Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình bất chợt nhận được

Hôm này, Tịch Bích Nhạc đi sớm hơn mọi ngày một chút. Khi cho cặp vào ngăn bàn, cô phát hiện bên trong có một phong thư màu hồng. Lá thư gấp hình tim rất cẩn thận với những chữ viết nắn nót rất đẹp:
《Tôi đã mến cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Bích Nhạc có thể làm bạn gái của tôi không? Đừng vội từ chối nhé. Tôi đợi cậu lúc 5h chiều mai ở cổng sau trường. Không gặp không về. Thân, Bắc Quân 》
Hóa ra là anh chàng Bắc Quân lớp kế bên. Họ đã gặp nhau vài lần. Đó là một người con trai rất dịu dàng như ánh nắng mặt trời. - Nay đi sớm thế tiểu Cổn Cổn, cậu...
Một giọng nói xen vào làm Tịch Bích Nhạc giật mình cất vội bức thư vào cặp nhưng đã bị nhìn thấy. Với người không lạ gì với các loại thư tình như Xích Liên Triệt thì chỉ liếc nhìn đã nhận ra: có người tỏ 'tềnh' với 'đầy tớ nhỏ' của anh.
- Đưa cái cậu vừa cầm cho tôi.
- Đây là chuyện riêng tư của mình mà.
- Đừng có mà nhận lời. Đưa nó cho tôi nào.
- Không được, mình có thể tự giải quyết việc cá nhân của mình. Thỉnh tôn trọng, bạn không nên quan tâm đến việc này đâu.
Xích Liên Triệt bị thái độ 'nước sông không phạm nước giếng' của cô chọc giận, nhào qua giật lấy bức thư, xem tên người gửi rồi xé nát và quẳng vào thùng rác.
Tịch Bích Nhạc sửng sốt, cảm thấy thật tức giận nên quay lên không để ý tới anh nữa. Cả buổi học cô không nói chuyện với anh câu nào mặc kệ anh có trêu chọc thế nào. Xích Liên Triệt cũng bực bội, cả ngày cáu kỉnh như núi lửa sắp bùng nổ.
Chiều hôm sau, Tịch Bích Nhạc đúng giờ xuất hiện tại chỗ hẹn đã thấy Bắc Quân ở đó :
- Thật xin lỗi, mình đến muộn.
- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta đi xem phim nhé, tôi đã mua vé rồi.
Anh chàng nở nụ cười dịu dàng với cô. Tịch Bích Nhạc ngượng ngùng trả lời :
- Bắc Quân này, thực ra mình không muốn yêu sớm mà năm nay cũng là năm cuối cấp nên mình chỉ có thể nói thật xin lỗi, mình không thể nhận lời cậu.
- Không sao, cậu không ghét tôi là được. Chúng ta có thể làm bạn mà phải không?
- Ừm, vậy mình phải về rồi. Tạm biệt.
- Ừ, đi về cẩn thận nhé.
《Cô nàng này ra sao thì liên quan gì tới mình mà mình bám theo nhỉ? Nay làm sao thế nhể???》Nấp sau một cái cây, Xích Liên Triệt đang rình coi Tịch Bích Nhạc nói chuyện cùng Bắc Quân, tự thắc mắc lí do mình đi theo cô. Nhưng mà thấy cô từ chối lại thấy vui vẻ, quên luôn nghi vấn. Nhìn cô chuẩn bị rời đi,  Xích Liên Triệt hoàn hồn, chạy theo, vờ như đi ngang qua.
- Tiểu Cổn Cổn, chưa về sao?
- Ừm, mình chưa.
- Vậy đi KFC với tôi đi.
- Nhưng mình phải về nhà rồi.
- Không sao đâu, đi thôi.
Xích Liên Triệt nói rồi kéo tay cô chạy sang quán 'Fast Foods ' bên kia đường. Tịch Bích Nhạc ngượng ngùng rút tay khỏi bàn tay anh. Xích Liên Triệt cũng ngẩn người, tay của tiểu Cổn Cổn thật nhỏ, trắng mềm, rất thích.
___ta là phân cách tuyến 'ăn đậu hũ'___
Xích Liên Triệt ga lăng chọn món cho cả hai. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó, Xích Liên Triệt còn đưa Tịch Bích Nhạc về tận nhà. Có vẻ họ đã thân thiết hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro