Ấn tượng ngày đầu gặp gỡ (3)
Sau trường có một vườn hoa tigon mà ngày thứ hai khi thăm trường Tịch Bích Nhạc đã thấy. Tigon là loài hoa cô yêu -đẹp đẽ, mỏng manh nhưng cũng kiên cường, mạnh mẽ.
Ngồi xuống ghế đá dưới giàn hoa, lòng từ từ lắng lại. Cô đã nghĩ mình có thể hòa thuận ngồi chung với anh đến cuối năm nhưng có lẽ cô đã quá lạc quan rồi, anh không tôn trọng cô một chút nào.
Cô không quá quan tâm chau chuốt bề ngoài của mình nhưng không có nghĩa cô không để ý người khác nói cô thế này thế kia. Thời buổi này ai quan trong hóa vấn đề xấu hay đẹp chứ.
《 Mình buồn quá Như Nhi ơi. Ở đây mình không có bạn. Mình rất nhớ các cậu và thầy cô.》Tịch Bích Nhạc nhắn tin cho người bạn từ nhỏ của mình -Tô Như Nhi. Bất giác cô khóc, giọt nước mắt nhòe mi. Cô thực sự rất buồn. Cô tháo kính ra, vươn tay lau khô những giọt lệ còn vương lại trên mặt.
- Này, làm gì ở đây thế?
Một giọng nói bất chợt vang lên, là Xích Liên Triệt. Tịch Bích Nhạc vội đeo kính rồi quay lại.
- Không có gì.
Cô trả lời qua loa rồi lách người chạy đi.《 Con nhỏ này khóc sao???》Anh chàng nghĩ thầm rồi cũng ngồi xuống ghế đá.
Xích Liên Triệt sinh ra trong một gia đình tài phiệt nổi tiếng mà người khác luôn muốn nịnh nọt và bợ đỡ. Cha mẹ luôn luôn bận rộn nên họ muốn anh tự lập và đi theo con đường của gia đình. Ở một mình trong biệt thự với người hầu, số lần cả nhà ăn cơm cùng nhau trong một năm rất ít nên anh phá phách để giải khuây như một điều bình thường. Người khác tiếp cận vì gia thế và vẻ ngoài của anh thay vì thực sự muốn làm bạn với anh. Anh trêu cợt và bắt bẻ người xung quanh nên không ai muốn ngồi chung với anh mà có vẻ anh rất hài lòng với việc đó.
Nhớ đến cô nàng ngốc nghếch vừa khóc lúc nãy, hình như anh hơi quá đáng rồi.《 Thôi kệ đi. Chắc lại là chiêu lạt mềm buộc chặt ấy mà. 》Xích Liên Triệt tặc lưỡi, bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro