Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dao Quang

Trong màn đêm âm u vô tận, tiếng nói trầm ấm đầy kiên quyết vang vọng...
" Dao Quang, ta về nơi đó đợi nàng"
" nơi nào?" Tôi thì thào
" Ta đợi nàng ... Ở nơi nàng vì ta mà dừng lại"
" Dừng lại?? Nơi nào?" Tôi mù mịt nhìn đêm tối, âm u....
" Dao Quang, ta đợi nàng... vĩnh viễn đều đợi nàng...."
" Dao Quang?? Ngươi đợi nàng? Vì sao phải đợi nàng??"
Tôi nhăn nhó giãy dự, vì sao? Âm thanh kia vì sao lại đau lòng thế? Sao lại tuyệt vọng thế? Thống khổ như thế?
" Lữ Anh.. Lữ Anh"
Mở mắt, tôi thấy Gia Kiệt, anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên mắt tôi, lau đi dòng lệ không biết rơi lúc nào.
" ác mộng ?" Anh mỉm cười ôm lấy tôi vào lòng.
" không biết , chỉ là một giấc mơ rất lạ lùng" tôi tựa lên vai Gia Kiệt, môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Gần đây, tôi thường mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ luôn xuất hiện một cô gái xinh đẹp vận hồng y, Dao Quang, nàng vui nàng buồn , nàng tức giận hay độc ác, tôi đều nhìn thấy, nàng yêu, nàng hận,... Tôi nhìn nàng từng ngày lớn lên trong chết tróc, thù hận,... Rồi nhìn nàng chết đi trong lòng một người con trai vận hồng y,  tôi nghe thấy hắn nói, nhìn thấy tất cả cuộc sống của Dao Quang lại không thể thấy mặt người đó. Âm thanh của hắn rất tuyệt vọng, hắn thống khổ, đau lòng.
" Chỉ là mơ thôi, đừng sợ." Gia Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi "ừm " một tiếng ngoan ngoãn nằm yên, dẫu sao hết thảy cũng chỉ là một giấc mơ.
" anh nấu bữa sáng rồi, dậy ăn rồi chuẩn bị, hôm nay chúng ta vó hẹn leo núi với Hạo Khiên."
" Được" tôi cười ngọt ngào nhìn anh rời phòng, tự mình thay đồ chải tóc rồi xuống lầu. Một bàn ăn ấm áp. Tôi ngẩn ngơ nhìn, có gì đó thoáng qua như là nghẹn ngào, nuối tiếc.
" Lữ Anh, nhanh chút ăn cơm. Ngẩn ngơ gì đó" Gia Kiệt vẫy vẫy tôi nói.
Tôi giật mình rồi bất giác mỉm cười, chạy lại bên bàn kéo ghê ngồi xuống.
" Chà. Thật là có phúc hưởng "
" Biết vậy thì ăn nhiều một chút " anh đưa tay cốc nhẹ đầu tôi.
" Vâng"
Ăn xong, chúng tôi đến An Sơn, khu núi cao , vừa đến nơi đã thấy Hạo Khiên cùng vài người bạn.
" Lữ Anh, thật lâu rồi không gặp " Linh Lan, bạn gái của Hạo Khiên mỉm cười nói với tôi.
" Ừm. Lâu rồi không gặp." tôi tươi cười đáp lại.
Xong màn chào hỏi đầy nhiệt tình, mọi người cùng nhau leo núi. Không hiểu sao, tâm trạng tôi lại lạ lùng, có cái gì đó như là quen thuộc khắc sâu tròn tria nhớ lại chẳng thể nhớ ra, có cái gì đó đau lòng vướng lấy tim tôi từng bước lên đỉnh An Sơn.
" Sao vậy Lữ Anh?" Gia Kiệt đương như cảm nhận sự chậm chạp của tôi, anh quay lại lo lắng hỏi.
" Không sao đâu " tôi gạt những khó hiểu chạy lại bên anh cười tươi.
Anh xoa đầu tôi cong mắt đầy cưng chiều:
" mệt thì nói với anh nhé"
Tôi gật đầu rồi tiếp tục leo lên, ngọn núi khá cao nhưng dường như chẳng ai biết mệt, chúng tôi cứ leo lên, leo lên mãi rồi cuối cùng cũng đến đỉnh núi.
Toàn thành phố có thể thu hết vào mắt khi đứng trên An Sơn.
Chúng tôi thỏa mãn mỉm cười hào hứng. Gia Kiệt cùng vài người chuẩn bị đồ ăn, Hạo Khiên cùng Linh Lan chụp ảnh, tôi cong mắt nhìn thành phố xa hoa rồi đột nhiệt ánh nhìn dừng lại bên một bia đá từng chữ mờ nhạt như đã phai dần " Ngạn Phong Dao Quang " tim đột nhiên đau giữ dội, đầu ong lên một tiếng , mắt hoa lên, trước mắt, tôi như hiện lên không còn là thành phố sầm uất mà là một làng thôn dân giã, có những toàn nhà gỗ cổ xưa, hai bóng hình hồng y lay động.
" Dao Nhi, nhìn xem " nam tử hồng y bế lên một bé gái cũng vận hồng y.
" thật đẹp quá" đứa bé non nớt nói.
" Dao Nhi thấy đẹp sao? " Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc đứa bé.
Bé gái trong lòng hắn gât đầu đáp.
" Phải. Rất đẹp."
Hai người họ quay lưng về phía tôi, tôi không thấy mặt nam nhân đó, chỉ thấy hồng y phiêu dật và tóc đen buộc gọn gàng lay động trong gió.
" Ngạn Phong... " vô thức tôi thốt lên, hồng y nam tử quay lại nhìn tôi, mắt bạc lạnh lùng gương mặt tinh xảo, sống mũi cao đôi môi đỏ đầy yêu nghiệt. Nhìn tôi, mày đẹp khẽ nhăn.
Không hiểu sao, nước mặt lại lã chã rơi xuống không thể kiểm soát. Tim đau như bị bóp nghẹt đến khó chịu. Tôi từng bước tiền về phía hắn, đôi mấp máy  " Ngạn Phong" tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gọi ra cái tên đó, chỉ là nó rất quen thuộc, dường như đã cắm thật sâu trong tim tôi.
" Lữ Anh" Tiếng gọi rất thanh khiến cảnh vậy xung quang dường như biến mất, bóng hình hồng y dần tan vào hư vô, chỉ có đôi mắt vẫn khóa chặt lấy tôi. Không hiểu sao, giờ phút đó tôi lại không muốn hắn đi, tôi thét lên
" Ngạn Phong .... Đừng" rồi chạy lại chạy thật nhanh đến bên hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, đôi mắt bạc ánh lên tia bi ai thống khổ.
Gió lạnh tạt vào, mọi thứ biến mất. Tôi như không trọng lượng rơi xuống. Giờ phú đó, tôi chỉ kịp bắt lấy đôi mắt đầy hãi hùng của Gia Kiệt. 
Nước mắt trào mi. Tôi chỉ có thể mấp máy môi nói hai chữ " Xin lỗi" bên tai tiếng gió rít gào, từng âm thanh dường như chết lặng. Tôi nhắm mắt lại, như nhìn thấy ánh mắt nhu tình, đôi môi cong nhẹ của Ngạn Phong. Hắn gọi:
" Dao Quang"
Nữ hồng y phía trước dừng lại, quay đầu nhìn hắn, khó hiểu. Xung quang hoa mai rơi đầy trên tuyết trắng. Hắn chắp tay sau lung nhìn nàng chân thành mỉm cười:
" Ta đợi nàng"
" Đợi ta? Ở đâu? " Nữ tử nhăn mày khó hiểu.
" Đợi nàng ở nơi nàng vì ta mà dừng lại." Hắn cong mắt cười xinh đẹp.
" Nhưng ta vốn chưa từng có ý định dừng lại vì ngươi" Nói rồi nàng cười khẩy thật nhanh bước đi, không một chút lưu tình, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt người đằng sau bị ai, hắn mỉm cười đầy gian nan nhìn trời
" Nàng đã từng dừng lại vì ta"
Nước mắt nóng trào ra khỏi mi, trái tim như nghẹn lên, thắt lại đau đớn.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin mình chưa từng dừng lại vì Ngạo Phong. Chỉ có hắn vẫn ngu ngốc đứng đó chờ đợi vì một cái quay đầu của tôi.
Cho đến trước lúc tôi chết đi, máu thấm đen hồng y nằm trong ngực hắn. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn vào mắt hắn, dôi mắt bi ai đầy bất lực, hắn vuốt ve mái tóc tôi như những ngày còn nhỏ, dịu dàng nói với tôi:
" Dao Quang, ta về nơi đó đợi nàng"
Tôi khi đó sững sờ nhìn hắn vô lực hỏi: " Nơi đó? Nơi nào?"
" Nơi nàng vì ta mà dừng lại." Hắn cúi xuống hôn lên trán tôi.
Cho đến thời khắc nhắm mắt đó, tôi mới đột nhiên hiểu rằng, thì ra Ngạo Phong luôn đợi tôi, ở nới đó, nơi tôi đã từng vì hắn gạt bỏ tất cả, chỉ như vậy, bình yên bên hắn. Có lẽ năm tháng quá dài, khi con người lớn lên bị từng chút, từng chút thù hận ăn mòn, người ta chẳng nhớ nổi những thứ hạnh phúc nhất, những ngày bình yên nhất mà mình đã từng có. Tôi - Dao Quang khi đó đã từng chỉ cần có Ngạo Phong, đã từng vì hắn mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro