Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của trước kia

Ta thật không nhớ nổi, xích mích giữ ta và Ngạo Phong khởi nguồn từ đâu. Có lẽ vì người con gái hắn nguyện dùng tất cả để đánh đổi lại không phải ta.
Năm ta 10 tuổi, ma giáo xảy ra một trận đại loạn, võ lâm kéo đến tàn sát ma giáo, kẻ chết vô số. Ta ngày đó an an nhàn sống ở tẩm điện của Ngạo Phong bỏ mặc thiên hạ phân tranh kẻ sống người chết loạn đến vô cùng.
Ngày đó, khi ta đang an nhàn ngồi bó gối trước cửa cung, Ngạo Phong trở về, một thân hồng y nhuộm đỏ sẫm, trong nòng ôm một nữ tử bạch y máu nhuộm đỏ loang nổ.
Ta lo lắng đứng dậy, chạy lại gần hắn nhưng hắn lướt qua ta như không khí, đáy mắt đầy lo lắng đau lòng. Ta sững sờ đứng đó, mắt ngỡ ngàng nhìn cửa điện đóng lại không cút cảm xúc, miệng hé ra lại chẳng thốt lên lời. Kỳ thật ta muốn hỏi " Ngạo Phong, ngươi ổn không?" nhưng miệng hé ra một líc cuối cùng lại thành một nụ cười nhạt. Ta nhìn cửa điện hồi lâu, đêm buông xuống, ta đứng lặng trong gió tuyết không nhúc nhích, mắt nhìn đôi hài đỏ trên chân đã ửng hồng vì lạnh. Ta đứng đó, đứng suốt một đêm. Không một ai chú ý, chẳng ai biết. Nắng sớm chiếu xuống, tuyết đã tan, ta vẫn bất động cho đến khi Diêm Vũ đến gần.
" Dao Quang? Sao muội lại ở đây?" hắn là tả hộ pháp của Ma Giáo, quan hệ giữ chúng ta vô cùng tốt.
Ta nâng mắt nhìn hắn, cười cười
" Ta ngắm bình minh"
" Tìm Giáo chủ sao? Ngài hẳn là đang chữa thương cho Nguyệt Dao đi. " Hắn gật đầu, mắt nhìn cửa điện nói.
"Nguyệt Dao? Nguyệt Dao.... Tên thật đẹp" ta vô thức lẩm bẩm.
" Đó là người ngày trước giáo chủ yêu, sau đó nàng bỏ đi, hôm qua giao chiến hỗn loạn lại ra đỡ cho giáo chủ một kiếm" Diêm Vũ cười cười tưởng nàng thắc mắc lên đáp.
Người hắn yêu? Mày đẹp hơi nhăn lại, ta bỗng nhận ra, tên ta và nàng đều có một chữ Dao.
Cửa điện mở ra, Ngạo Phong bước ra vẫn phong thái lãnh ngạo,  vẫn hồng y phiêu dật, chỉ có mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc trắng càng làm hắn thêm lạnh lùng. 
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, mắt bạc hơi nheo, hắn đến gần, ôm ta vào lòng, dáng người nhỏ bé của ta bị hắn bao trọn, đầu tựa nơi ngực hắn sóng mắt dao động, tay xiết lại thật chặt. Mặc hắn ôm.
" Dao Nhi, Lạnh như vậy đợi lâu sao?"
" Không lâu" ta nhàn nhạt đáp, trong lòng nhói lên một chút, bình thường, ta thích nghe hắn gọi Dao Nhi, nhẹ nhàng lại ôn nhu, nhưng giờ, nghe hai chữ đó, ta chỉ thấy đau lòng. Ta cảm thấy, dường như không phải hắn gọi ta.
Ta nhìn hắn, tay vuốt tóc hắn nhăn mày " Tóc ngươi bạc rồi"
" Xấu sao?" hắn vẫn ôm ta, ôn nhu nói.
Ta khẽ lắc đầu, màu bạch kim càng tôn lên làn da trắng cùng hồng y diễm lệ lại càng làm hắn xinh đẹp, ta không nghĩ hắn có thể xấu đi với cái dung mạo tuyệt thế này, thở dài ta cười cười đầy chế diễu " Ngạo Phong, ngươi già rồi"
Ta thấy hắn hơi khự lại, tay siết ta chặt hơn chút, một lúc sau, hắn cười nhẹ như là bất đắc dĩ.
" Phong " một nữ tử bạch y bước ra, tóc đen xõa xuống đến hông, mắt to, môi đỏ xinh đẹp động lòng người.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, sóng mắt khẽ chuyển, nàng thật sự quá xinh đẹp.
Ta lách người ra, Ngạo Phong lại ôm siết lại, ta nhăn mày nhìn hắn khó hiểu. Chỉ thấy hắn bế ta lên, bỏ mặc người đằng sau nhẹ nhàng nói :
" Dao Nhi, ta đưa ngươi về"
Ta thấy rõ, khi chữ Dao Nhi vừa thốt ra, nữ tử kia khẽ chao đảo, mắt vô hồn. Tim lại nhói lên một cái, ta lắc đầu cười nhạt.
" Không cần, ta thấy ngươi hẳn còn có việc cần giải quyết "
Ta đẩy hắn ra, nhọc từng bước đi, chân đứng quá lâu dường như tê cứng, chẳng thể nhấc nổi.
" Diêm Vũ, giúp muội "
Diêm Vũ chưa kịp chạy lại đỡ ta, Ngạn Phong đã bế ta vào lòng, tóc trắng quệt vào mặt ta ngứa ngày, ta nhìn cằm hắn trơn nhẵn, như thấy ánh mắt của ta, hắn cúi đầu, tóc bạc thuận thế xòa xuống mặt ta. Ta nhăn mày hất tóc hắn ra sau.
" Sao vậy , ghét bỏ ta?" Hắn nhăn mày cười cười nhìn ta.
" Hừ Dao Quang ta ăn nhờ ở đậu Ngạo Giáo chủ sao dám ghét bỏ ngài." ta tựa tiếu phi tiếu nói.
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ta như có điều gì đó. Có lẽ từ khoảng khắc đó, ta và hắn đều đã từ từ thay đổi hoặc duy chỉ có ta thay đổi.
Đặt ta xuống giường, hắn cởi giầy nhanh nhẹn ôm ta nằm xuống. Trước giờ hắn luôn ôm ta ngủ ta vốn đã quen hôm nay lại thấy bài xích, ta giãy, hắn ghì ta vào lòng lười biếng nói: " Ngoan ngoãn ngủ đi, ta thực mệt mỏi"
Ta nhăn mày chu môi bất mãn : " ta hiện tại không muốn ngủ"
" thức một đêm, không mệt? " Hắn ngàn nhạt đáp. Ta im lặng, thì ra hắn biết ta ở ngoài đó.
" Ta muốn xuống núi" ta thì thào nói
" Hôm nào đưa ngươi đi" hắn vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói.
" ý của ta , ta muốn..... rời đi" Ta thận trọng nói ra. Đôi mắt vốn nhắm đột ngột mở ra, mắt bạc lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào ta làm ta chột dạ. Ta nghĩ hắn sẽ phẫn nộ, sẽ bác bỏ hoặc đồng ý để ta đi nhưng đợi thật lâu hắn chỉ ấn ta vào trong lòng, cằm gác lên đầu ta, hắn nói:" Ngủ"
Ta lặng lẽ nhắm mắt che đi sự bi ai trong lòng, tim dâng lên từng đợt khó chịu. Có lẽ hắn suy xét để ta đi nhưng lại sợ ta tiết lộ bí mật giáo phái. Ta cười trừ, giờ phút này, ta không chút nào muốn thấy hắn.

Ngạo Phong

Nguyệt Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro