Đau. Từ bỏ (1)
Chào chú thím xong, Tịch Bích Nhạc mới trở về phòng của mình. Tựa vào đầu giường, ôm con chồn bông anh tặng hôm trước mà bật khóc tức tưởi. Ngực quặn thắt đớn đau. Bất tri bất giác, một chút thích thích lúc ban đầu đã trở thành tình yêu sâu đậm từ lúc nào.
Khi cô dốc hết lòng yêu anh, cái cô nhận lại chỉ là sự phản bội. Ồ không, anh không phản bội cô. Anh, vốn dĩ đâu có yêu cô. Chỉ là cô tự mình đa tình thôi. Lúc đầu anh chê cô ngốc nghếch, quê mùa đó thôi. Sao anh lại yêu cô được?
Phải rồi, tất cả đều là lừa gạt. Từ đầu đến cuối toàn là lừa gạt. Nói yêu cô, dịu dàng với cô, cười với cô chỉ là lừa gạt. Tất cả tình yêu của cô chỉ để đổi lấy một tuần anh đi chơi cùng bạn bè.
Biết mọi thứ đều là giả dối nhưng cô không buông tay được. Cô luyến tiếc. Cô không bỏ được. Cô khát khao dịu dàng của anh, nụ cười của anh, kể cả tình yêu đặt cược của anh.
Lạy trời, để cô ích kỉ một lần này thôi. Cho cô hưởng nốt một chút ôn nhu ngọt ngào anh cho cô. Chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Chỉ còn một tháng, một tháng cuối cùng này thôi, cô sẽ không quấn lấy anh nữa, cô sẽ buông tay, giải thoát anh về với cuộc sống tự do, tự tại của anh.
Ừ, cứ như vậy đi. Để cô lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất về tháng ngày bên anh. Tịch Bích Nhạc nghĩ rồi ngủ thiếp đi mà hai bên khóe mắt còn long lanh hàng lệ chảy dài, ướt đẫm gối đầu. Một giấc ngủ trằn trọc, muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro