Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn cũng sợ hãi!

Trận chiến tiên ma vẫn tiếp diễn, ta vẫn tiếp tục những ngày an nhiên sống trong tẩm điện của Ngạn Phong. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, không còng những cơn mưa tuyết ào ạt chỉ còn những hạt mưa phùn lất phất. Thảnh thơi dạo vòng vòng quanh hoa viên, ta vô tình nhìn thấy Nguyệt Dao, một thật bạch y phiêu diêu động lòng người, không hổ danh mỹ nhân thiên hạ. Nàng quay lại, nhìn thấy ta đôi mắt thoáng ngỡ ngàng rồi cười nhẹ, thanh thoát lại gần ta.
" Tiểu nữ hài, muội tên Dao Quang đúng không? Ta là Nguyệt Dao." Giọng nàng trong trẻo tinh khiết vang lên , nàng nở nụ cười trong suốt nhìn ta.
" Ta là Dao Quang nhưng không phải muội muội của cô." ta lạnh đạm đáp. Không biết tại sao, ta chẳng thấy hảo cảm với nữ tử này.
Nguyệt Dao thoáng sững sờ, rồi nàng lại cười ngọt ngào.
" Phong đã nói ta nghe rất nhiều về muội."
" Vậy sao? Hắn cũng lắm lời nhỉ?" Ta cong môi cười khẩy.
" ta và Phong là đồng môn sư huynh muội, chàng vốn là người có căn cốt nhất, người đáng lẽ sẽ là môn chủ của Thanh Môn. Năm đó, vì ta nên chàng mới nhập ma đạo. " nàng nhẹ nhàng nói.
Ta nheo mắt nhìn nàng ta, môi nhếch nhẹ " nói với ta làm gì?"
" muội không tò mò sao? " nàng cười nhẹ nói. Cái điệu cười như chắc rằng ta nhất định muốn biết đó ta bỗng phì cười
" Cô lầm rồi, ta chẳng muốn biết gì cả, chẳng tò mò gì cả." nói rồi ta quay lưng đi nhưng ta lại dừng lại, bổ sung " đó là chuyện của các người, liên quan gì đến một hài nhi 13 tuổi như ta chứ"
Ta chưa đi được xa thì đã nghe thấy bước chân vội vàng của Diêm Vũ. Hắn chạy qua Nguyệt Dao, nàng vội hỏi
" Xảy ra chuyện gì?"
" Mặc Vân bày trận, nhốt Giáo chủ, ngài đang trọng thương không nhẹ." Diêm Vỹ gấp rút nói.
Ta nhắn mày, Nguyệt Dao tung váy vận khinh công bay thẳng về phía tiền trận giao tranh, Diêm Vũ sốt sắng đuổi theo, ta túm lấy tay hắn nói "dẫn muội theo"
Diêm Vũ nhăn mày khó hiểu. Ta khẩn cầu : " làm ơn." hắn hơi do dự dồi cũng bế ta lên, bay đến nơi giao tranh đó.
Từ trên cao, ta nhìn thấy giữa trận địa, Ngạn Phong cùng Nguyệt Dao sánh vai chiến đấu, một đỏ một trắng hòa hợp đến vô cùng. Diêm Vũ đặt ta ở nơi an toàn nhất, hắn cũng phi đến giúp đỡ. Ta đứng nơi đó nhìn Ngạn Phong che trở cho Nguyệt Dao bảo hộ nàng từng chút mà tim như có gì đó nghẹn lại, trái tim một đứa trẻ mới 13 tuổi thế nhưng lại có cảm xúc động lòng với Ngạn Phong. Ta cười khổ, quay đi không nhìn nữa, cúi gằm mặt, đôi mắt tối đen đôi môi cười nhẹ.
Đột nhiên một thanh kiếm lạnh lạnh đặt lên cổ nhỏ của ta, ta quay lại nhìn thì ra là Hữu hộ pháp Nam Cung Thiên ta nhìn hắn cười " Hữu hộ pháp "
" Dao Quang đắc tội " ta cúi mặt cười nhẹ. Nam Cung thiên hét lên " Ngạn Phong. Nếu người dám cử động thì ta sẽ cắt cái đầu nhỏ của nó"
Ngạn Phong dừng lại, mắt nhìn ta chằm chằm, gương mặt lạnh lẽo dị thường. Hồi lâu, hắn bỗng cười khẩy
" Ta cứu ngươi một mạng, bên ta 10 năm rồi, Nam Cung Thiên, ngươi có lẽ là người hiểu ta nhất. Ngươi nghĩ ta sẽ vì một món đồ chơi mà hi sinh tính mạng mình sao?"
Ta dường như thấy Nam Cung Thiên Do dự, Ngạn Phong từng bước từng bước thật chậm rãi tiến về phía ta, gương mặt không có nửa điển sợ hãi hay lo lắng. Lòng ta chùn xuống, vốn biến rằng ta không hề quan trọng thế nhưng tim vẫn không khỏi có chút mong ngóng. Ta bật cười, nụ cười ngây ngô ròn tan vang vọng khiến ai nấy dều sững sờ, Ngạn Phong cũng vậy, hắn hơi nheo mắt nhìn ta, mắt bạc có chút hoang mang.
" Nam Cung Thiên, ngươi nói hắn có thể sẽ vì một kẻ thù của hắn mà làm gì đây?"
" Hắn từng giết cả gia tộc ta, chừa cho ta một mạng chính là muốn chơi đùa ta, xem ta vùng vẫy. Hắn sẽ vì ta mà làm gì?"
Trong lúc Nam Cung Thiên ngỡ ngàng, Nguyệt Dao bay đến, hất kiếm trên cổ ta, ôm ta xoay vòng trong không trung. Nàng hỏi ta " Muội không sao chứ?" lúc đó, Nam Cung Thiên đã cầm lại kiếm ,hướng về phía Nguyệt Dao đâm tới, Ngạn Phong phi lên muốn cản nhưng có lẽ vì quá xa, hắn chẳng kịp đến. Ta xoay người lên, chắn đao, đẩy Nguyệt Dao về phía Ngạn Phong đang phi tới, hắn vừa vặn ôm lấy nàng vào lòng. Cảnh sắc thật đẹp, ta chẳng còn kịp ca thán. Thanh kiếm xuyên qua da thịt mỏng manh, đâm thẳng vào ngực trái, sự lạnh lẽo đau đớn ập tới. Ta cong người cười khan " Dao Quang ta ghét nhất là nợ ân tình của người khác. Cô cứu ta, ta lại cứu cô vậy chúng ta hòa"
Ta cười cười lùi lại phía sau, sau lưng là vực tối rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Ta nhìn Ngạn Phong trong lòng ôm Nguyệt Dao mà cười lạnh, ta lùi ra một bước, mắt hắn hoảng hốt, phi thẳng về phía ta, lùi một bước nữa, cả thân hình nhẽ bẫng, có thứ gì đó, trong suốt từ trong hắt chảy ra, ta nhìn thấy Ngạn Phon, hắn thống khổ gào thé trong vô vọng, đôi mắt đỏ ngầu tức giận và sợ hãi. Ta vui vẻ cười cười, thì ra hắn cũng biết sợ hãi. Ngạn Phong ta chết rồi vậy ngươi có đau lòng chút nào hay không?nhắm chặt mắt cảm nhận gió rít gào bên tai, ta nhìn thấy mình lần đầu gặp ngạn phong, khi đó hắn đẹp tựa tiên tử, cả người khí chất bất phàm nhìn đứa bé 3 tuổi là ta mỉm cười như gió xuân nói " Dao Quang theo ta về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro