Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bưu kiện. Tỉnh ngộ (2)

Một tuần này, Xích Liên Triệt khắp nơi tìm tung tích của Tịch Bích Nhạc nhưng dường như cô đã biến mất. Không nhịn được chửi tục, anh mở miệng :
- Khốn kiếp, em đã đi đâu?
Cô nói dối anh, cô đâu có thi cùng trường với anh chứ? Cô đi đâu mà không nói cùng anh?《 Tiểu Cổn Cổn chết tiệt. Đừng để tôi tìm được em. 》Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng anh lại không biết, chỉ nghĩ tức giận vì cô nói dối anh.
- Thiếu gia, cậu có bưu kiện.
Quản gia Lâm gõ cửa phòng, trên tay là một hộp giấy nhỏ màu trắng buộc nơ đen. Xích Liên Triệt gắt lên đầy bực bội:
- Đem đi, không lấy. Lại của bọn con gái não tàn hâm mộ chứ gì. Tôi đang rất bận.
- Nhưng là của cô Tịch Bích Nhạc.
Hừm, đừng tưởng ông không biết mấy ngày nay cậu chủ nhỏ đều tìm thông tin của cô gái này đến quên ăn quên ngủ. Đó, ông đâu có sai, cửa mở rồi kìa.
- Đưa cho tôi.
Xích Liên Triệt vội vàng ôm lấy cái hộp rồi đóng sầm cửa, bỏ lại quản gia ở ngoài. Ông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, xuống dưới. Haizz, người trẻ tuổi đang yêu mà.
_____ta là phân cách tuyến ' quản gia thông thái ' ôhôhô o(^0^)o____
Xích Liên Triệt đặt chiếc hộp lên bàn, nhìn chằm chằm. Có tên và địa chỉ nhận của anh, có tên cô nhưng không có địa chỉ gửi cũng không có số điện thoại. A, bực mình.
Xích Liên Triệt rút dây ruy băng nơ, mở hộp, có một cái USB và một bức thư. Anh hồi hộp đọc thư, biết đâu tiểu Cổn Cổn trộm đi tạo bất ngờ nên mới không cho anh biết thì sao?
《 Kết thúc tại đây thôi anh. Để cho mối tình đặt cược này tan vào hư không đi. Em mệt mỏi quá rồi. Cho em gọi tên anh lần cuối, Triệt. 》
Xích Liên Triệt cảm thấy thật rối  loạn. Anh không hiểu gì cả. Sao lại kết thúc gì gì cơ? Cắm USB vào máy tính, click file duy nhất trong đó lên. Anh thấy cảnh Sở Kiều ôm hôn anh cùng đoạn đối thoại trước đó cùng cô ta.
Xích Liên Triệt tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Hóa ra là cô đã biết, từ đầu tới cuối. Nhìn ngày tháng trong video, anh cười tự giễu. Tịch Bích Nhạc biết tất cả nhưng không khóc, không nháo hay chất vấn anh một câu nào. Cô chỉ im lặng, dịu dàng ở bên cạnh yêu anh. Một tháng cuối đó là khoảng thời gian cô dành cho tình yêu còn lại của anh và cô đấy ư? 《Em thật đủ dứt khoát. 》
Chia tay cô, anh phải vui chứ? Không phải anh luôn muốn sẽ đá cô à? Chẳng phải anh tỏ tình với cô cũng vì cá cược với bạn bè sao? Nhưng sao mà anh không vui được?
Cô đi, tâm anh tự lúc nào cũng đi theo cô mất rồi. Bất tri bất giác, tên cô từng chút một đã tạc vào lòng anh rồi. Hình ảnh cô cười, cô đỏ mặt, cô giận dỗi,... đều đã khắc sâu trong trí nhớ của anh mất rồi.
Nhưng anh không biết, đúng ra là không chịu thừa nhận. Anh nghĩ đùa giỡn cô nhưng chính anh mới bị bắt làm tù binh.
Xích Liên Triệt hối hận không nhận ra sớm hơn, hối hận để vuột mất cô. Không liên lạc được với cô, anh làm sao bây giờ? Không được nhìn thấy cô, không nghe được giọng nói của cô cũng không cho anh lấy một bức hình của cô nữa. Bí mật dành cho anh cũng đủ ngoan tuyệt.
- Tịch Bích Nhạc, tôi nhất định sẽ tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro