô đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân.
Tịch Bích Nhạc đau buồn trở thành đầy tớ nhỏ chỉ cần gọi là đến của Xích Liên Triệt. Và tình trạng đó vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro